Xuyên Thành Nữ Phụ Ôm Bầu Bỏ Chạy

Chương 7

Thỉnh giám đốc Vương tới chỉ đạo là giả, kiểm toán là thật.

Diệp Phi sinh thời đều nằm trên giường bệnh, ngẫu nhiên cũng nghe được phụ mẫu thân sinh đàm luận thương nghiệp, nhất thời cao hứng còn chỉ cô xem báo biểu tài vụ.

Nhưng mấy cái đó chỉ là thứ ngoài da, Tiêu Hàn Tuyết quản lý công ty lâu như vậy, cần có một vị cáo già mình đầy kinh nghiệm đến mới có thể đánh cô ta trở về nguyên hình.

Cô để giám đốc Vương ở văn phòng, còn mình thì đi dạo một vòng.

Công ty quy mô cũng không lớn, nửa tầng lầu là bỏ không, dì quét dọn vệ sinh cũng không đi qua quét tước.

Diệp Phi đến công ty dẫn phát một trận thảo luận của nhân viên ở đây.

Vị này trên danh nghĩa chỉ là một bà chủ nhỏ, ngay cả nhóm công nhân viên chức đối với cô hiểu biết cũng vô cùng hạn hẹp, chủ yếu làm ấy tin tức tình ái trên mạng.

Hôm nay chính mắt thấy, nhìn nam nhân viên trộm tặc lưỡi.

Hoắc Tuần thật không có mắt nhìn người, được nữ thần xinh đẹp như vậy theo đuổi mà không động tâm.

Chẵng lẽ là gay.

Ánh mắt Diệp Phi tuần tra mọi người một phen, thanh thanh giọng nói, thưởng thức bảng danh sách nhân viên trong tay: “Ai là quản lý hành chính? Ai là quản lý nhân sự?”

Cô híp mắt, nhìn thấy bên trong cùng có hai người đứng dậy.

Diệp Phi bật cười.

“Cả tầng lầu này đều thuộc công ty chúng ta, bên kai còn vài gian phòng, hai người tốt xấu đều là cấp quản lý, như thế nào lại không có văn phòng riêng?”

Quản lý hành chính bĩu môi, Tiêu Hàn Tuyết không cho phép trong công ty có người cùng ngồi ăn với cô ta, quản lý các bộ phận chỉ có thể ở ngoài ngoài dùng gian phòng chung với mọi người.

Nhưng cô ta chỉ chửi thầm trong lòng, không dám nói ra miệng.

Diệp Phi tới gần, trên dưới đánh giá: “Hợp đồng thuê Office building này là do chị quản lý sao? Thời hạn là bao nhiêu chị biết ko?”

Quản lý hành chính ấp úng, một bộ biết mà không dám nói.

Xem ra, bọn họ còn không có ý thức được bà chủ chân chính của công ty này là ai.

Diệp Phi cười lạnh: “Các người ngồi ở đây, sống bằng tiền lương của tôi, tiêu tiền bằng tiền của tôi, lại không nghĩ muốn nói chuyện với tôi, quản lý hành chính à, sau đây tôi có thể kêu người tới thay thế chị chị có tin ko?”

“Là…là tôi quản lý, hợp đồng đến hết năm nay sẽ kết thúc, còn hơn ba tháng.” Quản lý hành chính khuôn mặt trắng bệch, lập tức thành thành thật thật trả lời.

Vị đại gia này xem như là minh bạch đi, hôm nay đích thực có chuẩn bị mà đến, tuyệt không giống trước đây, hai mắt không thèm ngó ngàng gì mà liền rời đi.

Nói không chừng, đợi lát nữa lăn ra khỏi công ty chính là Tiêu Hàn Tuyết.

Quản lý nhân sự đôi mắt xoáy vài vòng, vội vàng ở trên bàn làm việc lộn xộn mà sờ ra mấy văn kiện, thân thiện hiến đến Diệp Phi đứng bên cạnh.

“Diệp tổng, đây là tổng hợp tin tức của công ty, Tiêu giám đốc tháng trước nói muốn tuyển thêm nhân sự, nếu ngài hôm nay đã không vội, không bằng cho chúng tôi vài ý kiến đi.”

Vua nịnh nọt.

Các đồng nghiệp khác không hẹn mà cùng trợn trắng mắt, đối với hành vi này của anh ta cảm thấy vô cùng trơ trẽn.

Một tiếng Diệp tổng đem người kêu vô cùng thoả đáng.

Diệp Phi cho hắn một cái ánh mắt “Trẻ nhỏ dễ dạy”.

“Làm đi, tôi sẽ xem qua một chút rồi cho ý kiến, thuận tiện tuyển cho tôi một trợ lý, là nữ, trẻ tuổi, linh hoạt, thông minh, mau chóng làm đi.”

Quản lý nhân sự miệng liệt đến ót: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tôi đây liền đi tuyên bố thông tin tuyển dụng ngay đây.”

Trở lại văn phòng, giám đốc Vương đã bắt tay xem tư liệu không sai biệt lắm.

Thấy Diệp Phi trở về, lập tức nhíu mày.

“Công ty liên tiếp đều không có lợi nhuận thì ko nói, còn luôn là dùng một phương thức, chú nhìn qua, đại đa số đều là cùng nối tiếp nhau mà chi cho một nhà máy hóa chất tên là Hoa Mai.”

“Hơn nữa, mỗi tháng chi phí phí đó quả thực thái quá, công nhân đi công tác một bữa cơm là 3000 đồng, phí nghỉ ngơi cũng là bảy tám ngàn, cái này thật là quá nhiều đi.

Xem ra Tiêu Hàn Tuyết thật sự xem thường nguyên chủ, kê khống chi phí mà cũng ko có tấm, nếu không phải hôm nay bọn hộ đột nhiên tập kích, thật đúng là nhìn ko thấy chứng cứ được bê trắng trợn ra như thế này.

Diệp Phi khuôn mặt trầm xuống, “Chú Vương, mấy thứ này có đủ để trị tội Tiêu Hàn Tuyết ko?”

“Đương nhiên có thể, chú xem cô ta cũng không thông minh cho lắm, làm việc cũng lộ liễu, phòng chừng phần chuyển khoản cũng không quanh co lắt léo, chỉ cần khởi tố điều tra ký lục chuyển khoản của cô ta là được.

Là, Tiêu Hàn Tuyết không thông minh.

May mắn chính là gặp phải nguyên chủ, mới giúp cho cô ta ăn chặn được nhiều như vậy.

Diệp Phi cầm lấy di động, tránh ở một gian phòng khác kêu Tiêu Hàn Tuyết tới.

Diệp Phi đem tư liệu quăng ở trên bàn.

“Mục đích tôi đên đây hôm nay chắc cô cũng biết, cái nhà máy này chính là sản nghiệp của nhà các người đi ha? Cô không chỉ bòn rút hầu bao của tôi, còn dùng nhân viên công ty tôi đi làm không công cho cô. Nếu không phải chú Vương hỏa nhãn kim tinh, tôi còn muốn đi cùng với khuê mật của tôi cả đời đấy.”

Tiêu Hàn Tuyết mày nhảy lên một cái thật mạnh.

Cô ta nắm chặt tay, chết không muốn nhận: “Phi Phi, tớ xem cậu là bạn bè thân nhất, công ty từ lúc thành lập đến nay cậu đến được mấy lần? Không phải đều là tớ thức khuya dậy sớm khổ cực chống đỡ sao? Hiện tại cậu dẫn người tới kiểm toán là có ý tứ gì? Công ty không có nghiệp vụ thì có thể tiếp tục, tớ đem cơ hội trong nhà mang tới trợ cấp là sai sao?”

“Có hay không sai cứ ra tòa sẽ biết.”

Đôi mắt đen nhánh của Diệp Phi tỏa sáng, rút đi toàn bộ sự ngây thơ, chỉ còn hùng hổ dọa người.

Tiêu Hàn Tuyết thất thần.

Chỉ cảm thấy trước mặt mình là ảo giác.

“Cô thật muốn đi đến bước này? Lúc trước cô tìm tôi muốn mở công ty, là vì tôi cùng Hoắc Tuần là bạn cùng trường đi? Hiện tại qua cầu rút ván, không sợ tôi nói với anh ta sao?”

Ai đều biết, Hoắc Tuần là điểm mấu chốt của Diệp Phi.

Chỉ cần đem tên này nói đến, liền có thể muốn làm gì thì làm mà khi dễ cô.

Nhưng mà hôm nay Diệp Phi, không bao giờ bởi vì hai chữ này mà nhảy nhót kích động nữa.

Chỉ là bình tĩnh không gợn sóng mà nhìn Tiêu Hàn Tuyết.

Tiện đà ha ha nở nụ cười.

“Chị em tôi, cô nói cho hắn ta thì sẽ thế nào? Hắn sẽ vì vị học muội chỉ gặp mặt có một lần mà tới đây làm khó tôi, hay là vì cái xưởng Hoa Mai nhỏ xíu kia mà tới làm khó Diệp thị?”

Diệp Phi tay đặt ở trên bụng nhỏ, ngữ khí bình tĩnh đến thấm người.

“Tôi phí thời gian ở đây diễn cung tâm kế cùng cô, lời nói đã đến nước này, cô còn ko chịu thừa nhận, tôi sẽ tự tìm luật sư điều tra, tìm toà án chống lưng.”

“Cút đi, về sau công ty không cần phải cô nữa.”

Tiêu Hàn Tuyết cắn răng đứng dậy.

Nhà cô ta so với Diệp gia tuy rằng chỉ là con kiến so với con voi, nhưng hai nhà cha mẹ đều có giao tình đồng học, mấy năm nay cũng thường xuyên lui tới.

Diệp Phi hiện tại trở mặt không nhận người, cũng không tin ông bà Diệp cũng sẽ so đo.

Tiền đã ăn vào không có khả năng nhổ ra, Tiêu Hàn Tuyết được ăn cả ngã về không, một hai phải cùng cô tranh cãi đến phân thắng thua.

Mà Diệp Phi.

Chân trước cô ta vừa rời đi, đã gọi điện thoại cho cha Diệp tìm luật sư

Tiễn giám đốc Vương đi, Diệp Phi một mình ngồi ở trong văn phòng phát ngốc.

Cô muốn cho những người đã từng khi dễ nguyên chủ phải trả giá đắt.

“Ăn tiền của tôi, vậy thì nhổ ra gấp trăm ngàn lần cho tôi.”

Tin tức Tiêu Hàn Tuyết bị đuổi rất nhanh truyền khắp công ty.

Nhóm nhân viên thường bị cô ta áp bách nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Những nghĩ nghĩ, tuy rằng Diệp Tuyệt sư thái Tiêu Hàn Tuyết đi rồi, lại đến một Diệp Phi không học vấn ko nghề nghiệp.

Công ty nhà này, chỉ sợ là không còn có hi vọng.

Mà Diệp Phi cũng không cảm thấy chính mình có thể ngay lập tức có thể chỉnh đốn công ty, cô hỏi thăm tin tức khắp nơi, muốn tìm người có kinh nghiệm đảm đương chức giám đốc.

Người không tìm được, bụng lại đói trước.

Vừa lúc mẹ Diệp gọi điện thoại tới, cảm xúc tăng vọt, “Con gái nhỏ mau trở lại ăn cơm trưa, Hoắc gia mới vừa đưa tới tổ yến, mẹ cho người bỏ vào lò hâm nóng cho con rồit.”

Lại là tổ yến……

Diệp Phi gần nhất ăn thứ này đều muốn phun ra rồi.

Nhưng cũng không dám từ chối hảo ý của mẹ Diệp, chỉ có thể hàm hồ đáp ứng, kêu tài xế đang chờ dưới lầu chuẩn bị về nhà.

Cô rời khỏi công ty đúng giờ cơm trưa.

Nhóm nhân viên ôm cơm hộp ở công ty ăn, an tĩnh thật sự, phần lớn đều nhìn chắm chú vào màn hình xem phim hoạt hình hoặc show giải trí.

Thực tập sinh mới tới Hàn Phân Phân hứng thú hừng hực mở nắp lẩu cay, ngửi được một cỗ hương vị mê người,

Tiện đà cảm thấy mỹ mãn, nhấn xuống con chuột, máy tính tiếp tục phát chương trình.

Ăn được hai miếng, cô ấy đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người.

Run rẩy quay đầu lại, đối diện là nhan sắc kinh diễm của Diệp Phi.

Còn có hai con mắt nhìn đăm đăm của cô.

Hàn Phân Phân gian nan mà nuốt xuống miếng thịt, thân hình run rẩy đứng lên, cảm thấy đời thực tập sinh của mình cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Diệp, Diệp tổng, thực xin lỗi……”

Diệp Phi ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình.

Sau một lúc lâu đột nhiên hét lên một tiếng.

“A a a a a! Đẹp trai quá! Nhóm nam nghệ sỹ kia đẹp trai quá đi!!!”