Hai mẹ con nghe đến mạch tượng rất tốt thì cười không khép được miệng, về đến nhà đôi mắt vẫn còn cong cong.
Nhìn Diệp Phi tươi cười phát ra từ nội tâm, tinh thần phấn chấn, mẹ Diệp càng cao hứng lại càng chua xót.
Từ khi yêu Hoắc Tuần, con gái mỗi ngày là thở vắn than dài, tranh giành tình cảm, cơm chiều đều không ăn, suốt ngày ở trong phòng giận dỗi, sáng dậy đôi mắt đều sưng đỏ.
Không biết khóc bao nhiêu lần.
Nhưng tình cảm là phải ngươi tình ta nguyện, cường ngạnh hái dưa xanh cũng không thể biến ngọt, sao trách được người ta.
Lần này chưa nói đến nguồn gốc xuất hiện của thai nhi, Diệp Phi tính kế gạt người mang thai, Hoắc Tuần lại không muốn nhận, nếu suy xét về khía cạnh tình cảm cũng có thể tha thứ cho việc này, Diệp gia không phải loại người ngang ngược vô lý.
Nghĩ đến rất nhanh cháu ngoại sẽ ra đời, con gái lại không cần phải gả đi, ở nhà bồi cha mẹ, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cũng khá tốt.
“Đúng rồi, mẹ ơi, con có mua cho mẹ cái túi xách, còn cí mấy cái váy, chúng ta lên lầu thử nhé.”
Trung tâm thương mại vừa đưa hàng đến nhà, Diệp Phi kiểm tra thấy ko sai sót, liền kêu giúp việc Tiểu Từ mang lên lầu.
Mẹ Diệp vui mừng lại cảm động.
Bà hít hít mũi: “Con gái nhỏ à, nếu đã ra ngoài rồi thì sao ko mua nhiều cho mình một chút? Mẹ đã lớn tuổi, huống gì mỗi tháng mấy cửa hàng cũng đều chủ động mang catalog mới qua.”
Đúng là mẹ nào cũng miệng dao găm mà tâm đậu hủ, mặt ngoài thì trách cứ, thực tế là vô cùng vui vẻ, nói xong đã bất giác đi theo lên lầu.
Diệp Phi trước kia cũng khá thích nằm trên giường xem tạp chí, cũng thường xuyên cùng mẹ mình chọn lựa quần áo trang sức, bởi vậy cũng có ánh mắt độc đáo và gu thẩm mỹ tốt, rất hợp ý mẹ Diệp.
Phụ nữ một khi gặp phải đề tài quần áo thời trang liền không cách nào dừng lại, huống hồ hai mẹ con đã lâu rồi không tâm sự thân mật như thế, nhất thời không thể ngừng được, làm một hơi đến tối.
Nghĩ cha Diệp cũng sắp về , mẹ Diệp vội vàng xuống lầu chuẩn bị cơm tối.
Bà mỗi ngày đều phải nhìn chằm chằm bữa ăn của chồng, sợ đầu bếp mềm lòng mà làm mấy kiểu đồ ăn khẩu vị nặng, đến lúc đó lại biến thành một thân bệnh tam cao (huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao).
Mà Diệp Phi lúc này lại nhận được điện thoại.
Cô hồ nghi nhìn thông báo cuộc gọi trên màn hình, trong đầu nảy sinh vài ấn tượng mơ hồ.
Trong truyện, nguyên chủ ỷ vào thanh thế của gia đình bên ngoài gây dựng sự nghiệp, hùn vốn cùng mở công ty riêng, sau lại vì theo đuổi nam nhân, liền đem toàn bộ việc công ty giao lại cho bạn mình là Tiêu Hàn Tuyết.
Cô bắt điện thoại, bên trong truyền đến một giọng nữ.
“Phi Phi à, công ty gần đây có tiếp cận một hạng mục lớn chỉ là giai đoạn đầu cần nguồn tài chính, cậu xem khi nào thì chuẩn bị đưa qua đây?”
Diệp Phi mắt trợn trắng.
Cô nhớ rõ rồi, Tiêu Hàn Tuyết chỉ xem nguyên chủ là cái máy ATM, sau nguyên chủ bị người ta đưa vào ngục giam, cô ta vì muốn bảo vệ bản thân đã ôm tiền của công ty cao chạy xa bay, không hề đến thăm nguyên chủ lấy một lần.
Huống hồ, trong truyện có viết, đó là công ty quảng cáo marketing nhỏ thuộc dạng gia đình, nhân viên không đến 30 người, nhưng Tiêu Hàn Tiến cứ ba ngày thì hai ngày đếu đòi tiền đầu tư, mỗi lần há mồi là kêu đến mấy chục vạn.
Nguyên chủ chỉ bỏ tiền, trước nay lại không để ý việc kinh doanh lời lãi ra sao.
Kiểu người coi tiền như rác thế này, ai mà không thích đào?
Diệp Phi đỡ trán, cảm thấy nguyên chủ đúng là một thân não tàn mê muội, vì Hoắc Tuần lên trời xuống biển có thể lý giải được, những dựa vào cái gì mà còn bị cái loại người thế kia lợi dụng bòn rút chứ.
Thấy bên kia thật lâu chưa lên tiếng, Tiêu Hàn Tuyết hô to: “Phi Phi? Cậu có đang nghe ko đó?”
“Đang nghe đây, cái hạng mục gì mà cậu mới nói đó, tớ cũng nói rồi mà, hiện tại tớ đang mang thai, nằm nhà phát ngốc cũng rất chán, đang khá là có hứng thú với mấy cái buôn bán.”
Tiêu Hàn Tuyết không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy.
Trước kia mỗi lần đòi tiền đều rất đơn gian, chỉ cần gọi điện thoại một cú, ngày hôm sau đã có tiền gửi qua, Diệp Phi vội vàng theo đuổi nam nhân, căn bản không muốn dành thời gian nghe cô ta báo cáo.
Bởi vậy cô ta càng thêm lớn mật, tần suất đòi tiền cùng con số càng ngày càng cao, công ty kinh doanh có không tốt cũng chẳng sao, trừ bỏ mấy phí tổn duy trì bên ngoài, toàn bộ cơ hồi đều vào túi Tiêu Hàn Tuyết.
Hiện tại trên mạng đều đã đồn đãi, yến tiệc sinh nhật Hoắc gia Diệp Phi lại ko đến, khiến cho cái vòng này lại càng xôn xao, nhưng đại bộ phận mọi người đều cho rằng lạt mềm buộc chặt, phỏng chừng là cố ý muốn diễn một màn để bức hôn.
Thậm chí có người còn mở một cuộc bình chọn, đánh cuộc Diệp Phi có phải hay ko là nản lòng thoái chí từ bỏ vị đại tôn thần Hoắc Tuần này.
Kết quả là nghiêng hẳn về một phía ——
Không có khả năng, Diệp Phi không có cái cốt khí này.
Nhưng Tiêu Hàn Tuyết lại mơ hồ cảm thấy, đêm nay nói chuyện cùng Diệp Phi có chỗ nào đó không giống trước đây.
Sẽ không thể không đánh mà khiến người ta rùng mình, khí thế vô cùng áp bách như vậy.
“Phi Phi, cậu hiện tại đang mang thai, mấy loại chuyện này không cần lo lắng, vẫn là yên tâm nghỉ ngơi đi.”
A, trong giọng nói không quá tự tin.
Diệp Phi cười lạnh, không giáp mặt vạch trần, “Làm đi, hôm nào tớ sẽ chuyển tiền.”
–
Phần nhạc đệm nho nhỏ này tạm thời bị Diệp Phi gác sau đầu.
Cô đã tính toán rồi, sau khi sinh em bé xong, cô cũng muốn suy nghĩ tìm một gia đình tốt, như vậy điều kiện tiên quyết phải có sự nghiệp trong tay, không thể cả đời cắm mặt làm sâu gạo mà ăn bám cha mẹ Diệp.
Huống hồ Diệp gia hiện tại chỉ có mình nàng là con, sớm rèn luyện một chút, giúp bọn hắn phát triển gia nghiệp, cũng coi như là hồi báo ân tình.
Nhưng loại chuyện này không gấp được.
Trước mắt quan trọng nhất là kiểm tra thai sản.
Diệp Phi sợ bệnh tật, chỉ tin báo cáo kiểm nghiệm cụ thể của bệnh viện, tuy rằng mỗi ngày đều cảm khỏe khoắn tràn đầy tinh lực, những vẫn còn có hạt đậu nhỏ ở trong bụng, chỉ có thể dựa vào máy móc mới có thể nhìn ra được có gì không.
Trăm triệu lần không thể chậm trễ, trên đời này không có thuốc hối hận để ăn nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cha Diệp đặt lịch khám thai ở Bệnh viện Mỹ Hợp thuộc Hoắc thị.
Bệnh viện này chuyên về phụ sản và nhi khoa, là bệnh viện thuần tư nhân, nhận tiền không nhận người, nhưng các bác sỹ trong đó trình độ cùng khí tài đều nằm ở hàng top, không thể so được.
Nguyên chủ lúc trước khi được bệnh viện xác nhận đã mang thai liền muốn toàn tâm toàn ý mà bức hôn, hồ sơ chưa tạo, cũng không muốn tham khảo hay kiểm tra thai sản gì.
Diệp Phi theo cha Diệp đi đến khoa phụ sản ở tầng 3, nghe nói đã hẹn bác sĩ 8h rưỡi, đến lúc đó bác sĩ sẽ viết lên một bảng yêu cầu các hạng mục cần kiểm tra, hộ sĩ sẽ mang cô đi thực hiện.
Cô nhìn chung quanh, cảm thấy rất tốt, về sau có sinh đẻ hay ở cữ ở chỗ này cũng không tồi.
Nhưng vì tìm bãi đậu xe mà đến trễ một chút, lên đến nơi đã đến 9h, má phía trước còn còn một vị thai phụ và người nhà chưa ra.
Cha Diệp bất mãn: “Còn phải để chúng ta đợi bao lâu? Đã đặt lịch hẹn trước rồi mà còn như vậy à?”
Hộ sĩ đã được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp tươi cười.
“Thật sự xin lỗi, vị này có mẹ là khách hàng của bệnh viện chúng tôi phía, dựa theo quy định xác thật có thể hưởng thụ quyền lợi ưu tiên, tôi đây giúp ngài đi vào thúc giục một chút.”
Diệp gia lần đầu tiên đến nơi này, cha Diệp bị đè xuống mặt mũi, lại không muốn phát hỏa ở đây.
Bởi vậy tức giận không nhẹ.
Ông cũng không phải là cảm thấy mất mặt, chỉ là nghe nói hôm nay đến đây để thử máu, thai phụ cần phải để bụng rỗng, con gái từ sáng đến giờ một miếng nước cũng chưa được uống, ông đương nhiên thấy đau lòng.
Diệp Phi hôm nay mặc một cái váy dài màu trắng, lộ ra nửa bắp chân cùng một đôi vớ màu sắc đáng yêu.
Cả người dịu dàng vô hại, thoạt nhìn không có chút gì gọi là khí thế uy hϊếp.
Nhưng mà đúng lúc này, cô lại đứng lên ngăn cản vị hộ sĩ.
“Tôi muốn gặp viện trưởng của bệnh viện.”
Từ sau tiệc sinh nhật, Hoắc Tuần lâm vào bận rộn.
Nhưng hắn cũng đang đợi, chờ Diệp Phi tới tìm hắn.
Thậm chí ôm tâm thái xem náo nhiệt, muốn biết lần này cô có thể kiên trì bao lâu.
Hắn xử lí xong mấy hợp đồng trước mặt, đang định bấm điện thoại nội tuyến kêu trợ lý tới hỏi một chút, kết quả đối phương đã trước một bước mà gõ cửa tiến vào.
“Hoắc tổng, Dương viện trưởng của bệnh viện Mỹ hợp gọi điện thoại đến.”
Tất cả các sản nghiệp dưới trước đều có hòm thư riêng, hoặc là đưa báo cáo cho trợ lý các bộ phận để tổng hợp xử lí.
Hôm nay người này lại trực tiếp muốn gọi cho hắn?
Hoắc Tuần nhíu mày, “Chuyện gì?”
“Ông ta nói…… Diệp tiểu thư đang ở văn phòng của ông ta.”
Hoắc Tuần ngừng lại một chút.
Vẻ mặt giống như đã hiểu rõ những vẫn làm bộ làm tịch, mặt không biểu cảm giống như đang xử lý công vụ: “Cô ta đi Mỹ Hợp? Thân thể không thoải mái?”
Đi Mỹ Hợp, có thể là thai nhi có vấn đề?
Hắn mơ hồ có chút khẩn trương, bàn tay đang nắm cây bút máy rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Kết quả lại để trợ lý nhìn ông chủ nhà mình lắp bắp nói: “Diệp tiểu thư yêu cầu được hưởng đãi ngộ cấp S của Mỹ Hợp, hơn nữa yêu cầu hoàn toàn miễn phí…Cụ thể ra sao để Dương viện trưởng giải thích cùng ngài ạ.”
Anh ta xấu hổ cầm điện thoại đưa ra, lại không cẩn thận nhấn vào nút phát loa ngoài.
Âm thanh thanh thúy mềm mềm xen lẫn hỗn loạn, còn có cảm xúc khinh thường truyền đến từ bên trong.
Dương viện trưởng, ông không cần khuyên tôi, thân thể tốt rất tốt, nhưng ai biết gien của Hoắc Tuần có bị cái gì hay ko? Kiểm tra cái này, hắn cũng nên bỏ chút tiền ra đi chứ.”
Trợ lý trơ mắt nhìn gương mặt đại boss biến đen.
Sợ tới mức nắm chặt lòng bàn tay.
Hoắc Tuần lạnh như băng mà nói: “Cho cô ấy đãi ngộ cấp S, thuận tiện, báo cáo sức khỏe của tôi gửi qua. Bắt cô ta xem cho kỹ vào, xem gien của ai có vấn đề.”