Khu Phố Nhỏ Có 7 Chàng Đẹp Trai

Chương 2: Náo loạn khu phố

"Cậu nói sao? Kim Taehyung dắt trai lạ về nhà? Có thể là người yêu?" – Jin trố mắt hãi hùng.

"Em thề là em không nhìn nhầm, mắt thấy tai nghe rõ ràng!" – Hoseok giơ hai ngón tay lên trời, bị Yoongi nắm tay bỏ xuống.

Jimin chen ngang:

"Có em làm nhân chứng. Lúc đó hai người cõng nhau tình tứ chết đi được, Taehyung được người ta cõng về tận nhà luôn, còn xách l*иg vịt cho cậu ấy nữa, mà em đang bận đi giao hoa cho khách, không là em rượt theo chặn lại hỏi cho ra nhẽ rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy, trưa nay tui qua nhà anh Yoongi ăn cơm, ảnh bảo gọi Taehyung nữa, thế là tui qua gọi, xong đúng lúc từ bờ rào tui thấy người ta đang ôm Taehyung ngồi trên ghế. Tui mới giật mình núp hàng rào xem thử là ai." –Hoseok tiếp chuyện.

"Này là rình mò..." – Kim Namjoon vừa lên tiếng đã bị SeokJin lườm cho lặng thinh.

"Cái tui nghe bên trong nói chuyện gì vui lắm, còn cười khúc khích, cái tui nghe loáng thoáng cái gì mà "Mông anh còn đau không?", xong gì mà "quê Busan, đến tuổi kết hôn", "kết hôn", "kết hôn" mấy lần luôn, cái gì cái gì ghê lắm." – Hoseok dừng lại nhấp một miếng nước - "Nghe đến đoạn này là chân tui quéo rồi, hai người đó cũng chui vô nhà trong luôn, xong tui nghe tiếng vịt kêu quác quác, chắc là làm thịt vịt. Bình thường thằng Taehyung nó keo kiệt muốn chết, bán cừu cho anh Yoongi còn trả giá lên xuống, đừng nói đến cho chúng ta ăn vịt của nó."

Năm cái đầu tròn tròn đang túm tụm lại một chỗ thì một cái đầu tròn tròn khác chui vào:

"Các anh nói gì nghe hay thế?"

"Nói chuyện Taehyung á!"

"Taehyung làm sao cơ?"

"Taehyung... KIM TAEHYUNG!!"

Cốp!

Sáu cái đầu va vào nhau hóa thành sáu cục u, Taehyung bị va váng cả đầu, còn chưa kịp định thần đã bị Namjoon túm lấy hai vai lắc lắc.

"Kim Taehyung, có phải cậu nhỏ tuổi nhất ở đây nên bình thường các anh hay nhường nhịn cậu không?"

"Dạ, nhưng..."

"Có phải hồi bé anh mày hay dỗ mày đi ngủ không?" – Hoseok trừng mắt.

"Dạ, đúng..."

"Còn anh mày lo cho mày từng bữa cơm không?" – Yoongi bổ sung.

"Anh toàn bắt chẹt cừu nhà em này nọ..."

"Anh đây nhường cơm nuôi mày đúng không?" – SeokJin nối tiếp.

"Anh mới ăn nhiều nhất ấy..."

"Còn tao cởi truồng tắm mưa với mày Kim Taehyung mà còn nhớ không?"

"Nhớ, nhớ mà!"

"THẾ THÌ TẠI SAO?!" – Năm cái loa phường chĩa thẳng về phía Taehyung, bao nhiêu mưa xuân tích tụ lại đây hết.

"LÀM SAO MÀ EM BIẾT TẠI SAO CHỨ!" – Anh nông dân uất ức hét lại.

Đúng lúc này, cửa tiệm hoa mở ra, một cậu thanh niên bước vào, hung hăng nhìn từng người trong tiệm, đến lúc nhìn về phía Taehyung lại đầy mặt nịnh nọt:

"Ai bắt nạt anh à?"

Kim Taehyung cũng chẳng cần hình tượng, hai mắt đỏ hoe lao về phía cậu chàng, khịt khịt mũi, giọng nghẹn ngào:

"Hàng xóm mới, hàng xóm cũ bắt nạt anh!"

"Làm sao lại thành ra thế này rồi?" – Jeon Jungkook vừa nói vừa nâng mặt anh lên vuốt vuốt má dỗ dành.

"Jungkook à!" – Taehyung có chỗ dựa liền trề môi ra vẻ uất ức dữ lắm.

"Đấy thấy chưa tui đã bảo mà!" – Hoseok hét lên đau khổ.

"Con trai lớn không dữ được!" – Jin hùng hổ vào trong kiếm chổi, bị Namjoon giữ lại:

"Mọi người bình tĩnh lại đã."

Thế là bác sĩ Kim ngã phịch xuống đất mà ôm lấy chân anh Kim gào lên:

"Bình tĩnh cái gì? Công sức tui nuôi nó lớn nó công khai vác giai về nhà này trời ơi."

Jimin cũng nước mắt tèm lem gào theo:

"Kim Taehyung bội bạc! Tao còn đang định răng long đầu bạc với mày mà. Mày dẫn giai về công khai như thế thì tao phải làm sao? Ai chịu trách nhiệm với tao?"

Yoongi bình thường trầm tính cũng nghiến răng, đảo mắt nhìn Jungkook với Taehyung một lượt:

"Không được, công nuôi nó lớn tồng ngồng như này lại mất free. Chưa hỏi ý kiến ai đã muốn kết hôn, không được là không được."

Jungkook trố mắt nhìn trận địa trước mặt, vừa nãy Taehyung còn hí hửng bảo ăn cơm xong dẫn cậu đi làm quen hàng xóm.

Hàng xóm mới...là như này sao?

Vác Kim Taehyung chạy về Busan còn kịp không?