Xưng Bá Đô Thị

Chương 30: Khoảng lặng

Dương Nghệ đưa Diêm Chuẩn về nhà xong quay lại cũng đã hơn 9 giờ tối, hắn mở cửa ra liền nhìn thấy giày da màu đen của Trương Kiên, trong lòng sửng sốt thoáng hiện lên hình dáng thân thể dương cương của người kia, sau đó bóng hình Trương Kiên bị khung cảnh hắn hôn Đinh Tử Mi thay thế, còn chưa kịp nằm mộng đẹp đã bị hiện thực vả bôm bốp vào mặt...

Trương Kiên nghe được tiếng động lập tức từ trong nhà vệ sinh chui ra, mặt mày vui sướиɠ kêu: “Đệch, em về nhà vừa lúc anh mới đổ xong nước tắm vào bồn a, mau mau mau, lại đây cùng anh làm uyên ương nghịch nước.”

Trên người hắn không mặc gì hết, cứ lỏa lồ như vậy chạy bịch bịch tới trước mặt Dương Nghệ, eo thon vai rộng chân dài, cờ ngực cơ bụng bị nước làm ướt bóng loáng vui mắt, một khuôn mặt cười tủm tỉm tràn đầy chờ mong kèm theo cảm giác xâm lược áp bách của dã thú săn mồi, Dương Nghệ thấy cảnh này thì đầu liền đau.

Càng quan trọng là phân thân Trương Kiên vốn ngoan ngoan ngoãn ngoãn rũ xuống hai túi trứng, qua vài giây bỗng nhiên từ từ đứng lên, như cây loan đao hướng thẳng lên trời, phương hướng gần như song song chạy dọc theo cơ bụng săn chắc.

Dương Nghệ cảm thấy hắn tuyệt đối đang cố ý, trong đầu hỗn loạn không rảnh quan tâm chuyện khác nữa, theo bản năng nói: “Con mẹ nó, Trương đại đầu anh lấy sắc câu dẫn lão tử phải không?”

Trương Kiên cười lưu manh nghiêng đầu như con Husky nhìn nhìn Dương Nghệ, nói: “Vậy em có bị câu dẫn không?”

Nói tới đây liền áp tới dán trên người Dương Nghệ, cúi đầu hôn lên miệng Dương Nghệ, hai tay quen cửa quen nẻo cởϊ qυầи áo người ta xuống. Dương Nghệ chỉ cần cùng hắn hôn môi cũng đã cảm thấy thiếu oxy, tay chân cứng đơ cố gắng phối hợp động tác Trương Kiên, chờ đến khi cả hai buông ra liền phát hiện trên người mình đều bị lột sạch. Trương kiên cúi đầu mổ mổ lên chóp mũi hắn, duỗi tay nắm lấy tiểu Dương Nghệ đã ngẩng đầu bên dưới, nắm cái đó như dắt cún một đường kéo Dương Nghệ đi vào phòng tắm. (Editor: Chơi ngộ dạ :)))

Hai người đơn giản bôi trơn một chút, Trương Kiên lấy qυყ đầυ cọ loạn lên cửa động, cười xấu xa nói: “Lần trước không phải chính em kêu anh tự tuốt sao? Bây giờ ý em như nào?”

Dương Nghệ không lên tiếng, bỗng nhiên nghiêng người đem Trương Kiên đè ở bên dưới, hai khối thân thể tinh tráng té nhào vào trong bồn tắm làm nước văng tung tóe. Trương Kiên không nghĩ tới Dương Nghệ sẽ có phản ứng này, lập tức ngốc lăng. Dương Nghệ nhìn Trương Kiên nhếch miệng cười càng đểu càng lưu manh hơn, nói: “Em tuốt giúp anh.” Một tay nắm lấy côn ŧᏂịŧ Trương Kiên, nhắm chuẩn cúc huyệt chính mình, hạ mông hung hăng ngồi xuống. Trương Kiên cảm giác côn ŧᏂịŧ dần dần tiến vào một cái động mềm mại ấm áp mà ẩm ướt, hít một ngụm khí, cơ mông theo bản năng thít lại, nâng hông lên bắt đầu phát động tiến công.

Dương Nghệ chống hai tay lên bờ vai Trương Kiên, không chút quan tâm phản ứng của Trương Kiên, kiên trì giữ tiết tấu của riêng mình chậm rãi ngồi lên ngồi xuống, quả thật giống như đang dùng lỗ hậu giúp Trương Kiên tuốt côn ŧᏂịŧ.

Trương Kiên cảm giác đêm nay Dương Nghệ có gì đó lạ lạ, mắt khép hờ hưởng thụ cảm giác được người phục vụ, sướиɠ thì sướиɠ đó, nhưng xuất phát từ ham muốn chinh phục của đàn ông, bị Dương Nghệ đột nhiên chiếm cứ quyền chủ động thì phi thường khó chịu, đơn giản duỗi tay ôm lấy mông trứng Dương Nghệ, nghiêng người đè hắn lên vách bồn, khiêng lên chân phải dài thẳng của Dương Nghệ lên vai càng thao càng sâu.

Tư thế này Trương Kiên nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, muốn nhanh thì nhanh muốn chậm thì chậm, cố ý trêu chọc mỗi một tấc thịt ruột trong người Dương Nghệ, nói: “Hôm nay làm sao vậy? Ương ngạnh như lúc còn nhỏ giành đồ chơi với anh? Em mẹ nó làʍ t̠ìиɦ cũng muốn cùng anh phân cao thấp hả?”

Dương Nghệ cũng không rõ chính mình bị làm sao, không tức giận cũng không bị đè nén, nhưng vẫn thấy khó chịu, hai tay chống lên thành bồn tránh để bản thân bị Trương Kiên đâm đến bật ngửa, nói: “Không có gì a, tại em quá nhớ anh, hận không thể lấy lỗ hậu cưỡиɠ ɠiαи anh.”

Trương Kiên đè cái chân còn lại của Dương Nghệ xuống, làm hai chân hắng dạng ra lớn hơn nữa, cũng càng tiện cho chính mình thâm nhập, nói: “Không được! Lấy lỗ hậu cũng không được, chỉ có thể để anh cưỡиɠ ɠiαи em, đã hiểu chưa, ân?”

Dương Nghệ không trả lời, duỗi tay câu lấy hai cái đùi cứng rắn của Trương Kiên, trêu chọc vuốt ve.

Trương Kiên bỗng nhiên càng thêm hăng hái, dẩu mông ra sau đem côn ŧᏂịŧ rút ra khỏi người Dương Nghệ, một phen đem hắn ném ra trước đè trên thành bồn, lại hỏi: “Có nghe không?”

Dương Nghệ vẫn không lên tiếng.

Trương Kiên lấy một tay nắm lấy hai tay Dương Nghệ bắt chéo ra sau lưng, một tay khác hung hăng đét lên hai phiến mông làm vang lên tiếng “Bốp bốp bốp”, trong phòng vệ sinh tương đối nhỏ hẹp còn có độ vang khiến âm thanh làm người xấu hổ kia như còn quanh quẩn không chịu tiêu biến.

Dương Nghệ do quanh năm trường kỳ rèn luyện, cơ bắp trên mông đặc biệt rắn chắc, nhưng vẫn bị Trương Kiên đánh đến lung lay, như trong quán bánh ngọt người ta thường thích lấy cái muỗng đét lên miếng bánh pudding trong đầu còn biếи ŧɦái kêu gào “Hư nè hư nè”.

Dương Nghệ từ nhỏ đã được mọi người yêu thương, ngậm muỗng vàng mà chào đời, hai mươi mấy năm qua chưa từng bị ai quở trách, chứ đừng nói như hiện tại bị cái muỗng đét mông, hắn nghĩ cũng chưa nghĩ tới bản thân sẽ ngày này, bây giờ trưởng thành cái mông ngược lại liên tiếp bị ức hϊếp, trước là Lý Viêm, hiện tại là Trương Kiên, hơn nữa cảm giác Trương Kiên mang đến hiển nhiên càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt, làm hắn vừa thẹn vừa sướиɠ, nhịn không được vặn vẹo vài cái.

Trương Kiên thấy thế càng thêm mất khống chế, Tán lên cái mông “Bạch bạch” mười mấy cái, vừa đánh vừa hỏi: “Nghe được không, hả? Rốt cuộc là ai đang cưỡиɠ ɠiαи ai?”

Mông trứng rắn chắc của Dương Nghệ hiện tại trướng hồng đến muốn xuất huyết, giống như là bị người ta dùng bàn ủi ủi lên trên, kêu rên nói: “Nghe được nghe được, là anh đang cưỡиɠ ɠiαи em.”

Trương Kiên vẫn như cũ không dừng tay, đặt mông ngồi trên thành bồn, duỗi tay đem Dương Nghệ túm lại ấn trên đùi mình, tiếp tục điên cuồng đét lên hai phiến mông tội nghiệp. Dương Nghệ vừa đau vừa sướиɠ, suýt nữa kêu ra tiếng, dươиɠ ѵậŧ dưới háng càng ngày càng ngạnh, trái phải vung vẫy chống lên hai đùi Dương Nghệ như cây gậy sắt bị nung đến đỏ bừng còn không ngừng lúc lắc.

Trương Kiên lại tát lên mông vài cái, duỗi tay nắm lấy dươиɠ ѵậŧ Dương Nghệ tuốt vài cái, lại bẻ mông trứng ra xem xét đánh giá cúc huyệt đã bị thao mở, chơi khoảng bảy tám phút, mới đem Dương Nghệ đẩy đến bồn tắm, cúi người một lần nữa tiến vào thân thể hắn, nói: “Lần sau làm với anh nhớ thành thật một chút, bằng không ca ca đánh nát mông em, nghe rõ chưa?”

Dương Nghệ thở phì phò nói: “Nghe... Nghe rõ.”

Trương Kiên không nói thêm gì nữa, hai người nằm trong bồn tắm thay đổi bảy tám tư thế, đem Dương Nghệ thao bắn hai lần, hắn rút côn ŧᏂịŧ ra xoay Dương Nghệ lại để hắn thổi tiểu hơn mười phút, cuối cùng mới đạt cao trào bắn hết vào trong cổ họng Dương Nghệ. Dương Nghệ có lẽ là bị sặc rồi, ghé vào thành bồn ho khụ khụ đến nước mắt giàn giụa. Trương kiên liên tục xin lỗi, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng giúp hắn điều tiết hơi thở, nhưng lại cảm thấy Dương Nghệ bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ làm sặc thì phi thường buồn cười, cầm lòng không đậu cười ra tiếng.

Sau đó hai người một lần nữa đổi nước tắm, vừa tắm vừa hôn môi, thời điểm tắm xong làn da đều trở nên trắng bệch. Từ phòng tắm đi ra Trương Kiên không cho Dương Nghệ mặc áo ngủ, trực tiếp ôm hắn mặt đối mặt ngồi trên giường làm thêm một vòng, lại đem hắn đè ở trên bàn sách, trên tường, trước cửa sổ thao mấy vòng, cuối cùng trở lại trên giường, nghiêng người đem Dương Nghệ ôm vào trong ngực, một tay câu cổ Dương Nghệ, một tay nâng chân hắn lên, vừa thao vừa ôn như trêu chọc, nói: “Tiểu Nghệ bên trong em thật quá thoải mái, anh thao cỡ nào cũng không thấy đủ, em nếu là phụ nữ anh thật muốn để em sinh cho anh mấy đứa con...”

“Đệch, lỗ da^ʍ của em còn hút anh, quá lợi hại, có phải em cố ý luyện cơ vòng để lấy lòng anh không? Ân? Bằng không thì sao lại lợi hại như vậy, hai cái miệng trên dưới đều hút thật giỏi, còn chịu thao bền...”

“Trong khoảng thời gian này em không biết anh nhớ em cỡ nào đâu, nằm mơ mơ thấy anh cư nhiên mộng tinh, thao, tiểu Nghệ em nói xem sao em lại hấp dẫn như vậy, a? Lão tử hận không thể đem cả hai trứng đều nhét vào lỗ da^ʍ dưới này...”

“Đêm nay đừng ngủ, ca ca muốn cùng em làm tới hừng đông, thao, chưa gì em đã bắn nữa rồi? Qυყ đầυ trướng tới tím đỏ, có phải bị anh cᏂị©Ꮒ hư rồi không?”

Trương ca ca quả nhiên nói được làm được, hắn thật sự cùng Dương Nghệ làm tới hừng đông mới kết thúc, Dương Nghệ không nhớ rõ mình bắn bao nhiêu lần, chỉ nhớ hai ba lần cuối cùng hắn bắn không ra gì nữa, dươиɠ ѵậŧ nương theo động tác của Trương Kiên mà không ngừng giật nảy, dường như thật sự sắp nổ mạnh. Trương kiên bắn hai lần trong hậu đình Dương Nghệ, lần cuối cùng hắn xong cũng không rút ra, trực tiếp ngâm trong thành ruột ôm Dương Nghệ đè trên giường ngủ mất...