Khi Tiểu Từ bao lớn bao nhỏ về đến căn hộ, Diệp Phi đã ăn no.
Lần đầu xuống bếp tuy rằng tay nghề không thể xưng là hảo, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nhập khẩu, chỉ điểm này khiến cho nàng có thể khoe khoang thật lâu, cầm di động đi theo Tiểu Từ mông mặt sau, phi làm nhân gia nhằm vào ảnh chụp giản cơm tiến hành lời bình.
Tuy rằng lần đầu tiên tay nghề không tốt nhưng miễn cưỡng cũng có thể ăn được, chỉ riêng việc này đã khiến cô có thể khoe khoang một chút, cầm điện thoại di động đi theo phía sau Tiểu Từ, để mọi người nhìn ngắm đến bữa ăn đơn giản trong bức ảnh mà đưa ra lời bình luận.
“Thoạt nhìn rất không tồi, thịt không có tiêu, trứng cũng chín.”
Sau khi xuyên sách Diệp Thư tính tình tốt hơn nhiều, sẵn sàng cười đùa với gia nhân coi họ như bạn bè, Tiểu Từ vốn thận trọng, dè dặt khi đối mặt với cô, nhưng hiện tại chị ta đã thoải mái hơn rất nhiều.
“Này, nhìn dáng vẻ chiếu lệ của chị kìa,” Diệp Phi lẩm bẩm khi ngồi vào bàn ăn, “Không nói với chị nữa, tôi sẽ đăng lên vòng bạn bè.”
Tiểu Từ thu dọn đồ đạc, lo lắng nhắc nhở: “Tiểu thư, vừa rồi trên đường đến đây có nhìn thấy một bài đăng trên mạng. Những người đó đúng là vô nghĩa, có muốn để lão gia gấp rút giải quyết không.”
Ồ, đúng rồi, còn có chuyện phải làm.
Diệp Phi vỗ đầu cười thầm cho rằng trí nhớ ngày càng kém.
Lúc này An Hỉ lại nhận được tin tức: Sếp ơi, Trợ lý Hàn có hỏi chúng ta suy nghĩ gì về sự việc trên mạng, nếu không có ý kiến gì thì họ sẽ xử lý thỏa đáng.
Hoắc thị nhàn rỗi lắm sao?
Diệp Phi cau mày, quả thật cô đang đòi hỏi rất nhiều lợi ích từ Hoắc Tấn, nhưng chủ động tranh thủ với người khác chủ động tranh thủ là hai chuyện khác nhau.
Một khi tảng băng Hoắc Tuần đối tốt với cô, sẽ khiến người ta có chút sợ hãi.
Nam chính sao có thể đối tốt với nữ phụ như vậy! Đó là nghịch cốt truyện!
Gần đây có phải thường xuyên liên lạc với hắn?
Rất có khả năng.
Diệp Phi nghiêm túc cắn ngón tay, cảm thấy phỏng đoán của mình rất có lý, liền nhanh chóng đáp lời của An Hỉ: “Nói với bọn họ rằng chị sẽ tự mình giải quyết chuyện này, hơn nữa từ giờ trở đi không liên lạc với Hoắc thị nữa, bảo trì khoảng cách đi. “
Cô không muốn trở thành kẻ thù với thiên thần nhỏ Hạ Hi.
Ưu tiên hàng đầu là làm rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Hoắc Tuần.
Diệp Phi đứng lên, hỏi Tiểu Từ, “Chị biết sổ đỏ của căn hộ ba tôi để ở đâu ko?”
“Cái này lão gia đặt ở trong ngăn kéo của phòng ngủ.” Tiều Từ bất đắc dĩ nói: “Tiểu thư, thứ quan trọng thế này nên cất giữ tốt, đừng tùy tay ném loạn.”
“Không thành vấn đề. Dù sao người khác cũng không thể lấy được nếu không có tôi.”
Diệp Phi không để bụng, lẩm bẩm, đi vào phòng ngủ tìm thấy giấy chứng nhận bất động sản, chụp ảnh từ trong ra ngoài, sau che đi một số thông tin cá nhân bằng mosaic (làm mờ).
“Đúng là ko trời ko cho tôi được ngày nào yên tĩnh.”
Cô tức giận đăng những bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội, viết bài cũng rất đơn giản thô bạo.
【 lại nói hươu nói vượn, miệng cho các ngườii không đánh ko được mà, tốt nhất trong vòng một giờ các ngườii thu hồi sạch sẽ cho tôi, bằng không tôi sẽ cho luật sư phát công hàm đến từng người. 】
Đã đến giờ ăn tối, những cư dân mạng bị mắng đã bỏ điện thoại sang một bên và vui vẻ ăn cơm.
Cho đến khi bị âm thanh nhắc nhở, mới mở ra Weibo nhìn vào.
Một đám người tròng mắt đều rơi xuống.
Bọn họ đã nhận được công hàm của luật sư!
(Truyện được edit và đăng tại omeomupnhe.com)
–
Tài khoản tiếp thị hắc bạch chẳng cần phân biệt, nhưng khi nhận được thư của luật sư, đã nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình.
Không chỉ xóa tất cả nội dung của bài đăng đã được chuyển tiếp vào buổi tối, mà còn cập nhật làm rõ lời của Diệp Phi càng sớm càng tốt, còn mua từng tiêu đề một bằng chính chi phí của mình.
【 Diệp Phi thật · khí phách, dộc thân, trực tiếp làm lộ giấy chứng nhận bất động sản và đập tan đồn của cư dân mạng. 】
【Diệp Phi thật sự là một nữ nhân độc lập thời đại mới, nhà họ Diệp có tiền như vậy, mua căn hộ này thì có đáng làm ầm ĩ không? 】
【 đau lòng Diệp Phi, không thể hiểu được sao lại bị người hắt bát nước bẩn. 】
Những bằng đăng liên tục được xướng lên như xướng tuồng, khiến người trong vòng một trận câm nín, lúc trước ko phải chính các người dẫn dắt cộng đồng mạng hay sao, hiện tại thì tốt rồi, đem bản thân tẩy trắng tinh tươm, còn nồi thì quăng cho người khác đội.
Có xấu hổ hay không!
Sự việc này ngay lập tức làm nổ tung một số nền tảng. Bắt đầu từ nơi đăng bài “Diệp Phi nói dối”, rất nhanh xóa bỏ toàn bộ bài viết, cùng lúc đó những thảo luận bênh vực Diệp Phi cũng hiển thị ngày càng nhiều.
【 Tốt tốt, lúc ấy cảm thấy có lẽ là ngoài ý muốn cho nên không lên tiếng, xem ra cẩn thận ăn dưa là đúng. 】
【 ha hả, tôi chỉ muốn biết những kẻ mắng nhiếc Diệp Phi bẩn thỉu này nọ bây giờ sẽ xin lỗi thế nào đây? 】
【 Nếu tôi là Diệp Phi, tôi sẽ tức giận, giấy chứng nhận bất động sản đã ghi rõ điều thời điểm mua nhà là năm ngoái. Vừa mới vào ở liền bị người ta theo dõi chụp lén. Người giàu có thì đáng bị hắt nước bẩn sao? 】
【 Lầu trên, tôi nói cho anh biết, hôm nay ai mắng Diệp Phi thì phải xin lỗi. Đã có rất nhiều người nhận được công hàm của luật sư rồi. 】
【 Fuck, cô ấy thực sự đã làm những gì cô ấy nói, chỉ sau một giờ? 】
Quả thật, Diệp Phi đã giao toàn bộ sự việc cho Sở pháp lý của Diệp gia, cha Diệp đương nhiên biết sự tình, tức giận đến mức muốn đập nát cái bàn tại chỗ.
“Thật không biết xấu hổ, vô cớ chửi bới người khác như thế này. Đúng là sâu mọt đυ.c khoét. Nói đi, kiện hết bọn chúng, đừng để lọt bọn nào!”
Do đó, toàn bộ bộ phận pháp lý, quan hệ công chúng và tuyên truyền của Tập đoàn Diệp thị đều vận dụng toàn bộ công lực gom hết những người đã đăng bài sai sự thật và bình luận quá mức vào thời điểm đó. Những người đã xóa trong vòng một giờ thì vẫn còn may mắn. Còn lại tất cả đều nhận được công hàm của luật sư.
Vì thế hộp tin nhắn của Diệp Phi thoáng chốc bị quá tải bởi những lời xin lỗi thì cư dân mạng, cô tùy tay click một cái nhìn, liền đem tài khoản và mật mã giao cho công ty xử lý.
“Xem xem rồi giải quyết, ai có thái độ thành khẩn thì cho họ nấc thang đi xuống, nhưng phải công khai xin lỗi tôi. Nếu ai muốn ương ngạnh với tôi, ngày mai bắt hắn bồi thường.”
“Được ạ,” liên lạc viên của Diệp thị cử tới nhất nhất ghi nhớ những lời của cô, “Hoắc thị đã liên lạc với chúng tôi và nói rằng họ nguyện ý giúp ngài phản hắn. Ngài có muốn hợp tác với họ không?”
Diệp Phi ngồi ngay ngắn, liên tiếp vung tay từ chối: “Không cần, không được, không cho phép!”
Tuy rằng biết đại tiểu thư đã ko còn tư tưởng đến Hoắc Tuần, nhưng cũng ko nghĩ cô lại phản ứng dữ dội như vậy.
“Kia…… vậy tôi đi từ chối bọn họ?”
“Đương nhiên, chúng ta có thể tự mình giải quyết chuyện nhỏ này,” Diệp Phi ho khan một tiếng, “Sắp tới cũng không nên liên lạc với Hoắc gia. Mỗi lần dính đến bọn họ đều không có chuyện gì tốt.”
Lời này cũng đúng, người nọ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.
Xem ra đại tiểu thư của bọn họ thật sự trưởng thành rồi.
Thật đáng mừng!
–
Sau khi trải qua trò hề này, buổi tối đi vào giấc ngủ, Diệp Phi cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt sức, nhắm mắt đưa chân đi gặp Chu Công, ngày hôm sau ngủ đến mặt trời treo trên đỉnh đầu mới ngơ ngác mở mắt.
Cô nhìn thời gian, đã trưa rồi.
“Xong đời, mình có hẹn bọn nhỏ buổi sáng gặp mặt.”
Diệp Phi vội vàng đứng dậy, tùy tiện mặc vào một kiện váy trắng và áo khoác kẻ, chạy ra ngoài sau khi nhận được chiếc bánh mì kẹp trong tay Tiểu Từ.
“An Hỉ, mau đến đón chị.”
Một giọng nói đắc y vang lên từ đầu dây bên kia, “Sếp à, em đã ở ga ra ngầm từ lâu, cuối cùng chị cũng tỉnh dậy, em đợi chị hơn một tiếng đồng hồ rồi đó.”
Thắt chặt dây an toàn, Diệp Phi kêu lên: “Làm sao bây giờ? Bọn họ hẳn là cho rằng chị không coi trọng bọn họ như chủ cũ, mới cố ý thả cho bọn họ leo cây.”
“Chị suy nghĩ nhiều rồi” An Hỉ bẻ lái, cô vay tiền học bằng lái xe khi ở đại học, không ngờ bây giờ nó lại có giá trị: “Trên thế giới này ông chủ nào cũng được như chị thì tốt quá rồi.”
An Hỉ vẫn chưa dọn ra khỏi ký túc xá và cô bé thường nghe thấy những người bạn cùng phòng phàn nàn về sếp và đồng nghiệp của bọn họ, quả thực có nhiều chuyện xong mà khiến người ta muốn rớt cằm.
Những người coi thường cô bé bây ngày càng ghen tị với. Làm trợ lý cho Diệp Phi mỗi ngày đúng giờ tan tầm ko nói, và các chế độ phúc lợi đặc biệt tốt. Lại thường xuyên mỗi ngày xách các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm trở về với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Một người mới vào nghề gặp được người sếp như vậy là một điều may mắn.
An Hỉ cảm thấy rằng tất cả những đau khổ mà cô bé phải chịu trong hai thập kỷ qua đã được thay thế bằng những lời chúc phúc vào lúc này, vì vậy cô bé muốn đối xử với Diệp Phi thật tốt, hận ko thể mang cả bầu trời cho cô ấy.
Khi đến Tinh Ảnh, Diệp Phi đã phát hiện trước sảnh có mấy cô gái trẻ, sau khi hỏi mới biết rằng tất cả đều là nhân viên mới. Ngày hôm qua phỏng vấn, hôm nay đã đến nhận việc, hiệu suất ko tồi.
Ngay sau đó đi hết một đoạn đường, cô phát hiện trưởng phòng nhân sự có chút tài năng, người trong phòng thư ký đều rất thông minh linh hoạt.
Vừa bước vào văn phòng, Diệp Phi sửng sốt trước một loạt thiếu niên đang ngồi trên ghế sô pha.
Không thể ko nói, tuy Tinh Ảnh là một mớ hỗn độn trong hoạt động của đội nhóm nam nhưng việc chọn người cũng rất độc đáo, mỗi thực tập sinh đều được đánh giá cao, lại có phong cách khác nhau. Rất phù hợp để tỏa sáng trên sân khấu, tất cả ngồi ở đó đều rất đẹp mắt.
Nhìn thấy cô đến, vẻ mặt thúi của những người này mới dịu đi đôi chút.
“Tôi xin lỗi, tôi đến muộn”, Diệp Phi thái độ thành khẩn, vô cùng cho bọn họ mặt mũi. “Sẽ không lãng phí thời gian của mọi người. Tôi nghĩ Nhan tề cũng đã chuyển lời của tôi. Không biết hôm nay các bạn có ở đây để tiếp tục phát triển công ty không hay là vẫn muốn chấm dứt hợp đồng.”
Mặc dù những người này tư chất ko tồi nhưng Diệp Phi không có khả năng điều khiển cùng lúc nhiều chàng trai như vậy, mấu chốt là giữ được Nhan Tề, còn lại là dựa vào số phận.
Mọi người trầm mặc không nói.
Cuối cùng vẫn là đội trưởng Nhan Tề mởi miệng: “Tôi đã hỏi qua, bọn họ đều muốn chấm dứt hợp đồng, riêng tôi muốn lưu lại.”
Sau đó, có một lời chế nhạo từ bên cạnh.
Chàng trai ngồi cuối tỏ vẻ khinh thường, tựa hồ bất mãn với quyết định này: “Trong tất cả các phần thi tài năng, thực tập sinh cá nhân là người khó phát triển nhất. Nếu cậu có thể trụ vững như vậy, chẳng lẽ là Diệp tổng đây cho cậu lợi ích gì đặc biệt mà chúng tôi ko được biết? “
Tên này không phải ngày một ngày hai có ý kiến về việc công ty, lần này cả tập thể muốn giải trừ hợp đồng đều do tên này khởi xướng.
Bởi vì một công ty bên ngoài đề nghị cho tên đó một cành ô liu, có ngôi nhà tốt như vậy, tên này sẽ không có gì phải lo lắng, nhưng vì hắn ko muốn trở thành một nhân vật phản diện một mình, cho nên chỉ có thể đẩy Nhan Tề ra gánh.
Nhan Tề không phải là người giỏi tranh cãi, tính tình cũng không tốt, dễ gây gổ với người khác nên lúc này anh chọn cách im lặng.
Nhưng mà thái độ này với người khác lạibiến thành cam chịu.
Vẻ mặt mọi người trở nên vi diệu.
Thấy vậy, Diệp Phi gõ bàn, cười lạnh: “Chàng trai trẻ, tôi còn ngồi ở chỗ này, cậu chỉ là một thực tập sinh chưa xuất đạo mà thôi, tâm tình của tôi mà tốt thì còn có thể thả người mà bỏ qua tiền vi phạm hợp đồng, coi như là tận tình tận nghĩa, tốt nhất đừng có chọc tức tôi, nếu ko cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện nổi tiếng."