Xuyên Thành Nữ Phụ Ôm Bầu Bỏ Chạy

Chương 32

Nhóm nhạc nam đã bị sa thải vô điều kiện, công ty Tinh Ảnh trước mắt chỉ giữ lại vài nghệ sỹ tuyến mười tám cùng Nhan Tề là thực tập sinh chưa được xuất đạo

Nhưng công ty lại có cảm giác tự tin mơ hồ, Diệp Phi đã thể hiện thái độ nghiêm túc của mình với mọi người, lại có Diệp thị và Hoắc thị đứng sau chống lưng, còn lo ko có tài nguyên sao?

“Buổi học yoga tối nay vào lúc mấy giờ?” Diệp Phi liếc nhìn Nhan Tề vẫn đang ở trong phòng làm việc, sau đó quay đầu hỏi An Hỉ.

An Hỉ nhìn thời khóa biểu: “5h lớp sẽ bắt đầu, còn nữa, ngày mai chị có đợt kiểm thai sản định kỳ.”

Nói đến này, Nhan Tề mới ý thức được vị sếp mới này là một thai phụ.

Tối hôm qua trở về, Nhan Tề đã tìm kiếm rất nhiều thông tin của Diệp Phi trên mạng, phát hiện ra người này trước đây thật sự rất kỳ quái, không đáng tin cậy chút nào.

Nhưng không biết vì sao, cậu ấy cảm thấy Diệp Phi rất đáng tin.

Sau khi An Hỉ rời đi, Diệp Phi lật xem hồ sơ, nhàn nhạt hỏi: “Còn gì nữa không?”

Nhan Tề điều chỉnh sắc mặt: “Tôi chỉ muốn xác nhận, hợp đồng cá nhân của thực tập sinh mà chị nhắc tới là thật sao?”

Đừng trách cậu ấy đa nghi. Khi kí hợp đồng với Tinh Ảnh, người đại diện rất tự tin, vẽ lên một cái bánh thơm ngon siêu to khổng lồ khiến người ta động tâm vô cùng, cái gì mà một nắm ra hai album, hai năm tổ chức concert, năm thứ ba chắc chắn đoạt giải.

Kết quả không quá ba tháng, nhóm nhạc nam của bọn họ đã bị người ta quăng vào một xó.

Diệp Phi đưa cho cậu ấy một xấp thông tin: “Đây là danh sách giáo viên chúng tôi đã mời cho cậu, cón có các show tuyển chọn sắp tới có thể sẽ được quay vào nửa cuối năm nay. Chúng tôi sẽ thu thập nhiều dữ liệu khác nhau để giúp cậu lựa chọn sân khấu phù hợp nhất. Tất nhiên cậu cũng có thể tự đưa ra ý kiến của mình, bao gồm cả các bài hát và vũ đạo trên sân khấu debut của cậu, chúng tôi sẽ tìm một đội sản xuất chuyên nghiệp để quảng bá, bây giờ cậu có thể tin tưởng ở tôi chưa? “

Nhan Tề cúi đầu xem tài liệu trong tay, tất cả các giáo viên đào tạo đều là những người có danh tiếng trong nghề, thêm vào đó là một đống tài liệu dày đặc thông tin của các tiết mục tuyển chọn, nói cậu ko tin là ko thể được.

Thần sắc bén nhọn của cậu đột nhiên mềm lại, cúi đầu như một đứa nhóc làm sai chuyện.

“Thực xin lỗi, tôi không nên nghi ngờ chị.”

Diệp Phi trên mặt không có biểu cảm gì, lại tỏ vẻ rất lãnh đạm, chỉ nhẹ gật đầu, “Không sao, tôi có thể hiểu được, vậy bây giờ trở về huấn luyện cho tốt. Đừng để phụ sự kỳ vọng của công ty và fans.”

Nhìn Nhan Tề rũ đầu rời đi, trong nháy mắt khi cửa đóng lại, Diệp Phi mới thay đổi sắc mặt.

Cô ôm mặt bằng cả hai tay, gương mặt phiếm hồng.

Bề ngoài ngỗ ngược, nổi loạn nhưng lòng lại dịu ngoan như cún con, kiểu này ngược lại quá đáng yêu, quả nhiên chính là cục cưng của mình mà.

Hoắc Tuần giờ là cái thá gì, những anh chàng đẹp trai khác còn thiếu sao?



Buổi tối, Diệp Phi thu dọn đồ đạc, định đến lớp học yoga.

An Hỉ nghe điện thoại, đột nhiên đưa mắt hỏi: “Sếp, Hàn Xuyên vừa gọi điện thoại hỏi Hoắc tiên sinh ngày mai có cần phải có mặt để kiểm tra không?

Diệp Phi thật không nói nên lời, cô cùng Hoắc Tuần rõ ràng có WeChat của nhau, nhưng mỗi lần đều phải thông qua hai người trợ lý này, hắn có phải là kiểu ngạo kiều trong tiểu thuyết ko đấy.

Cô liếc xéo một cái: “Đi kiểm tra thai sản là gì?”

An Hỉ không hiểu ra sao, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Là kiểm tra sức khỏe cho thai phụ.”

“Ờ, cái này cũng còn chưa đủ,” Diệp Phi bật hơi, “Là kiểu tra thai sản cho chị chứ ko phải kiểm tra cho hắn, hắn ở đó thì có ích lợi gì?”

Nghe rất có lý.

An Hỉ âm thầm gật đầu, cảm thấy sếp mình vô cùng đầu óc tỉnh táo, lập tức lấy điện thoại di động ra trả lại tin nhắn cho bên kia.

Tập đoàn Hoắc thị.

Hiếm khi Hoắc Tuần kết thúc công việc sớm như vậy, cầm áo vest bước ra ngoài: “Bên kia có trả lời không?”

Kể từ khi hắn hỗ trợ thu mua Tinh Ảnh xong, Diệp Phi giống như bốc hơi khỏi thế gian này, cô ấy không xuất hiện trước mặt anh ta nữa, cũng không gây rắc rối nữa.

Cuộc sống yên bình kiểu này có chút không quen.

Hàn Xuyên liếc nhìn điện thoại, lập tức nói: “Đã trả lời rồi…”

Anh ta lén nhìn mặt ông chủ lớn.

Lấy hết can đảm nói: “Cô Diệp nói, không cần thiết.”

Sải chân dài của Hoắc Tuần cứng đờ vài giây.

Hắn không dám tin mà trừng mắt nhìn Hàn Xuyên.

Không cần thiết? Cái gì mà ko cần thiết?

Tốc độ qua cầu rút ván của Diệp Phi thật quá nhanh.

“Cô ấy có lớp học yoga hôm nay không?”

Hàn Xuyên gật đầu: “Theo lịch học là có ạ.”

Hoắc Tuần lạnh như băng, “Đi Mỹ Hợp.”



Mà Diệp Phi bên này đã thuận lợi đi đến trung tâm rèn luyện sức khỏe dành cho bà bầu của Mỹ Hợp.

Lớp học yoga chiếm diện tích lớn nhất. Có ba hoặc bốn gian phòng lớn bên trong và bên ngoài. Diệp Phi được một chuyên gia tiếp nhận huấn luyện. Đầu tiên tập cho cô sự kiền trì, sau đó giải thích toàn bộ quá trình khóa học và các biện pháp cần chú ý, rồi để cô đi đến thay quần áo.

Từ phòng thay quần áo đi ra chính là phòng tập lớn nhất, Diệp Phi không tham gia lớp học ở đây, chỉ từ bên ngoài liếc nhìn một cái liền muốn xoay người rời đi.

Ai ngờ lại bị bóng dáng một người phụ nữ lạ ngăn lại

Xem thân hình của cô ta, bụng có vẻ lớn hơn của Diệp Phi, phỏng chừng đã được 5-6 tháng rồi.

Nhưng sắc mặt ko được tốt lắm, như tới đây nhìn kẻ thù.

Nhưng Diệp Phi thật sự không có ấn tượng gì với người này, gần đây bận rộn sự nghiệp, ngoại trừ Hoắc Tuần ra, cô chưa từng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ai nữa, vậy thì ở đâu ra kẻ thù?

Nợ của nguyên chủ thật sự quá nhiều.

“Hmm, xin hỏi cô là ai, nếu không có việc gì, có thể đừng cản đường tôi ko?”

Người nọ trợn to mắt nhìn, chỉ vào mũi mình hỏi: “Diệp Phi, cô đang giả ngu hay là não cô thật sự bị hỏng rồi, lại còn có thể hỏi tôi là ai?”

Diệp Phi kiên nhẫn đã vỡ, gãi gãi mũi nói, “Bởi vì trong đầu của tôi chỉ nhớ đến người có giá trị, nếu như ai cũng phải nhớ hết, vậy thì mệt lắm.”

Khinh thường viết hết lên trên mặt, khiến đối phương sửng sốt.

Từ hùng hổ biến thành ko thể tin được.

Người phụ nữ cười lạnh, “Bây giờ đã leo lên được người của Hoắc Tuần nên ko thèm nhận người quen rồi nhỉ. Tiêu Hàn Tuyết bây giờ bị cô giam trong ngục, tuổi thanh xuân của người ta bị hủy hoại. Cô thì thảnh thởi ngoài đây Tôi chưa bao giờ thấy một người độc ác như cô. “

Diệp Phi nhướng mày, “Sao lại là tôi hại cô ta nhỉ? Nếu cô muốn là Thánh mẫu, có thể bỏ tiền ra xây dựng một vài trường tiểu học giúp đỡ những đứa trẻ xinh xắn ngoan ngoãn. Tiêu Hàn Tuyết vì tiền mà lừa tôi, cô ta còn tìm người để gài bẫy suýt gϊếŧ tôi. Cô có muốn tha thứ cho người như vậy ko? Nếu có thì cô đi tù thay cô ta đi. “

Có vẻ như người này là bạn tốt của Tiêu Hàn Tuyết, trước kia hẳn là ở trong vòng bạn bè với nguyên chủ.

Ban đầu, mọi người đều cho rằng nguyên chủ là một kẻ ngốc, cho nên đối với cái giá phải trả của nguyên chủ họ coi là chuyện đương nhiên, hiện tại mọi chuyện vỡ lở thì lại đến đây khởi binh vấn tôi, cảm thấy Diệp Phi là người sai.

Đây là cái đạo lý vớ vẩn gì vậy.

Quá lười nói chuyện với loại não tàn này, Diệp Phi lạnh lùng bỏ qua cô ta, nhưng lại bị người ta ương ngạnh cản trở, đến vị hộ sĩ bên cạnh cũng ko nhìn nổi nữa.

“Vị thai phụ này, khóa học của chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức. Cô nên nhanh chóng vào phòng học chuẩn bị đi.”

Nhưng người bên kia không chịu thua, “Học cái gì mà học, tôi không thể ở cùng phòng với loại phụ nữ này. Tôi là khách VIP ở đây. Tôi muốn đuổi Diệp Phi ra ngoài. Nếu không, tôi sẽ yêu cầu đóng cửa lớp học! “

Hộ sĩ lau mồ hôi, “Thực xin lỗi, cô Diệphọc trong gian phòng thứ tư, không cùng phòng với cô. Như vậy cũng có thể tránh được xung đột. Cô thấy ổn ko?”

“Phòng học thứ tư?” Một bà mẹ đang xem chương trình đã thốt lên, “Đó không phải là phòng tập đặc biệt dành cho SVIP sao? Lớp học một kèm một. Lần trước gian phòng đó là dành cho ảnh hậu Vương Thiều.”

Mỹ Hợp SVIP không mở cho người ngoài. Vị trí này chỉ có thể đạt được khi có sự chấp thuận của Hoắc Tuần. Chồng của Vương Thiều là ông trùm khoáng sản, vì vậy mới có thể liên hệ được để đăng ký.

Một vài ánh mắt hâm mộ và ghen tị bắn đến, những người này đột nhiên không có lập trường để cười nhạo Diệp Phi.

Đúng vậy, người ta là mẹ đơn thân đó. Mặc dù Hoắc Tuần nói rằng hắn không kết hôn với cô ấy, những quyền lời đều ko thiếu, so với chồng mình cái tên ko biết cố gắng thì còn tốt hơn nhiều.

“Tôi mặc kệ, bệnh viện này có cô thì ko có tôi, có tôi thì ko có cô.”

“Có ai cơ?”

Không đợi Diệp Phi nổi bão, phía sau đã nghe thấy một giọng nam trầm thấp quen thuộc.

Dù đã mấy ngày không liên lạc, nhưng giọng nói bình tĩnh và lạnh lùng của Hoắc Tuần khiến cô dễ dàng nhận ra.

Cô lặng lẽ lui về phía sau vài bước, cảm thấy không cần phải tự mình ra tay.

“Khâu…… Mỹ?” Hoắc Tuần nhíu mày, nhìn người phụ nữ suy nghĩ tư thật lâu, mãi mới thử gọi một tiếng thăm dò.

Người có thể được hắn nhớ tới nhất định phải là một gia tộc tiếng tăm, Diệp Phi biết điều đó, chẳng trách cô ta kiêu ngạo như vậy, hẳn là có bối cảnh sau lưng.

Nhìn tư thế kiêu căng thế này, có khi còn tốt hơn cả nhà họ Diệp.

Khâu Mỹ đối với Hoắc Tuần vẫn còn khách khí mấy phần, đầu hơi cúi xuống, “Anh mới tới đây à, tôi chỉ không muốn loại này tâm thuật bất chính như Diệp Phi được vào Mỹ Hợp? Đến lúc đó lại khiến nơi này chướng khí mịt mù thì phải làm sao đây, sự an toàn của chúng tôi cũng cần được đảm bảo. “

Nói như thế Diệp Phi là một người phụ nữ độc ác, chuyên đi khi dễ bà bầu.

Hoắc Tuần trầm mặc nhìn cô vài giây rồi mới nhàn nhạt mở miệng, “Nếu cô cảm thấy không an tâm, tôi sẽ hoàn lại đầy đủ tiền cho cô. Khách hàng như cô đây bên tôi ko hầu nổi.”

Không nghĩ đến một chút xíu đưa đẩy khéo léo hăn cũng ko muốn làm, Khâu Mỹ cảm thấy mất mặt, “Anh đang nói cái gì? Cha chồng tôi còn đang cùng hợp tác với công ty các người, vì một người phụ nữ tâm cơ mà anh muốn trở mặt à?”

Lời vừa nói ra, bầu không khí đột nhiên lạnh xuống.

Hàn Xuyên day day trán, cho rằng bà chị này quá coi trọng bản thân, tuy rằng cha chồng là một nhân vật quyền lực nhưng đối mặt với Hoắc gia cũng phải nể trọng vài phần.

Có thể nói, không ai trong toàn bộ giới kinh doanh và chính trị dám nói chuyện với Hoắc Tuần như thế này.

Anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ đứng nhìn Diệp Phi bên cạnh.

Đây mới là một trường hợp đặc biệt, có thể đối với Hoắc tổng hô to gọi nhỏ bao nhiêu lần mà còn toàn mạng trở về.

Rõ ràng hiện tại vì cô mà Khâu Mỹ với Hoắc Tuần mới rơi vào thế giằng co, nếu bây gườ một lời ko hợp liền thiên lương vương phá (một cách nói nhấn mạnh về sự phá hủy to lớn có sức ảnh hưởng khủng khϊếp) .

Kết quả bà cô này ko biết từ nơi nào kéo ra một chiếc ghê, ôm bình giữ nhiệt một bên ngồi uống nước một bên xem kịch.

Hàn Xuyên một tay ôm trán, nhìn lại vẻ kiêu ngạo của đại boss, nghĩ thầm người phụ nữ ko có lương tâm này, đến mức gặp dịp thì chơi cũng lười không muốn động thủ.



Điều kiện gia đình của Khâu Mỹ ko tồi, ở trên còn có ba ông anh trai vô cùng yêu thương cô ta, sau lại gả cho một chính khách, ông xa là người ngoan ngoãn phục tùng, bởi vậy trước giờ đều xuôi chèo mát mái, căn bản chưa bao giờ có ai dám chọc tức cô ta.

Trước kia khi còn trong vòng kết giao, Tiêu Hàn Tuyết luôn đi theo sau cung phụng cô ta, đó cũng chính là thời kỳ Diệp Phi điên cuồng nhất, chỉ cần không liên quan đến Hoắc Tuần, cô ta còn ko thể khi dễ người ta được sao.

Kết quả phong thủy luân chuyển, ko nghĩ tới có một ngày, Hoắc Tuần lại vì Diệp Phi mà xuất đầu lộ diện.

“Anh thật sự muốn trở mặt với nhà chúng tôi?” Khâu Mỹ chỉ vào Diệp Phi đang chơi cái nắp ly “Một người phụ nữ vô liêm sỉ như thế này lại có thể mê hoặc anh được. Bố chồng tôi nói anh là người thông minh nhất và lý trí trên đời. Người như thế sao có thể năm lần bảy lượt bị loại này mê hoặc được.”

Lời này nói ra, tuy là mắng Diệp Phi, nhưng cũng nhân tiện đắc tôi cả với Hoắc Tuần, người xung quanh im lặng như ve sầu mùa đông, trong lòng đều cảm thấy Khâu Mỹ đây là điên rồi.

Bố chồng rất tốt, nhưng so với một gia tộc nổi tiếng như Hoắc gia thì vẫn chưa là gì, ngày thường Hoắc Tuần đối với cha chồng cô ta có chút khách khí thuần túy xuất phát từ lễ nghĩa mà thôi. Nếu muốn cứng đối cứng, ai là người chiến thắng đã rõ ràng.

Quả nhiên, Khâu Mỹ vừa dứt lời, gương mặt Hoắc Tuần đã lạnh hơn một nửa.

Trên mặt hắn ko hề có cảm xúc giận dữ, chỉ đơn thuần là không vui vẻ nhưng đã khiến người ta run sợ.

Giây tiếp theo, hắn chậm rãi mở miệng: “Tôi không muốn so đo với phụ nữ. Cô có thể thu dọn đồ đạc cút ra ngoài cho tôi. Nếu chồng cô gặp bất kỳ khó khăn nào, hãy nhớ nói với anh ta những gì cô đã nói hôm nay. “

Ngữ khí bình thản ung dung, nhưng đầy đe dọa và cảnh cáo, ánh mắt lạnh lùng, nhìn bất cứ em cũng vô cùng có lực, ngoại trừ….

Nhìn thấy vị tổ tổng đằng kia vẫn đang vui vẻ với chiếc nắp ly, hắn bỗng mất đi vài phần lãnh lệ.

Sao có thể vô tâm vô phế như thế chứ.

Hoắc Tuần đi qua, đổ xuống một bóng râm: “Còn muốn đi học ko?”

Diệp Phi nhìn lên, đôi mắt to tròn đen láy xoay tròn, “Trễ thế này rồi, tôi đói bụng.”

“Vậy thì nhanh đi thôi.”. Hoắc Tuần bất đắc dĩ nói, cảm giác như hắn lại sai nữa rồi, vội kêu một hộ sĩ dẫn đường.

Nhìn hai người họ mỗi người một câu, hoàn toàn coi những người khác là không khí, Khâu Mỹ tức giận muốn nổ phổi.

Đáng ghét hơn là nhân viên quản lý và an ninh không biết từ đâu lao ra khiến luôn miệng thúc giục, “Chúng tôi sẽ hủy tư cách thành viên của cô và hoàn trả khoản thanh toán, mời cô mau chóng dọn đồ rời khỏi Mỹ Hợp. “

Đây là lần đầu tiên Khâu Mỹ kiêu ngạo như vậy bị người ta đuổi cổ.

Cô ta tức hộc máu, hướng mấy người bạn đi chung hét to, “Các người đi cùng tôi!”

Nào biết mấy người đó lại yên lặng lùi về sau mấy bước, ngoảnh mặt đi nhìn trời ngắm đất nhưng ko hề muốn tỏ ra quen biết với cô ta. Thái độ vô cùng rõ ràng.

Nói giỡn, đắc tội Khâu Mỹ đúng là ko quá tốt nhưng còn hơn là đi đắc tội với Hoắc gia.

Đúng là bạn tốt chỉ trong lời nói, thời khắc mấu chốt bo bo giữ mình vẫn là quan trọng hơn.



“Anh nói xem những người này sao cứ đến quấy rầy tôi thế,” Diệp Phi vừa đi vừa lẩm bẩm, trong tiềm thức coi Hoắc Tuần như một người bạn tâm giao, “Tôi gần đây vô cùng thành thật, an tâm dưỡng thai, nỗi lực làm việc, đã chọc đến ai đâu cơ chứ.”

Đúng vậy, gần đây rất thành thật, nhưng oan có đầu nợ có chủ, ân oán trước kia sao có teher xóa bỏ toàn bộ được? Hoắc Tuần nhìn cô, chửi thầm trong lòng.

Sự im lặng của hắn đổi lấy Diệp Phi tiếp tục lải nhải, “Nhưng hôm nay cũng coi như mở rộng hiểu biết, còn tưởng anh người gặp người sợ, không ngờ lại có người dám mắng anh.”

Hoắc Tuần thanh giọng nói: “Tôi cũng chẳng phải ác quỷ, làm sao có thể người gặp người sợ, nhưng cô, nanh vuốt thường ngày lợi hại như vậy, hôm nay sao lại ngoan ngoãn để mặc người ta chửi mắng thế.”

Anh so với quỷ còn đáng sợ hơn nhiều. Diệp Phi yên lặng đánh giá, “Khua môi múa mép thì có tác dụng gì? Cô ta tên là Khâu Mỹ à, tôi nhớ rõ rồi, sau lưng đâm một dao với thú vị “

Gần đây cô không có hứng thú cãi vã, dù cho gia đình Khâu Mỹ lợi hại thì sao, đồng thời cùng đυ.ng đến cô và Hoắc Tấn cũng không ăn quả gì tốt lắm, nhưng việc trả thù cũng cần phải tìm được thời cơ, ngay lúc cô ta đang lâng lâng hạnh phúc nhất thì cho cô ta một kích trọng thương.

Đó mới là sướиɠ lên mây.

Lớp học Yoga chia làm hai gian, bên ngoài là phòng nghỉ ngơi, bên trong là phòng tập.

Điệp Phi uống miếng nước, hoạt động cổ tay cổ chân, quay đầu phát hiện Hoắc Tuần đã ngồi trên sofa như Đức phật nhập thiền từ bao giờ, một bộ dáng mọc rễ ở đây đến thiên hoang địa lão.

Dáng ngồi thẳng tắp đoan chính, thân hình như chưa bao giờ chùng xuống.

Diệp Phi nghi hoặc: “Sao anh vẫn còn ở đây?”

Hoắc Tuần mắt phượng liếc cô một cái, bàn tay đặt lên đùi: “Muốn nhìn xem.”

Bệnh tâm thần, phụ nữ tập yoga có gì để xem.

Diệp Phi duỗi tay ra túm lấy hắn: “Đi đi, Chủ tịch tập đoàn tổng giám đốc như mấy người ko phải đều rất bận sao, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian.”

Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của cô, Hoắc Tuần bình tĩnh gật đầu, đứng dậy nói: “Cô nói có lý, tôi đúng là rất bận, cho nên ngày mai chuyện sang tên bất động sản cho cô có thể ko có khả năng đi qua đó ký tên được, chờ sau này đi.”

Hắn nhấc chân chuẩn bị rời đi, không ngoài dự đoán lại bị người kéo áo trở lại.

Diệp Phi cười giả lả: “Lời này cũng ko phải lúc nào cũng đúng, là trụ cột công ty, đôi lúc cũng phải nghỉ ngơi chứ, phân bổ tốt thời gian, hiệu suất làm việc càng cao hơn.”

Lại còn ra vẻ mà phủi phủi sofa: “Mau ngồi xuống, ngài trăm công ngàn việc, nghỉ ngơi chút nào.”

Hoắc Tuần cũng ko khách khí, quay người lại ngồi xuống: “Nếu cô đã kiến nghị như thế, tôi đây cũng ko tiện từ chối.”

Hai người diễn kịch như thần.

Hàn Xuyên như người vô hình bên cạnh, kiên định mà ngồi trong góc.

Hai người họ có biết mình vô cùng nhàm chán ko.

Diệp Phi bị huấn luyện kêu vào lớp, Hoắc Tuần cũng thu lại tâm tình, mở di động xử lý công việc.

Vốn dĩ hắn muốn đi theo cô đến đây để thảo luận về việc kiểm tra thai sản và chuyển giao quyền sở hữu vào ngày mai, không ngờ lại gặp phải sự việc của Khâu Mỹ, sau lại bị Diệp Phi liên tục thúc giục hắn rời đi, hắn liền không muốn đi nữa.

Thực ra hắn không có hứng thú với yoga hay bất cứ thứ gì, coi như đổi địa điểm làm việc một hôm vậy.

Qua nửa canh giờ, hắn ngẩng đầu để cho mắt nghỉ ngơi một chút, quả nhiên nhìn thấy Diệp Phi đang học theo động tác của huấn luyện viên qua cửa kính.

Cô vốn dĩ tay chân dài mảnh mai, dáng người rất đẹp, bộ đồ yoga bó sát người càng phác họa đường cong cơ thể rõ rệt, bụng bầu 4 tháng đã hơi nhô lên, giơ tay nhấc chân đều là một mảnh mềm mại ôn nhu.

Hoắc Tuần đột nhiên thất thần.

Có thể ngày thường Diệp Phi gây ra ấn tượng xấu quá sâu đậm, đột nhiên an tĩnh nghiêm túc như vậy, ngược lại khiến người ta trầm tâm thưởng thức.

Một người có thể trong một thời gian ngắn ngủi lại phát sinh biến hóa long trời lở đất như vậy?

Cũng có thể là trước đó ko ai chân chính hiểu được con người của cô.

Kết thúc 40 phút học, Diệp Phi trên người đều là mồ hôi.

Cô xoay cánh tay đi ra ngoài, phát hiện Hoắc Tuần vẫn còn ngồi đây.

Thật là kiên nhẫn.

Diệp Phi buông tiếng thở dài, đi lên phía trước: “Tan học rồi, đi thôi.”

Hoắc Tuần dọn đồ sóng vai bước ra ngoài cùng cô.

Đi ra bên ngoài, Diệp Phi hướng đến phòng thay quần áo, cô nghiêng đầu nói: “Tôi còn muốn tắm rửa, thay quần áo, có lẽ tốn nhiều thời gian đây, anh đi trước đi.”

Kỳ thật cô ko muốn cùng Hoắc Tuần rời khỏi Mỹ Hợp, nếu như lại bị người ta chụp được thì ko biết lại gây ra trận sóng gió nào nữa đây.

Diệp Phi gần nhất ko thiếu tiền, cũng ko đưa ra yêu cầu gì với hắn, cho nên an tâm lui về làm tròn chức phận của nữ phụ, có thể cách xa thì liền cách xa.

Nhìn thấu những tính toán nhỏ nhặt của Diệp Phi, Hoắc Tuần trầm mặc vài giây: “Cô mời tôi ăn cơm đi.”

Diệp Phi:?

Hàn Xuyên:?

Người này bị bệnh à, ăn cơm chùa ăn đến nghiện luôn rồi à, nếu như để người ta biết được chủ tịch Hoắc thị phải đi xin cơm ăn, phỏng chừng ngày mai cổ phiếu của Hoắc thị liền một đường rớt xuống.

Phí lời, Tổng tài sắp chết đói đến nơi rồi còn giữ cổ phần làm mắm à.

Diệp Phi cười khan vài tiếng: “Tôi hôm nay thật ko muốn ăn, vừa rồi vận động cười độ có hơi quá mức, hiện tại tôi chỉ muốn về nhà ngủ…”

“Bất động sản sang tên.”

“….Đi, đi chứ, chờ tôi thay quần áo xong liền đi! Muốn ăn gì cũng được, ăn đến mức anh ngã xuống đất dậy ko nổi ói mửa ko ngừng là được phải ko?”

Diệp Phi thở phì phì, bực bội đi vào phòng thay quần áo

Nhìn thấy khóe miệng Hoắc Tuần dè đặt giương lên một nụ cười, Hàn Xuyên cảm thấy ông chủ lớn nhà mình đã bước chân lên con đường OOC mà ko còn cơ hội quay đầu.

Ngốc bạch ngọt hiển thị vô cùng rõ ràng.



Thay đổi quần áo tới lui mấy bận, Diệp Phi ko tình nguyện đi ra: “Đi thôi, anh muốn ăn gì?”

Khẩu vị của vị đại gia này vô cùng bắt bẻ, địa điểm dùng cơm cũng yêu cầu đặc biệt cao, nhà hàng bình thường ko lọt được vào mắt hắn, cho nên Diệp Phi cũng ko thấy thú vị, dứt khoát quăng quyền lựa chọn cho hắn.

Hoắc Tuần trầm tư: “Lên xe tôi đi.”

Diệp Phi ko có ý kiến, theo hắn đi ra ngoài, hơn nữa cũng gửi tin nhắn cho An Hỉ kêu cô bé về trước.

Vỗ tưởng là Hàn Xuyên sẽ lái xe đưa bọn họ đi, ko nghĩ vừa ra tới cổng bệnh viện, trợ lý Hàn đã kêu một chiếc xe khác ngồi rồi rồi quay đầu biến mất.

Diệp Phi: “……”

“Sao anh ta lai đi như vậy chứ? Anh ta đi đâu thế? Chúng ta làm sao bây giờ?”

Thấy cô hoảng sợ, Hoắc Tuần thở dài, cảm thấy ấn tượng thường ngày để lại đối với bà cô này thật sự không tốt, “Tôi cũng có thể lái xe.”

“Úi, tôi nói cho anh nghe. Có bằng lái xe và biết lái xe hoàn toàn khác nhau. Ngày thường đều là anh có người đưa đón, kỹ năng lái xe hẳn là không quá thông thạo. Đừng vì cậy mạnh mà bỏ qua sự an toàn của bản thân. Chúng ta vẫn là kêu lái xe đến đây đi. “Diệp Phi tận tình khuyên bảo, thật sự ko muốn lên xe của hắn chút nào.

Loại đại gia kiểu này, lúc nào đi ra ngoài cũng là một bộ chân ko chạm đất, một tháng sờ vô lăng được mấy lần, người ta làm sao có thể an tâm cho được.

Hoắc Tuần cạn kiệt kiên nhẫn: “Không lên xe, thì biệt thự thành nam sẽ đổi thành nhà thô hai gian.”

Diệp Phi mặt đen lại: “Anh như thế này là lật lọng đó, trên hợp đồng giấy trắng mực đen rõ rành rành, anh mà đổi ý thì tôi sẽ kiện anh.”

“Biệt thự thành nam tôi có một đống, tôi cũng chưa nói là bản thô hay là bản hoàn thiện.” Hoắc Tuần đúng lý hợp tình nói.

Thật vô sỉ.

Diệp Phi hôm nay mở mang kiến thức về Hoắc Tuần, hóa ra lời miêu tả trong sách rằng hắn là người phúc hắc xảo trá là sự thật, lừa một người phụ nữ yếu đuối như cô thì thật là quá trơ trẽn.

Nhưng, cô vẫn cúi người về phía trước, kéo cửa xe ra khoan thai đi vào.

“Chị Phi Phi!”

Có tiếng chào hỏi từ garage trống trải, Diệp Phi theo bản năng quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy cô gái nhỏ đang chạy ngược chiều với ánh đèn.

“Hạ Hi?”

Hạ Hi nhảy nhót đến gần, trên mặt mang theo nụ cười nhiệt tình, giống đóa hoa hướng dương đón ánh mặt trời.

Diệp Phi trong lòng rơi lộp bộp.

Cô nhìn Mục Phẩm Lâm đang chậm rãi bước tới, lại nghĩ đến vị đại tôn thần đang ngồi trong xe Hoắc Tuần.

Lúc này toàn bộ nam nữ chủ, nam phụ thứ hai còn có thêm một nữ phụ pháo hôi đã được gom đủ.

Là sinh vật nhỏ bé nhất, Diệp Phi run bần bật, đây chính là cái địa ngục trần gian của cô!