“Này, chị Phi Phi, sao sắc mặt chị xấu thế này? Chị đến bệnh viện làm gì thế? Có chỗ nào ko thoải mái sao?” Hạ Hi nhìn sắc mặt trắng bệch của cô mà quan tâm hỏi.
Diệp Phi miễn cưỡng cười, “Tôi đến tham gia khóa Yoga, còn em? Sao lại đến bệnh viện phụ sản thế?”
À, em cùng Mục ca ca tới thăm một người quen vừa mới sinh em bé.” Hạ Hi kéo tay cô: “Mục ca ca chắc chị còn nhớ.”
“Nhớ chứ, nhớ chứ, sao có thể quên được đại luật sư.” Diệp Phi cười gượng. “Anh khỏe ko luật sư Mục.”
Mục Phẩm Lâm lễ phép mỉm cười, “Diệp tiểu thư đã lâu không gặp.”
Lần trước đã giúp cô soạn hợp đồng nuôi dưỡng, Diệp Phi cũng rất hào phóng, sau khi nhận được khoản chi phí đầu tiên, đã thanh toán tốt theo mức phí đại lý đã được thỏa thuận.
Huống hồ, Hạ Hi rất thích cô, cho nên Mục Phẩm Lâm đối với Diệp Phi cảm giác cũng ko tồi.
Nhìn lướt qua xe, Diệp Phi thấy Hoắc Tuần còn chưa đi ra chào hỏi, vội vàng nói: “Bạn của tôi và tôi còn có việc phải làm. Tôi xin phép đi trước. Hôm nào mời hai người ăn cơm. Nhà hàng lần trước đó, lúc nào thì tùy hai người chọn. “
Nghe nói được ăn, Hạ Hị cười vui vẻ, ngoan ngoãn gật đầu, giọng nâng cao hơn: “Nghe nói chị Phi Phi đã thu phục thành công Tinh Ảnh. Bây giờ ko cần phải truy tinh nữa, mỗi ngày đều nhìn thấy Nhan Tề có phải rất là vui ko? Nhưng em nhắc nhở một chút nè, nếu đi ra ngoài ăn cơm hay hẹn hò thì cẩn thận một chút, tránh bị paparazzi bắt gặp, nếu ko sẽ rất phiền toái. “
Theo quan điểm của cô ta, Nhan Tề có ngoại hình đẹp và tài năng vô hạn, chắc chắn sẽ là ngôi sao, kiểu trai này miễn cương thì vẫn có thể xứng đôi với Diệp Phi, còn hơn Hoắc Tuần loại đàn ông đã có con còn ko chịu kết hôn.
Người ko có ánh mắt như vậy tuyệt đối ko xứng với Diệp Phi.
Diệp Phi bị nàng chọc ghẹo cũng cười rộ lên, hài hước nói theo: “Em nghĩ nhiều quá, tôi mới tiếp quản công ty mấy cái quy tắc ngầm chưa thể thực hiện được đâu, nếu có hẹn hò thì cũng phải đợi sau này hahaha.”
Kỳ thật đây là lời nói vui đùa của các cô gái mỗi khi truy tinh, ngày thường trong siêu thoại cũng hay có mấy đoạn chát kiểu như “muốn cưới Nhan Tề”, “hãy tặng Nhan Tề cho tôi”, Diệp Phi nói như vậy cũng chỉ là thuận miệng đùa giỡn.
Nhưng Hoắc Tuần lại ko cho là như vậy, hắn nắm chặt chìa khóa xe trong tay, người phụ nữ sao có thể như thế, hắn vẫn còn ngồi đây, em bé vẫn còn trong bụng, cô ấy lại muốn dùng quy tắc ngầm với nam minh tinh.
Thật là quá đáng mà.
Hắn đưa lưỡi quét qua hàm răng trong, kéo cửa xe, không thèm nhìn Hạ Hị đang khϊếp sợ đứng ở kia, lạnh lùng nói: “Thời gian ko còn sớm nữa, chúng ta nhanh đi dùng bữa tối thôi.”
Muốn nói thì cứ ở trong xe nói là được rồi, một hai cứ phải lòi cái mặt ra tìm cảm giác tồn tại là sao?
Diệp Phi bị hành động của hắn làm cho khϊếp sợ.
Phản ứng đầu tiên chính là quan sát sắc mặt của Hạ Hi.
Quả nhiên không được tốt.
“A, thật ra hai chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau, rồi cũng tình cờ cùng đi ăn bữa cơm thôi haha” Diệp Phi huơ tay múa chân giải thích, “Không phải … không phải loại quan hệ mà paparazzi nói đâu.”
Mục Phẩm Lâm sắc mặt đỡ hơn, anh ta và Hoắc Tuần quen nhau, gặp Hoắc Tuần tự nhiên cũng trở nên khách sáo. “Không ngờ lại gặp Hoắc tổng ở đây. Nếu không ngại có thể cùng nhau dùng bữa ko, tôi mời khách? “
Hạ Hi phản ứng vài giây, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, lại gật đầu lia lịa, “Đúng, đúng, lần trước chị Phi Phi mời em đi ăn nhà hàng đắt tiền như vậy, em lại không có tiền, vậy để Mục ca ca mời khách cũng coi như em mời. “
Diệp Phi đương nhiên không muốn, hiện tại nàng còn rất sợ hãi, huống chi là cùng ba vị nhân vật chính này ăn cơm.
Đến lúc đó, cốt truyện rơi xuống đầu, cô không biết mình sẽ chết như thế nào.
May mắn thay, lấy tính khí của Hoắc Tuần chắc chắn sẽ không sẵn sàng ăn tối cùng với người khác.
Nào biết giây tiếp theo,vị đại gia này từ từ mở miệng nói: “Có thể, nghe nói hợp đồng cấp dưỡng kia là do anh soạn, vừa lúc tôi cũng muốn nói lời cám ơn với anh.”
Mục Phẩm Lâm bị sặc nước miếng, có vài phần hối hận về đề nghị này.
(Truyện được edit và đăng tại omeomupnhe.com)
–
Cuối cùng vẫn là Diệp Phi ngồi xe Hoắc Tuần, Mục Phẩm Lâm cùng Hạ Hi lái xe theo phía sau.
Ngoài cửa sổ người xe tấp nập, cô nằm nghiêng nhìn ra ngoài, thuận tiện len lén liếc nhìn vẻ mặt thúi của Hoắc Tuần.
“Anh ko vui à?”
“Tôi phải vui sao?” Hoắc Tuần lạnh như băng mà trả lời.
Giọng điệu cáu kỉnh như vậy, Diệp Phi lập tức không vui, cảm thấy người đàn ông này đúng là âm tình bất định, vừa rồi còn đang huyên náo muốn đi ăn cùng nhau, hiện tại lại bày ra bộ mặt đen như vậy, không biết làm cho ai xem.
Cô im lặng ko nói thêm nữa, khép hờ mắt ko thèm để ý đến hắn.
Bầu không khí trong xe có phần ngưng trọng, Hoắc Tuần ôm tay lái, từ kính chiếu hậu nhin thoáng băng ghế sau, phát hiện Diệp Phi đang khoanh tay ngồi đó.
Lúc này hắn mới ý thức được ngữ khí vừa rồi có vẻ hung hăng.
Hoắc Tuần cũng không biết lửa giận từ đâu ra, từ khi biết Diệp Phi mua Tinh Ảnh là vì tên nam minh tinh Nhan Tề kia, hắn có một loại bực bội không thể giải thích được.
Hắn hiếm khi tức giận vì điều gì đó, nhưng hôm nay lại ko khống chế được.
“… Nơi sắp đến là một nhà hàng Tứ Xuyên rất chính thống, cô chắc sẽ thích nó.” Hắn châm chước mở miệng, cố gắng xoa dịu bầu không khí.
Tuy nhiên, Diệp Phi cũng ko dễ lừa gạt, cô hung hăng trợn mắt lên, ậm ừ quay đầu sang hướng khác.
Rõ ràng ko muốn nói chuyện với hắn.
Làm thế nào để dỗ con gái khi họ đang tức giận, Hoắc Tuần không có kinh nghiệm về việc này, hắn nhấp môi, trong lòng cũng không biết nói gì nữa, chỉ có thể tiếp tục lái xe một cách ngu ngốc.
Cho đến khi xe một đường chạy thẳng xuống garage của nhà hàng, Diệp Phi cũng ko nói thêm nửa lời nào.
Cô kéo cửa đi một mạch ra ngoài, Hoắc Tuần vội vàng cởi đai an toàn đuổi theo.
Hắn giữ chặt Diệp Phi: “Xin lỗi, vừa rồi tôi ko có cố ý.”
“Anh chính là cố ý!”. Diệp Phi thở phì phì: “Cơm cũng là anh muốn ăn, kết qua lên xe thì trưng cái mặt thối, hợp đồng chuyển nhượng bất động sản và xe đều là anh tự điền vào, cũng ko phải do tôi ép buộc, dựa vào cái gì mà anh có thể lấy nó ra để uy hϊếp tôi.”
Nhìn đến cảm xúc của cô ko được tốt lắm, Hoắc Tấn tỉnh táo trở lại: “Tôi ko phải cố ý bày ra sắc mặt với cô, tôi nói chuyện ko tốt là lỗi của tôi, về sau tôi sẽ chú ý.”
Hừ, đàn ông chỉ giỏi gạt người, tôi là phụ nữ có thai đó, anh lại có thể đối xử với tôi như vậy?”
Nói nhiều sai nhiều, Hoắc Tuần đã học được khốn khéo, chỉ thành thật im lặng tiếp thu sự chỉ trích.
Mục Phẩm Lâm vừa xuống xe cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này, cười nói: “Kỳ thật, Diệp Phi nỗ lực nhiều năm như vậy cũng ko uổng phí. Dù sao Hoắc tổng đối xử với cô ấy vẫn rất đặc biệt. “
Ít nhất, bây giờ toàn bộ ở Tinh Thành, chỉ có Diệp Phi có thể chỉ vào mũi của Hoắc Tuần mà phát nộ.
Xem ra, Diệp Phi không phải loại người bất kham như ngoại giới đánh giá, cô tuổi xinh đẹp, gia cảnh tốt, tuy tính cách có hơi kiêu ngạo nhưng bản tính ko xấu, trước đây có chút hồ nháo nhưng hiện tại đã thu liễm rất nhiều, trong thương giới lại thể hiện được một mặt thông minh tài trí, đây chính là lý do mà Hoắc Tấn thay đổi thái độ với cô ấy.
Rốt cuộc, phụ nữ ưu tú vẫn dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác
Anh ta quay đầu lại muốn hàn huyên cùng Hạ Hi, nhưng lại thấy sắc mặt của tiểu sư muội rất khó coi.
“Tiểu Hi? Em sao thế?”
Hạ Hi ko trả lời mà chạy lên cọ cọ cánh tay của Diệp Phi ôm lấy, gương mặt để ở trên đầu vai cô: “Chị Phi Phi, em đói rồi, chúng ta nhanh vào thôi.”
Hừ, cô ta ko cho phép chi Phi Phi cùng với tên tra nam này thân mật như vậy.
Chuyện này trong mắt cô ta tuyệt đối là ko thể!
–
Nhà hàng này nằm trong tầng cao nhất của tòa nhà xoay ở trung tâm thành phố, là một nhà hàng kiểu Trung Quốc, thường phải hẹn hơn nửa tháng mới có chỗ, nhưng khi Hoắc Tuần và Mục Phẩm Lâm vừa đến đây, lập tức liền có quản lý xuống tiếp đón.
“Hôm nay vừa vặn có cá thu đao hàng loại một vận chuyển bằng đường hàng không đến ạ.” Khi đi ngang quầy trưng bày, người quản lý chỉ vào bể thủy hải sản nói: “Đầu bếp đặc biệt đề cử ạ.”
Hai người đàn ông nghe nói liền đứng lại, ko nhanh ko chậm mà lựa chọn một chút.
Diệp Phi có thể ăn cá nấu chín nhưng không ngửi được mùi tanh, vì vậy đứng ở xa xa chờ, Hạ Hi tự nhiên cũng đi sát theo bên cạnh, miệng thở phì phò.
Thấy cô ta đôi mắt cũng ko chớp mà gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, Diệp Phi có một loại ảo giác, rằng Hạ Hi ko phải nhìn Mục Phẩm Lâm mà đang xem Hoắc Tuần.
Xuất phát từ sự chột dạ của vai nữ phụ, Diệp Phi thử thăm dò: “Tiểu Hi, em cảm thấy Hoắc Tuần thế nào?”
Nghe cô hỏi như vậy, Hạ Hi sắc mặt không tốt, bạnh cằm nói: “Chẳng ra gì.”
A? Diệp Phi bối rối khi nghe cô ta nói thế.
Trong sách từng có cái này kiều đoạn sao? Chẳng lẽ nam nữ chủ không phải nhất kiến chung tình mà là hoan hỉ oan gia? Cho nhau hấp dẫn phía trước kỳ thật là lẫn nhau nhìn không thuận mắt?
Trong sách từng có một đoạn này sao? Chẳng lẽ nam nữ chủ không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên mà lại là hoan hỉ oan gia?Trước khi bị hấp dẫn thì chính là nhìn nhau ko thuận mắt?
Cô bắt đầu hoài nghi ký ức của chính mình, không nghĩ tới hiện tại Hạ Hi đối với Hoắc Tuần lại có chút địch ý.
Với tư cách nguyên lão thâm niên trong hậu viện hội của Diệp Phi, fans như các cô không nghĩ Phi Phi lại có một tầng quan hệ với cái tên đại lão bản này. Hắn chính là một ngôi sao chổi, nếu ko vì sao chỉ một chút chuyện gió thổi cỏ lay liền bị bạo lực mạng chứ.
Diệp Phi thử dẫn dắt một chút: “Kỳ thật hắn cũng ko tệ lắm, lớn lên vừa đẹp trai lại giàu có, sự nghiệp thành công, tuy tính tình có chút cổ quái nhưng tì vết ko thể che được ánh sáng của ngọc.
Bây giờ cô có được tính là trợ công của nam nữ chính không? Nếu hai người ở bên nhau, hẳn là sẽ không làm khó cô nữa.
Nhưng mà, Hạ Hi tức khắc dùng vẻ mặt khó tả mà bắn phá Diệp Phi, trong giọng nói ko hề có chút cao hứng: “Chị Phi Phi, em biết trong lòng chị vẫn còn tình cảm với Hoắc Tuần, nếu chị thực thích hắn nhiều như thế thì cứ làm theo trái tim mách bảo đi, chúng fans bọn em sẽ nỗ lực giúp chị phản hắc.”
Ai, Nhan Tề ko tốt hơn sao, vì cái gì cứ phải cho tên tra nam kia đã vứt bỏ cô ấy thêm cơ hội chứ.
“Tôi ko có, tôi ko thích hắn, em đừng nghĩ nhiều.” Diệp Phi mất bình tĩnh, liều mạng lắc đầu phủ nhận, cô vẫn còn muốn sống, cô còn muốn gặp con gái yêu của cô nữa.
Hạ Hi hiểu rõ gật gật đầu: “Đúng vậy, em biết hắn ko thích hợp với chị, nhưng nếu ko buông bỏ được thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân, chị xem trong lời nói của chị vẫn còn tôn sùng hắn lắm, không lừa được đâu.”
Mẹ nó, ai muốn lừa cô, Diệp Phi nội tâm rít gào, đây là chồng tương lai của cô đó, cô ở đây nói nhăng nói cuộc gì vậy.
“Tiểu Hi, trong chuyện này có chút hiểu lầm, tôi cùng Hoắc Tuần đơn thuần chỉ là hợp tác…”
“Ko cần sợ hãi, chị Phi Phi, em vĩnh viễn tin tưởng chị, hơn nữa sẽ chúc phúc cho chị.”
Không, cô sẽ ko, cô ko chỉ ko chúc phúc cho tôi, mà còn gả cho hắn, trở thành mẹ kế của con tôi, mà tôi sẽ ở nơi mà cô ko thấy được chết dần chết mòn.
Hoắc Tuần chọn xong thực đem, muốn quay lại hỏi bà cô nhà mình còn muốn ăn thêm gì nữa không.
Kết quả liền nhìn thấy cô vẻ mặt sống ko còn gì luyến tiếc mà đứng trong góc, như thế vừa trải qua sự tàn phá của cuộc đời.