Diệp Phi mang theo kính râm, được viện trưởng tự mình mang đến các bộ phận khám thai sản gặp các chuyên gia giỏi nhất..
Một đường thông suốt, không chỉ có như thế, toàn bộ quá trình kiểm tra đều có ba hộ sĩ mở đều, đèn xanh đã bật, tâm tình cô vô cùng thông thuận, cảm giác khó chịu vì bụng rỗng đều tan thành mây khói.
Ngồi ở phòng khám bệnh, bác sĩ nghiêm túc xem qua báo cáo xét nghiệm của cô, cười cười, “Thai nhi trạng thái khá tốt, trước mắt các hạng mục kiểm tra đo lường cũng không có vấn đề, nhưng mà thai phụ quá gầy, kiến nghị nên ăn nhiều hơn, tẩm thêm đồ bổ, thời gian sau mang thai sẽ khá nặng nề, ăng trọng hợp lý có thể giảm bớt gánh nặng cho cô.”
Trước đây, nguyên chủ đối với bản thân vô cùng hà khắc, thậm chí ép cân đến khô quắt người.
Diệp Phi lại chỉ mong muốn một cơ thể khỏe mạnh, nghe bác sĩ kiến nghị, ngoan ngoãn gật đầu, “Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Cũng không ương ngạnh như trong truyền thuyết.
Bác sĩ thần sắc càng thêm nhu hòa, cùng cha mẹ Diệp nói thêm những việc cần chú ý, sau đó kết thúc buổi khám bệnh hôm nay.
Trước khi rời đi, ông hảo tâm nhắc nhở nói: “Nếu muốn sinh ở bệnh viện Mỹ Hợp tôi kiến nghị nên chọn phòng trước, nếu không đến lúc đó lại không có phòng tốt.”
Hình thức dịch vụ tư nhân thế này chạy đua chính là tiền và thời gian, tuy rằng các phòng đều đầy đủ cơ sở vật chất nhưng diện tích khác nhau, hướng ánh sáng, view, số tầng, thậ, chí phong thủy cũng khác, nếu muốn tất cả đều tốt nhất thì phải chú ý nhiều.
Diệp Phi nghe xong lời này cũng lầm vào suy tư.
Ra cửa sau, cha Diệp nôn nóng, vội gọi hộ sĩ lại hỏi, “Chúng tôi muốn đặt trước phòng sinh và ở cữ, vậy thì nên đi đến bộ phận nào để đăng ký?”
Hộ sĩ biết bọn họ là đãi ngộ cấp S, phục vụ càng thêm tận tâm mà vội vã trả lời: “Nếu ngài có bất kỳ yêu cầu gì, chúng tôi đều nhất mực phục vụ, để tôi mang ngài qua bên bộ phận tư vấn đặt chỗ trước ạ.”
Cố vấn đặt phòng ở khu trung tâm, có chuyên gia mang bọn đi dạo một vòng: “Điều kiện của chúng tôi ở đây có thể nói là tốt nhất trên cả nước, phòng sinh cùng phòng ở cữ là hai khu vực khác nhau, phần ăn uống và dinh dưỡng đều có đội ngũ hộ lí chuyên nghiệp phục vụ, đây là phòng lớn có 1 sảnh và 3 phòng nhỏ cho nên có phòng ở cho bảo mẫu cùng người nhà ở gian ngoài.”
Thời của cha mẹ Diệp làm gì có mấy dịch vụ đãi ngộ kiểu này, cho nên tự nhiên là vô cùng vừa lòng.
Con gái tuổi còn trẻ lại là mang thai lần đầu, không thể chịu cực, bọn họ bao nhiêu năm nay dốc sức làm ăn, còn không phải vì mong muốn con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn sao?
Cho nên mấy cái này không cần tính, cha Diệp nhìn đến thực đơn tiêu chuẩn của mức dịch vụ này, muốn đặt mức cao nhất, cỡ 30 vạn một tháng.
Đang định ký tên, Diệp Phi đột nhiên đè lại tay ông.
Qua màn hình di động liền hỏi nhân viên đãng tiếp đãi: “Nghe nói nơi này các cô có dịch vụ bao trọn tầng trên cùng?”
Có thì có, nhưng rất ít khi mở ra cho người ngoài dù là hẹn trước, chủ yếu là dành cho minh tinh và chính khách.
Nhân viên tư vấn phòng có chút chần chờ, tựa hồ như muốn tìm lời thích hợp để cụ tuyệt yêu cầu của thai phụ này.
Nhưng vị hộ sĩ bên cạnh lại không biết làm sao, đôi mắt chớp đến rút gân, biểu tình kỳ quái lại dữ tợn.
Vì thế lời nói đến miệng lại trở nên quanh co, khách khí nói: “Xác thật là có, nhưng cá nhân tôi kiến nghị, nếu không phải trong trường hợp sợ bị truyền thông quấy rầy, loại hình dịch vụ trước mắt đây đã đủ dùng rồi ạ.”
Diệp Phi mặt không biểu cảm.
Cô nghĩ đến trong sách có nói, sau này Hoắc Tuần sẽ cùng nguyên chủ tranh đoạt quyền nuôi nấng con cái, cho nên tên kia đơn thuần chỉ là ko muốn cưới nguyên chủ thôi, còn huyết mạch của chính vẫn vẫn vô cùng coi trọng.
Nếu hắn đã coi trọng vậy, thì xuất tiền ra đây, nói không chừng tâm tình của cô tốt, có thể đồng ý cho hắn gặp con vài lần.
“Giúp tôi đặt trước tầng trên đi, phí dụng Hoắc thị sẽ chi trả.”
Diệp Phi ban ngày đã lăn lộn mệt mỏi, kiểm tra xong cô chỉ uống non nửa bình sữa chua, hiện tại chỉ muốn về nhà ăn cơm rồi nằm nghỉ ngơi.
Trước khi rời đi, cô nói với vị hộ sĩ: “Phiền cô làm tốt thủ tục rồi gửi về cho chúng tôi theo thông tin liên lạc này, cảm ơn.”
Nhân viên tiếp đón nghi hoặc khó hiểu, nhìn ba người nhà Diệp gia đã rời đi, xoay người hỏi hộ sĩ: “Đây là ai thế? Dám kêu chúng ta trực tiếp tìm tập đoàn đòi tiền phí?”
Hộ sĩ thở dài, liếc cô ta trắng mắt.
“Cô bữa giờ không xem mấy tin tức bát quái à? Trong bụng người ta chính là con của Hoắc tổng đấy.”
Trên đường trở về, cha Diệp nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng vẫn là không yên ổn.
“Gái nhỏ à, chúng ta làm vậy có vẻ không được tốt đó. Cho dù con có nằm ở tầng đỉnh, ba cũng không phải ko trả nổi tiền, cần gì phải báo cho Hoắc Tuần chi trả? Hay là trong lòng con còn có hắn, cố ý muốn chọc giận người ta?”
Diệp Phi lười nhác nâng mí mắt.
Đôi mắt hơi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bao trọn tầng cao nhất cần 70 vạn, nhà ta ko thiếu tiền nhưng tiết kiệm chút cũng không có gì là xấu. Hơn nữa, ngài muốn tính theo giá vốn, tương đương với giá chừng 10 vạn của Hoắc Thị là có thể trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, như vậy há chả phải cả hai bên đều tiết kiệm tiền sao??”
……
Nghe qua có vẻ rất là có, những lại cứ sai sai chỗ nào đó.
Mẹ Diệp bẹp miệng, đầu óc con gái yêu gần đây dường như được khai sáng, không phải nói mai thai sẽ bị ngốc ba năm sao?
Đứa nhỏ này toàn ra bài không theo kịch bản.
Mà Hoắc thị bên kia cũng thu được tin tức.
Trải qua đoạn nhạc đệm vừa rồi, Hoắc Tuần cảm thấy đầu óc lộn xộn, khó có dịp bị thất thần khi đang làm việc.
Hắn đích thực phản cảm với chuyện kết hôn cùng Diệp Phi, hắn không thích cái cảm giác phải đi thỏa hiệp với người khác, cũng ko muốn bị người dắt mũi, nhưng chuyện sinh con đẻ cái này, hắn cũng ko hẳn là bài xích.
Tuy rằng là bị người ta bỏ thuốc, nhưng tốt xấu gì cũng là cốt nhục của hắn, Diệp Phi đã khăng khăng muốn sinh, hắn bắt người ta phá đi cũng không tốt chút nào.
Đã sinh ra thì không thể ko nuôi, Hoắc gia lại không phải không thể nuôi nổi một đứa bé.
Lúc này trợ lý lại tiến vào, đem báo cáo mới nhất của Mỹ Hợp dâng lên: “Diệp tiểu thư đã làm xong thủ tục khám thai sản, đây là bản sao báo cáo khám bệnh, hơn nữa cô ấy ở trung tâm đặt phòng của bệnh viện yêu cầu muốn bao trọn tầng thượng.”
Rất biết tiêu tiền.
Gương mặt đóng băng vạn năm của Hoắc Tuần khó có khi lộ ra ý cười, sờ nhẹ, hai tay xoa xoa cho đến khi ửng đỏ, nghi hoặc trong đầu khiến cơ mặt vặn vẹo, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị khó nói.
“Đứa bé ở đâu thế?”
Trợ lý xa xa nhìn thoáng qua, lau mồ hôi không biết nói thế nào: “Còn quá nhỏ, chỉ như một cài chồi thôi, nhưng nghe nói đã có tim thai.”
A…… Đã có tim thai rồi à.
Hoắc Tuần xem đến nghiêm túc, vô cùng nỗ lực mà học tập những từ ngữ chuyên ngành đó.
Rồi sau đó mới khép lại folder, như không có việc gì mà nói: “Về sau mỗi lần cô ấy đi khám thái thì mang phần báo cáo như thế này qua cho tôi, còn cái kia nói trung tâm đáp ứng phần yêu cầu đặt phòng của cô ấy đi, thuận tiện yêu cầu mấy nhãn hiệu dưới trướng tập đoàn mỗi tháng đều đưa tân phẩm qua cho Diệp gia.”
Trợ lý sửng sốt.
Hoắc tổng ko phải là rất chán ghét Diệp tiểu thư sao?
Nhưng hắn càng không dám lắm miệng dò hỏi, chỉ lãnh mệnh rồi đi chấp hành, nhưng không bao lâu, tin tức này đã truyền khắp trên dưới tập đoàn, mấy ngày sau thì truyền khắp mọi nơi trong Tinh Thành.
Đám người kia chờ mãi cơ hội để chế giễu mà không thấy, tâm lý tự nhiên mất cân bằng.
“Hừ, xem ra lạt mềm buộc chặt thật sự rất hữu dụng.”
“Diệp Phi trước kia là giả heo ăn thịt hổ chứ không ngu đâu, xem ra hiện tại đã có em bé rồi cũng đã bắt đầu tỏ ra khôn khéo. ”
Những lời này truyền đến Diệp gia, mẹ Diệp tức giận đến ăn không ngon.
Diệp Phi ngược lại rất thản nhiên.
Cô đang uống tổ yến, chẳng hề để ý.
Lúc này mới chỉ tặng vài trần phẩm đã bị nhóm bái quái rình mò trong mắt, nếu sau này cô đem phí nuôi dưỡng tính toán công khai, còn không phải bị đám bà tám đó tức đến đỏ mắt sao?
Diệp Phi cô, cũng không phải chỉ cần mấy cái ơn huệ nhỏ nhặt này mà có thể tống cổ đi nha, nếu trong sách đã nói qua Hoắc gia muốn cướp con, cô cũng ko khách khí đâu, tranh thủ lúc nữ chủ chưa xuất hiện mà kiếm thêm nhiều chút.
Về sau đó sẽ là nhà của con cô, có thể kiếm được kha khá lợi ích đó.
Nghĩ vậy, cô xoay người kêu cha Diệp.
“Ba ơi, cho con mượn một người dày dặn kinh nghiệm được ko?”
Tiêu Hàn Tuyết ở bên này chờ đợi đã mấy ngày, một cọng lông cũng không thấy.
Cô ta trong lòng càng thêm bất an, ở trong văn phòng đứng ngồi ko yên.
Nghe nói chính Hoắc gia đã phát một xe hàng cao cấp hướng Diệp gia gửi tặng.
Cô ta nghĩ đây cũng là cái cớ để Diệp Phi tìm cô hạ khẩu, nói không chừng lần này cô được đắc ý mà vênh váo, cho nên chuyện muốn thu hồi lại quyền quản lý lý chính sẽ quên mất.
Nhưng mà Tiêu Hàn Tuyết không nghĩ đến là cô ta thật sự chờ đến Diệp Phi.
Chỉ là người tới không có ý tốt.
Cô ta nhìn vị trung niên hào hoa phong nhã đứng phía sau, người đến thâp phần miễn cưỡng: “Phi Phi à, cậu đang mang thai sao còn tự mình đến đây? Muốn tìm hiểu thông tin thì cứ nói qua điện thoại là được rồi mà.”
Diệp Phi đánh giá bốn phía, không khỏi nhíu mày.
Nghe nói cô ta thuê toàn bộ tầng lầu, diện tích có thể chứa được đến hai trăm người, những mà nhìn dàn nhân viên hiện tại đi còn không đến 30 người nữa.
Này còn không phải là đang đốt tiền à? Nghĩ đến cha Diệp mỗi ngày đi sớm về trễ mà bị người ta bòn rút tiền như vậy, Diệp Phi đau lòng đến tối sầm cả hai mắt.
Cô nhường ra một chỗ, chỉ vào người đàn ông phía sau cười nói.
“Vị này là Vương tiên sinh, chính là tổng giám đốc công ty con dưới trướng của Diệp thị. Chú ấy đối với lĩnh vực truyền thông rất có kinh nghiệm, cho nên tớ thỉnh chú ấy đến dùng chuyên môn để giúp đỡ quản lý công ty, cũng là muốn để chú ấy nhìn xem, công ty rốt cuộc vì cái gì mà kinh doanh mãi không thấy có tiền về.”
“Thật là một phân tiền cũng chưa thấy nữa.”