Khu Phố Nhỏ Có 7 Chàng Đẹp Trai

Chương 1: Lần đầu gặp đã muốn bắt anh về làm của riêng

Khu phố Army nơi Taehyung sống tối qua có người lục tục chuyển đến, là ngôi nhà ngay giữa phố, anh tò mò muốn qua làm quen nhưng sáng nay lại bận đi bán vịt từ sớm nên thôi. Anh nông dân Taehyung thừa kế một trang trại nhỏ từ ông bà nội, đặt tên là TaeFarm, sở dĩ nó nhỏ vì ở đó chỉ chăn nuôi mỗi vịt và cừu, cũng phải thôi, mình Taehyung nuôi nhiêu đấy đã vã mồ hôi hột. Bình thường Taehyung nhập cừu cho tiệm thịt cừu xiên nướng Suga bên cạnh, còn vịt thì đem ra chợ bán vào mỗi cuối tuần.

Hôm nay bán cũng khá, đến trưa chỉ còn đúng một con vịt, anh nông dân vui vẻ ôm l*иg về nông trại, hai tay sung sướиɠ móc tiền ra đếm đếm.

A nha, nhiều tiền quá, vui!

Đang hí hửng cúi đầu định đếm lại thì vèo một cái, hai tay trống trơn.

A!

Mất tiền rồi!

"ĂN CƯỚP!!!"

"Bớ người ta anh cướp!"

Anh nông dân cuống lên đuổi theo, vứt l*иg vịt ngã chổng vó giữa đường. Đuổi được một đoạn thì sức cùng lực kiệt, cái bụng nước lèo nhì nhèo với cẳng chân gầy còm "Này cẳng chân Kim Taehyung, mày chẳng bao giờ chịu tập tành đi bộ đạp xe thì lấy đâu ra sức mà chạy!". Thế là cẳng chân nghe lời bụng nước lèo phản chủ lên cơn chuột rút giữa chừng đứng ì ra không chịu nhúc nhích nữa. Anh nông dân Kim Taehyung chân đau, tiền sắp mất, đang bất lực nhìn theo bóng hình càng ngày càng xa mang theo mồ hôi mấy tháng trời của mình mà rớt nước mắt, thì "rầm" một tiếng, từ trong ngõ một cậu thanh niên xông ra đè sấp tên cướp xuống đường.

"Người tốt!" - Taehyung như một chú cún vẫy đuôi lịch bịch chạy đến, quên mất cái chân phản chủ nên té cái "uỳnh", mắt ngân ngấn ánh nước nhìn cậu trai dạy dỗ tên cướp một trận, sau đó đi về phía anh, trả xấp tiền lại, cứ thế đứng giữa đường gãi đầu đỏ mặt nhìn người đối diện.

"Này người tốt, cảm ơn cậu nhiều, nhưng cậu có thể dìu tôi dậy được không? Cổ tôi không ổn lắm. (Ai lại đực mặt ra cố sống cố chết gãi đầu gãi tai như thế? Bộ đầu cậu có chấy à?)

Taehyung được người ta dìu đứng dậy, lúc này mới nhớ đến cái l*иg vịt bị vứt bỏ giữa đường, đu luôn lên người người ta mà ra lệnh với cái giọng nghẹn ngào:

"Cái l*иg vịt, hức, chạy, chạy qua bên kia, tui lấy cái l*иg vịt."

Người tốt bị người ta vắt vẻo trên lưng không hiểu lắm, nhưng cũng cắm đầu cõng người chạy đi.

"Dừng!"

Cậu trai lập tức tuân lệnh, đứng khựng lại, người trên lưng lại quên cái chân đau dãy dụa phi xuống. "Uỳnh" một tiếng, bàn tọa tiếp đất cùng với tiếng la của Kim Taehyung. Người tốt vội vã bế xốc anh lên như bế trẻ con, vỗ vỗ mông anh hỏi:

"Có sao không? Thôi thôi không đau, không đau."

Anh nông dân được người ta dỗ một hồi mới thấy tình huống bất thường, hai tai đỏ rần có xu hướng lan khắp mặt, lắp bắp bảo người ta thả mình xuống.

Taehyung lò dò lại lấy l*иg vịt, lại ngước lên nhìn cậu trai tốt bụng, túm cổ con vịt duy nhất trong l*иg đưa cho người ta.

"Người tốt, cái này cho cậu, cảm ơn cậu nhiều."

Người tốt không nhận vịt, chỉ lắp bắp nói:

"Anh, anh ở đâu, em bế anh về!"

Kim Taehyung bối rối ra mặt:

"Cậu.."

"Ý em là cõng!"

"Lỡ nhà tui cách đây 2km thì sao?"

"Em cõng được!"

"8km?"

"Em, em cõng anh ra trạm bus, em đưa anh về!"

"Lỡ xuống bus rồi vẫn phải đi bộ thêm 8km nữa thì sao?"

"Để, để em đi thuê xe!"

Nói rồi định quay đi thuê xe thật, may là Taehyung cản lại kịp:

"Tui đùa đấy, nhà tui ngay đây, để tui gọi anh tui đến đón."

Vừa rút điện thoại ra đã bị người ta bế bổng lên:

"Đấy, nhà anh ngay đây mà, em đưa về được!"

Nói rồi xăm xăm bế Taehyung đi thẳng.

"Khoan đã, thả tui xuống, nhà tui hướng ngược lại!"

Lằng nhằng một hồi, cậu trai tay xách l*иg vịt, lưng cõng anh nông dân lững thững đi về.

Mà sao đường này quen thế.

Càng lúc càng quen.

"Ơ, anh này, nhà anh ở trên đường này sao?"

"Đúng rồi, nhà tui trên đường 1306 phố Army á, nhà tui ở cuối đường."

"A, vậy là chúng ta là hàng xóm rồi, em mới chuyển đến tối qua."

"A, hàng xóm mới!"

"Đúng rồi, không ngờ hàng xóm mới của em dễ thương ghê!"

Bụp! Mặt anh nông dân đỏ chót như trái cà chua trong vườn nhà, nhưng mà anh mới đi bán vịt về, còn rượt theo tên cướp, quần áo lôi thôi thì thôi đi, mặt cũng lấm lem bùn đất, còn dính đầy lông vịt, thế mà cũng khen dễ thương được, người này thiệt là...

"À, mà anh bán vịt ạ?"

"Ừm, còn bán cừu nữa."

"May quá! Em sắp mở tiệm vịt quay, đang đi tìm mối bán vịt, may lại gặp được anh, anh bán cho em nha?"

"Ý cậu là vịt?"

"Dạ! (Thực ra bán cả người thì càng tốt!)"

"Đương nhiên là bán rồi. Người tốt như cậu tui bán giá gốc luôn cho!"

Về đến nông trại, cậu trai đặt Taehyung lên ghế, lúc này anh mới nhớ ra chưa biết tên hàng xóm mới.

"Này người tốt, cậu tên gì thế?"

Cậu trai mặt đỏ lên, lại đưa tay gãi đầu gãi cổ:

"Dạ! Em là Jeon Jungkook. 24 tuổi. Quê gốc ở Busan mới chuyển đến được 1 ngày. Tương lai sẽ mở một tiệm vịt quay với công thức gia truyền đem từ quê lên. Cao 1m78, nặng gần 70kg, sức khỏe tốt, không có tiền sử bệnh tật, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Hiện đang trong độ tuổi được pháp luật Đại Hàn Dân Quốc cho phép kết hôn và khuyến khích kết hôn, không kén chọn đối tượng kết hôn miễn là thích.

Taehyung nghe cậu trình bày một tràng, đuôi mắt giật giật:

"Cậu, cậu nói với tui hơi chi tiết quá."

"Dạ, em không có ý gì! (Chỉ có ý với anh!)"

"..."

"Mông anh còn đau không?"

"Có vẻ ổn rồi." - Taehyung đỏ mặt.

Jeon Jungkook lại quỳ xuống xem thử chân anh:

"Có lẽ là bị chuột rút, xoa bóp tí là khỏi." - Vừa nói vừa kéo căng chân anh, Taehyung bị đau la oai oái, mắt rớm nước nhìn Jungkook.

"Đừng khóc, trưa nay em cho anh ăn ngon."

"Hức, gì cơ?"

Nói mới nhớ, định bán vịt về qua nhà bên cạnh ăn ké, mà giờ người ta chắc ăn xong rồi.

"Trưa nay để em trổ tài cho, coi như bữa ăn làm quen, nha?"

Nói rồi túm cổ con vịt xách về ra khỏi l*иg, hỏi Taehyung nhà bếp ở đâu rồi xăm xăm vào bếp, để lại anh ngơ ngác nhìn theo.

"Ai da, chân tui đỡ chút chút rồi, để tui phụ cho, cậu là khách mà."