Dương Nghệ mỉm cười không đáp lại.
Diêm Chuẩn ngược lại xấu hổ cười cười, nói: “Đoạn thời gian đó Ngụy Tân biểu hiện thực kỳ quái, em bị hắn ảnh hưởng cũng nghi thần nghi quỷ, hắn ở trước mặt em thường xuyên nhắc tới anh, nói anh chỗ này tốt chỗ kia tốt, không biết so với Chân Dương hơn bao nhiêu lần. Em cũng không phải người rộng lượng, em hiểu con người hắn, người này, có một nói một, em và anh tiếp xúc qua, rõ ràng anh xác thật phi thường có lực hấp dẫn, cho nên... Em thừa nhận em bị chuyện của trước đây của Ngụy Tân cùng Chân Dương kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đặc biệt lo lắng hắn quay đầu lại sẽ cùng anh phát triển ra tình cảm thật sự... Nên em nảy ra chủ ý làm hắn tưởng em thích anh, hắn sẽ dựa vào phần tình nghĩa anh em mấy năm qua mà không cùng anh qua lại nữa...”
Dương Nghệ thật sự không ngờ Diêm Chuẩn cư nhiên có một mặt... Ngố tàu như vậy, nhịn không được cười nói: “Cho nên em liền chạy tới đánh hắn, làm hắn tưởng rằng em ghen?”
Diêm Chuẩn khó có lúc đỏ mặt, cúi đầu nói: “Ân a, khả năng do em diễn hơi quá, hắn cảm thấy em vì anh nên mới trở mặt với hắn, cho nên...”
Dương Nghệ khẽ nhíu mày, nói: “Kia cũng không đến mức cưỡиɠ ɧϊếp em như vậy, hôm đó hắn còn đánh em nữa phải không?”
Diêm Chuẩn sắc mặt đổi đổi, nhưng thực mau lại khôi phục, nói: “Nguyên nhân đoạn này là do có một nhân vật cực kỳ mấu chốt, em phải cùng anh dặn dò một chút, anh nhớ đề phòng Tiền Tiểu Lang, Ngày đó em kỳ thật định bằng bất cứ giá nào cũng phải thẳng thắng bày tỏ với Ngụy Tân, muốn nói rõ em thích hắn, muốn cùng hắn thử xem. Ngụy Tân trước đó đã chặn cả WeChat cùng số di động của em, em đành phải nhờ vả Tiền Tiểu Lang giúp em đem người hẹn ra, em đến bây giờ cũng không hiểu được Tiền Tiểu Lang đã nói cái gì với Ngụy Tân nói, Ngụy đầu chó vậy mà thực sự tin tưởng em có âm mưu cưỡиɠ ɠiαи hắn, em mẹ nó cũng phục luôn, không lẽ em không biết Tiền Tiểu Lang là em họ hắn? Em nếu thật muốn bỏ thuốc sao lại tìm Tiền Tiểu Lang hỗ trợ? Ngụy Tân mẹ nó chính là thằng ngu! Đầu óc toàn để chứa tϊиɧ ŧяùиɠ đần độn không chịu nổi.”
Hắn hơi hơi dừng một chút, lại nói tiếp: “Haizz... Bất quá ngẫm lại em cũng thấy không có gì, em thích Ngụy Tân nhiều năm như vậy, xác thật rất muốn cùng hắn làʍ t̠ìиɦ. Anh đừng nhìn chằm chằm em như vậy, em thích hắn, em cũng đâu có biện pháp đâu, bất quá em phải nhấn mạnh là mình trước nay không nghĩ sẽ cho hắn thao, ở trong tưởng tượng của em đều là em thao hắn, thậm chí những lúc em thao người khác cũng ảo tưởng người dưới thân đang bị mình làm mê loạn chính là Ngụy đầu chó.”
Dương Nghệ cười nói: “Má, lúc cùng anh làm em cũng nghĩ như vậy?”
Diêm Chuẩn lại lại duỗi tay vò đầu, nói: “Cáo lỗi thực sự cáo lỗi a, em tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Tình huống hiện tại so với tưởng tượng của em vừa vặn tương phản, là em bị hắn thao, ngay từ đầu em xác thật vô cùng tức giận, cũng vô cùng khổ sở, thứ nhất là do xuất phát từ tôn nghiêm nam nhân, thứ hai do không cam lòng chuyện hắn tin tưởng Tiền Tiểu Lang không tin em, nhưng sau ngẫm lại em cũng không thấy có gì không ổn, làm công làm thụ đều không quan trọng, quan trọng là em rốt cuộc có thể cùng hắn làʍ t̠ìиɦ.”
Diêm Chuẩn lúc nói lời này tình ý lan tràn chân thành vô cùng, Dương Nghệ nhịn không được nghĩ đến Trương Kiên, lên tiếng hỏi: “Vậy tụi em cùng nhau đi ra ngoài mấy ngày như vậy, em có thổ lộ chưa?”
Diêm Chuẩn lắc đầu, trên mặt thần sắc ảm đạm, nói: “Không định thổ lộ, thằng ngu đó trời sinh không hiểu cách quý trọng cảm tình, huấn luyện viên Chân là ngoài ý muốn, nhưng mà huấn luyện viên Chân lại không giữ cho tốt, khả năng đây là báo ứng đi. Lại nói em sắp khai giảng muốn tới thành phố khác tập huấn, nếu đủ tư cách thì sẽ trụ trong đội tuyển không trở lại, sau này cùng Ngụy Tân xem như hai đường thẳng song song không gặp nhau nữa...”
Dương Nghệ còn muốn hỏi thêm, Diêm Chuẩn nói: “Không nói chuyện này nữa, đúng rồi, Dương ca, em muốn hỏi anh một chút, lúc trước Lý Viêm cùng Ngô khang uy hϊếp anh, anh thật sự không có biện pháp?”
Dương Nghệ gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, em gái kia là vị thành niên hàng thật giá thật, anh còn để lại chứng cứ, trong nhà còn có một vị lãnh đạo chức lớn trong thành phố, trong một chốc anh xác thật không nghĩ ra biện pháp. Bất quá anh không dối gạt em, Lý Viêm cùng Ngô Khang lúc ấy uy hϊếp anh, tương đương cho anh thêm thời gian nghĩ cách, sau đó đừng hòng lấy chuyện này nói điều kiện với anh nữa. Anh lăn lộn nhiều năm như vậy, hai tiểu hài tử như vậy cũng thu phục không được thì anh bỏ nghề được rồi. Nói lời thật, anh sở dĩ tiếp tục cùng bọn họ chơi, cũng bao gồm để em cùng Ngụy Tân thao, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là anh thấy vui.”
Lời này nói ra tương đối hiện thực trực tiếp, bất quá Dương Nghệ anh tuấn mang theo nho nhã cấm dục, hơn nữa ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp bình thản, một chút cũng không làm người nghe cảm thấy khó chịu.
Dương Nghệ lại bổ sung nói: “Ngay từ đầu anh xác thật trong lòng có mâu thuẫn, sau lại lại cảm thấy rất mới mẻ, đương nhiên, hai người bọn họ bỏ thuốc cho anh khai bao là chuyện anh không ngờ tới, ngày hôm sau nguyên bản nghĩ muốn tìm người trả thù, nhưng... Cùng em làm anh liền không thấy ngoại, con người của anh khả năng trời sinh tương đối tùy tính, có thói quen thuận theo cảm giác, ngày hôm sau nhớ lại thì thấy kỳ thật cũng không tệ lắm, đương nhiên cũng từng có do dự cùng giãy giụa, rốt cuộc cũng là nam nhân, không có khả năng dễ dàng liền thừa nhận chính mình bị người thao sướиɠ.”
Diêm Chuẩn bĩu môi nói: “Đã nhìn ra, Dương ca anh ở trên giường rất hưởng thụ, nói trắng ra cũng là anh hiện tại vui thích hưởng thụ, anh nếu là không vui, tùy thời có thể khiến tụi em cút đi. Em ăn ngay nói thật, Dương ca, anh vô tâm.”
Dương Nghệ cười như không cười nhìn Diêm Chuẩn, nói: “Anh vô tâm? Anh thật vô tâm đã không cùng em nói mấy lời này.”
Diêm đúng gật đầu nói: “Ây, kỳ thật chỉ thuận miệng hỏi một chút, thật không ngờ anh sẽ nói nhiều như vậy.”
“Anh cũng không biết vì nguyên nhân gì?”. Dương Nghệ nhăn nhăn lông mày, nói: “Có thể là bởi vì anh gần đây đã thực lòng thích một người, nghe em nói chuyện của em cùng Ngụy Tân làm anh ảnh hưởng, liền muốn cùng em thổ lộ tình cảm.”
Diêm Chuẩn nhéo nhéo mân mê thẻ bài, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc lại tò mò.
Dương Nghệ hỏi: “Thẻ bài này là vật gì vậy? Mỗi lần gặp em đều thấy em mang?”
“Vật trang sức nhỏ để trang trí thôi...” Diêm Chuẩn giơ cẩu bài lên quơ quơ, trả lời nói: “Là lúc học cấp ba Ngụy Tân đưa cho em.”
Diêm Chuẩn nói xong bỗng nhiên cười khổ một tiếng, lại bổ sung nói: “Bất quá Ngụy đầu chó tự mình cũng không nhớ ra vật này...”
...
Cơm nước xong Dương Nghệ chuẩn bị đưa Diêm Chuẩn về trường học, Diêm Chuẩn vừa thắt đai an toàn vừa hỏi Dương Nghệ hiện tại là tháng mấy. Dương Nghệ lúc này mới ý thức được nghỉ hè còn chưa kết thúc, vì thế cười cười hỏi địa chỉ nhà Diêm Chuẩn ở đâu.
Diêm Chuẩn nói tên một tiểu khu. Dương Nghệ phát hiện chỗ đó cách nhà mình không xa, cũng là khu đất cho người giàu, đồng dạng tấc đất tấc vàng, nhịn không được trêu chọc nói:
“Chậc chậc, không ngờ tiểu tử em là phú nhị đại, tối nay lẽ ra nên để em trả tiền.” Diêm Chuẩn nói: “Được a, lần sau em mời, nếu anh phá sản em còn có thể bao dưỡng anh.” Dương Nghệ cười nhạo nói: “Thôi, vẫn là để dành tiền bao dưỡng Ngụy Tân nhà em đi.” Nói xong liếc mắt lưu ý biểu tình Diêm Chuẩn, thấy hắn cúi đầu bĩu môi, không đáp lại...