"Ra cậu ta là hàng xóm mới?"
"Chứ mấy anh nghĩ gì trong đầu vậy?" - Taehyung ngồi phịch xuống ghế ngắt hoa đầy bất mãn.
"Xét ra thì cũng đẹp trai đấy." - Hoseok đổi bông hoa trong tay Taehyung thành một cọng cải xanh.
Yoongi vẫn không ngừng lườm nguýt đánh giá cậu thanh niên đối diện:
"Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
"Dạ, Jeon Jungkook, 24 tuổi."
"Bố mẹ làm nghề gì? Nhà ở đâu? Có bằng đại học không? Có xe không? Ở đây bao lâu? Sau này định làm gì? Có biết BTS không?"
"Ơ dạ?"
Jungkook bị tra khảo cho ngơ ngác, hỏi gì cũng răm rắp trả lời, thậm chí còn phải lôi cả chứng minh thư ra chứng minh thân phận. Hoseok cầm chứng minh thư lên:
"Ồ, trông sáng sủa đấy!"
Cách điều tra một người nhanh nhất là qua mạng xã hội, Kim Namjoon cầm bản cung khai tra hết tài khoản xã hội của Jungkook từ trên xuống dưới không thấy có gì khả nghi mới lặng lẽ gật đầu với SeokJin.
Jungkook thấp thỏm trên ghế, nhìn về phía Taehyung, hai người chấm hỏi đầy đầu nhìn nhau.
(Hàng xóm ở đây đều... lạ lùng vầy hả anh?
Trước đây họ cũng không được bình thường lắm.)
"Chuyện giữa cậu với Taehyung nhà tôi là như thế nào?" - Jimin chưa thôi ác cảm với người mới.
"Dạ, tụi em..."
"Thế nào là thế nào? Nãy ta còn chưa hỏi mi nói nhăng nói cuội gì mà chịu trách nhiệm, gì mà phản bội. Ý mi là sao?" - Taehyung bay vào chiến với Jimin.
"Chứ thế nào nữa? Mày đã nhìn thấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của tao lúc tắm mưa, mày còn ngủ chung với tao ngần ấy năm. Đầu ấp tay gối bao năm trời không bằng một đêm xuân với trai lạ. Tao..."
"Mày nói vớ vẩn gì đấy? Cả cái phố này có ai chưa nhìn mày tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tắm mưa?" - Taehyung đập bàn.
"Bộ mày tưởng ông đây muốn chắc? Thấy mày than thở cả phố có bao nhiêu đâu mà dính thành cặp hết rồi làm mày cay mắt nên ông đây mới xem xét mày một chút, hứ!" - Jimin cũng đứng dậy đập bàn.
Sau đó là bàn tay to của Hoseok đập đầu hai đứa:
"Đừng có phá tiệm hoa!"
"Các anh nói là, anh Taehyung còn chưa có người yêu sao?" - Giọng nói hớn hở của Jungkook cắt ngang hỗn chiến, mắt long lanh nhìn chằm chằm Taehyung.
"Thì làm sao? Cậu có ý kiến gì với người độc thân?" - Jimin lườm nguýt.
Jungkook cười toe:
"Em có ý kiến, ý kiến của em là một người dễ thương như anh Taehyung đây không thể độc thân được. Em thích anh Taehyung!"
Nói rồi gãi gãi đầu, hai tai đỏ rần, cười cười lộ ra hai cái răng thỏ, lập tức đốn gục những ông anh có tấm lòng bao la của người mẹ bên cạnh. Jungkook ngập ngừng, trộm nhìn về phía Taehyung xem phản ứng của người kia, thấy anh hai mắt trợn tròn sững sờ nhìn mình, lại ngại ngùng nhìn lại, hai mắt long lanh lấp lánh.
Trong lúc hai người mắt đưa mày lại, Namjoon bấm Jin sang một phía, thì thầm:
"Anh còn nhớ Hoseok kể vụ mông đau không?"
Bác sĩ Kim Seok Jin với nhiều năm kinh nghiệm hoành hành tứ phương của mình trợn mắt:
"Không lẽ nào?"
Lại kéo Yoongi và Hoseok qua bàn luận.
"Lần này thật sự phải gả sao?"
"Nhưng em vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng."
"Không đúng cái gì? Chính tai tui nghe chính mắt tui thấy mà."
"Thật sự phải gả rồi."
"Nhưng chúng ta còn chưa gặp cậu ta được tròn một ngày nữa."
"Tất cả là tại anh không dạy dỗ Taehyung tử tế."
"Taehyung ngoan mà, chắc chắn là do tên nhóc Jeon Jungkook kia dụ dỗ."
"Cứ xem tình hình rồi tính tiếp."
Seok Jin quay trở lại bàn đàm phán, nhìn Jungkook từ trên xuống dưới, lại nhìn Taehyung bên cạnh, nhíu mày:
"Chuyện cậu thích Taehyung nhà tôi, là chuyện của cậu, còn với cương vị là một người dân sống trong khu phố này, hoan nghênh cậu đến đây."
Nói rồi kéo tay Namjoon xuống:
"Nào tổ trưởng tổ dân phố, đón tiếp hàng xóm mới nào."
Kim - bị bầu làm tổ trưởng tổ dân phố vì thất nghiệp - Namjoon chìa tay ra trước mặt Jungkook. Jungkook cũng nắm lại tay anh, một cái bắt tay hữu nghị ra đời:
"Từ giờ cậu là người dân lương thiện của đường 1306 phố Army, Jeon Jungkook."