Dương Nghệ ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, gọi điện thoại để Lôi Tùng phái người đưa quần áo sạch tới, tắm rửa xong vừa định lái xe về nhà, hắn bỗng nhiên nhận được điện thoại của Diêm Chuẩn. Dương Nghệ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thực mau bấm nhận. Diêm Chuẩn chắc đang ở trên phố, tiếng người tiếng xe bên kia cực kì náo nhiệt, nói: “Dương ca anh có đang rảnh không? Em mới quay lại thành phố H, anh tới cùng em đi dạo nói chuyện một chút đi...”
Âm thanh vẫn như cũ trầm thấp nam tính, ngữ khí cũng không chút thay đổi, rất khó tưởng tượng hắn đã bị Ngụy Tân lăn qua lộn lại thao không biết bao nhiêu lần.
Dương Nghệ không chút do dự liền đáp ứng rồi, hỏi kỹ vị trí của Diêm Chuẩn xong sau đó xuống lầu bảo tài xế đưa quần áo tới đánh xe đưa mình phố đi bộ khu XX. Vừa xuống xe liền trông thấy Diêm Chuẩn đứng cạnh bồn hoa ven đường, đầu tóc cắt ngắn khoan khoái, trên người mặc áo thun quần đùi giày vải bạt, đang cúi đầu cau mày chơi di động, làm không ít nữ sinh đi ngang qua nhịn không được trộm nhìn hắn mấy lần, cũng không biết hắn có phát hiện hay không, từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu.
Dương Nghệ phân phó tài xế đem xe lái về công ty, bước nhanh đi tới trước người Diêm Chuẩn, bóng dáng cao lớn phủ lên trên màn hình điện thoại Diêm Chuẩn, Diêm Chuẩn nhíu mày ngẩng đầu, thấy là Dương Nghệ thì lập tức tưới cười, nhếch miệng biểu hiện trạng thái dương cương khỏe mạnh. Mùa hè ở thành phố H phá lệ nóng bức, Dương Nghệ ăn mặc tương đối thoải mái, áo thun quần dài cùng giày thể thao, hai người vai sát vai đi vào quán cà phê phụ cận làm người qua đường căn bản nhìn không ra hai người bọn họ kém nhau vài tuổi, chỉ cho rằng đây là hai đồng học đang đi dạo.
Đến quán cà phê tìm chỗ ngồi xuống, Dương Nghệ cũng thoải mái không chút khách khí, mở miệng liền hỏi Diêm Chuẩn: “Ngụy Tân đâu?”
Diêm Chuẩn cắn cắn quai hàm, trả lời nói: “Chắc là về trường rồi, đi tập huấn, em xin nghỉ đi ra đây giải khuây...”
Dương Nghệ nhíu nhíu mày, bỗng nhiên đột nhiên cong lưng, thân trên cao lớn gần như dán hết lên bàn, một tay nắm lại để ở bên miệng kịch liệt ho khan.
Diêm Chuẩn ngồi ở đối diện thấy vậy lập tức sợ hãi, vừa muốn đứng lên giúp hắn vỗ vỗ, Dương Nghệ xua xua tay ý bảo không cần, sau đó liền chỉnh đốn một lần nữa ngồi thẳng, lại thấp giọng ho khan thêm vài tiếng mới dừng lại.
Diêm Chuẩn chú ý thấy hắn đầy mặt đỏ bừng, nhịn không được hỏi: “Anh không sao chứ?”
Dương Nghệ hổn hển điều tiết hơi thở, nói: “Không có gì, không cẩn thận bị sặc.”
Nhân viên phục vụ bưng cà phê để lên bàn, Dương Nghệ cho người nọ tiền boa, đợi nhân viên đi mất thì xoay đầu hỏi Diêm Chuẩn: “Hôm nay bỗng nhiên tới tìm anh, có phải có chuyện gì muốn nói với anh không?”
Diêm Chuẩn cúi đầu uống mấy ngụm cà phê, Dương Nghệ nhìn không thấy mặt của hắn, chỉ nghe hắn trả lời nói: “Không có gì a, em chuẩn bị mua chút quần áo, tìm anh tới đi chung...” Có lẽ là sợ Dương Nghệ hiểu lầm, vội vàng giải thích nói: “Em chính mình có tiền, không có ý sài tiền của anh đâu.”
Dương Nghệ là người nào? Hắn ở trong giới giải trí phức tạp lăn lê bò lết đã nhiều năm, nếu không nhìn ra Diêm Chuẩn chỉ đang mượn cớ thì hắn có thể nghĩ hưu được rồi, bất quá hắn cũng không vạch trần, bất kể hắn định nói cái gì với mình, nếu đã hẹn mình ra, khẳng định là muốn nói, vậy thì cho hắn thời gian nghĩ kỹ, vì thế cười cười nói: “Được, uống xong liền đi.”
Từ tiệm cà phê đi ra Dương Nghệ quả thật bồi Diêm Chuẩn đi dạo vài vòng trong thương xá, Diêm Chuẩn mua mấy cái áo thun đơn giản, một cái quần vận động cùng một đôi giày thể thao, còn cố ý vào cửa hàng trang sức mua một sợi dây chuyền bạc kiểu sợi xích không có mặt dây. Dương Nghệ một đường đi theo thỉnh thoảng nêu nhận xét, mặt khác cái gì cũng chưa nói, thẳng đến lúc thấy hắn mua dây chuyền mới nhịn không được hỏi:
“Anh phát hiện em đặc biệt thích dây xích a, lần trước cái thẻ bài kia chính là đeo chung với loại dây xích này.”
Diêm Chuẩn mới vừa yêu cầu nhân viên thay đổi chiều dài xong, nghe vậy nhìn Dương Nghệ, nói: “Anh nói cái này?” Duỗi tay vào túi quần đào đào, bới lên mở tay ra, trong tay đúng là thẻ bài Dương Nghệ nhắc tới.
Dương Nghệ gật gật đầu.
Diêm Chuẩn nhờ Dương Nghệ giúp mình xách túi mua hàng, cúi đầu đem dây xích vừa mua xỏ thẻ bài qua, một lần nữa mang lên cổ, nói: “Chính là muốn mua để mang lại, dây xích cũ... Bị thằng ngu Ngụy Tân làm đứt.”
Lại dạo thêm vài vòng, Diêm Chuẩn nói được làm được không để Dương Nghệ ra tiền, ngược lại mua cho Dương Nghệ một cái cà vạt, giá cả không cao, thủ công so với mấy cái Dương Nghệ thường mang cũng kém hơn, nhưng hoa văn cùng màu sắc lại không tồi.
Đến tối Dương Nghệ mang Diêm Chuẩn đến nhà hàng phụ cận ăn cơm, chủ nhà hàng là bằng hữu nhiều năm của hắn và Trương Kiên, phá lệ nhiệt tình. Hai người đi vào phòng VIP ngồi vào chỗ, gọi xong đồ ăn Dương Nghệ theo thói quen định cầm di động xem tin tức, Diêm Chuẩn móc thẻ bài từ trong áo thun xả ra cầm trên tay mân mê, mày kiếm hơi hơi nhăn, bỗng nhiên nhìn về phía Dương Nghệ, mở miệng nói:
“Dương ca, anh có hỏi em có phải em có chuyện muốn nói với anh không... Em không biết nói từ đâu, cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng em vẫn muốn cùng anh nói rõ...”
Dương Nghệ ngồi xếp bằng trên ghế đối diện, tư thế lúc này giống tên lưu manh hành vi bất hảo, cười nói: “Đừng nói em định thổ lộ với anh nha? Thao anh thao ra cảm tình?”
Diêm Chuẩn không bị chọc cười, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc, nói: “Em chỉ sợ anh hiểu lầm chuyện này, thằng ngu Ngụy Tân thì chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới...”
Quan hệ của Dương Nghệ cùng Diêm Chuẩn bắt đầu từ thao đến bị thao, vẫn luôn theo thói quen xem hắn thành cường giả thao người, giờ này khắc này mới bỗng nhiên ý thức được hắn so với mình nhỏ hơn vài tuổi, ở trên giường cho dù uy vũ khí phách đến đâu, thì trong xương cốt chung quy lại vẫn là một thiếu niên, có một mặt tình cảm không dễ bộc lộ, vì thế Dương Nghệ không nói giỡn nữa, nghiêm túc nói: “Nói chơi thôi, em nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Diêm Chuẩn nhéo nhéo thẻ bài, do dự vài giây, nói: “Ngụy Tân đem em thao... Cái này anh cũng tận mắt nhìn thấy, cái em muốn nói chính là... Thằng ngu đó đầu óc không tốt, lời nói ra cũng không có căn cứ lung tung lộn xộn, anh đừng tin hắn.”
Dương Nghệ bưng ly cà phê, hỏi: “Tỷ như?”
Diêm Chuẩn lại chần chừ một chút, nói: “Tỷ như... Lần đó hắn ngủ với anh, sau đó em liền cùng hắn trở mặt, thời điểm hắn ngủ với anh trong đầu cũng không nghĩ được chuyện gì tốt đẹp, hắn nói em thích anh để ý anh, em làm anh em với hắn đã nhiều năm, em vì anh mà không tiếc phản bội tình nghĩa thậm chí động thủ, nhưng sự thật là... Em nói cái này anh đừng nóng giận a, em không có ý nói anh không tốt, kỳ thật em thực thích làʍ t̠ìиɦ với anh, cảm thấy anh đặc biệt đàn ông, cũng đặc biệt soái, nhưng nói về mặt tình cảm, em đối với anh thật sự không có cảm giác muốn yêu đương... Anh hiểu ý em chứ?”
Dương Nghệ không nhịn được cười ra tiếng, tựa hồ lại bị sặc lần nữa, khụ khụ một trận, nói: “Anh hiểu anh hiểu, em đương nhiên không thích anh, bất quá anh không rõ chính là, Ngụy Tân tiểu tử ngốc kia rốt cuộc có chỗ nào nào, có bản lĩnh gì khiến một đám tụi em đều xem hắn như bảo vật?”
Hắn ăn ngay nói thật, cố ý ở trong lòng so sánh Ngụy Tân cùng Trương Kiên một chút, ừ, Diêm Chuẩn không nói sai, Ngụy Tân chính là thằng ngu, không có cửa so với Trương ca ca.
Diêm Chuẩn có vẻ phi thường giật mình, nhưng không có kinh ngạc lâu lắm, nói: “Dương ca anh kiến thức rộng rãi, huấn luyện viên Chân nói anh từ nhỏ đã đặc biệt thông minh, em kỳ thật sớm đoán được, chút tâm tư của em ở trước mặt anh cũng chỉ là trò vặt, không sai, em thật lòng thích thằng ngu Ngụy Tân kia, đặc biệt đặc biệt thích!”
Dương Nghệ không lên tiếng, bưng ly cà phê lẳng lặng nhìn Diêm Chuẩn.
Diêm Chuẩn gãi gãi đầu nói: “Em từ năm đầu cấp 3 đã quen biết Ngụy Tân, hắn lúc ấy cùng hiện tại không chút giống nhau, nói ra anh cũng không tin, hắn thật đơn thuần sạch sẽ như tờ giấy trắng, kinh nghiệm tính giao chỉ dừng lại ở mức xem phim sếch tự tuốt, ngay cả tay của người khác phái cũng chưa nắm qua, càng đừng nói thao nữ nhân thao nam nhân. Hắn biến thành hình dạng như hiện giờ, nói thật là do em một tay tạo thành.”
Diêm Chuẩn nói tới đây thanh âm bổng nhiên trở nên nhỏ xíu, như che giấu chính mình chột dạ bưng ly cà phê lên uống mấy ngụm, tiếp theo nói:
“Em từ rất sớm đã biết chính mình là song tính luyến ái, cũng rất sớm liền ý thức được chính mình thích Ngụy Tân, em cùng hắn bất đồng, em đã chơi qua không ít người, cho nên không thỏa mãn chuyện chỉ làm bạn bè trong sáng với hắn, em muốn cùng hắn thân mật hơn tiếp xúc nhiều hơn. Nhưng tính cách Ngụy Tân tương đối xúc động, hơn nữa em sợ nhất là loại thẳng nam chân chính như hắn, cho nên không dám quá phận, càng không dám trực tiếp cưỡng ép thao hắn. Kỳ thật cũng là do em lo được lo mất, sợ nháo lớn chuyện thì bạn bè cũng không làm được. Cho nên em tự cho mình thông minh nghĩ ra cách thức tà đạo, dụ hắn cùng xem phim người lớn, tuốt ống, ước pháo, mỗi lần thao người đều mang hắn theo, từ thao nữ nhân biến thành thao nam nhân, lại đến 3P 4P SM, trong quá trình nay rốt cuộc em cũng có thể cùng hắn tiếp xúc gần gũi, tụi em thao cùng một người, tiến vào cùng một cái động, có khi làm đến mê loạn sẽ ôm nhau hôn môi. Em thề trước kia này chính là điều em muốn và chỉ dừng ở đó thôi không có ý định tiến thêm một bước...”
Dương Nghệ biểu cảm khó hiểu dường như không thể lý giải được mạch não Diêm Chuẩn, nhưng vẫn hỏi lại: “Vậy em hiện tại sao lại thế này? Hắn đem anh ngủ em vì cái gì cùng hắn đánh lộn? Là muốn tiếp xúc “vật lý” nhiều hơn sao?
Diêm Chuẩn cúi đầu nói: “Thằng ngu kia suốt ngày trong đầu đều là tϊиɧ ŧяùиɠ, chưa bao giờ cân nhắc cảm tình của người khác, mấy năm nay có nhiều người thổ lộ với hắn, hắn hoặc là trực tiếp nói nếu thích hắn thì cho hắn thao, hoặc là giả bộ cũng có tình cảm với đối phương, đem người dụ lên giường, thao mấy tháng lại chia tay. Lần này hắn cùng huấn luyện viên Chân xác định quan hệ, em còn cho rằng lần này sẽ không giống như trước đây, nhưng không nghĩ tới hắn thật sự là... Nói sao ta?... Em có thể cảm giác được hắn phi thường thích Chân Dương, không phải lừa gạt thể xác, mà là thiệt tình thực lòng nói chuyện yêu đương. Biểu hiện rõ ràng nhất là trong thời gian đó hắn không có chạy ra ngoài làm loạn, người chủ động tìm hắn ước pháo hắn đều chặn số chặn WeChat. Đoạn thời gian đo em gấp đến độ như ngồi trên lửa, vẫn luôn do dự suy nghĩ có nên chia rẻ hai người hay không, anh đừng hiểu lầm, em cũng không phải người tốt, nguyên nhân em do dự không phải vì lương tâm cắn rứt, mà là lo lắng sẽ biến khéo thành vụng ngược lại phá hư quan hệ của em cùng Ngụy Tân. Nói tới đây em hẳn phải cảm tạ huấn luyện viên Chân, Ngụy Tân cùng hắn nghiêm túc, hắn thì ngược lại, tụi em rời thành phố đi tập huấn thì hắn liền xuất quỹ. Ngụy Tân lại không ngốc, thực mau liền phát hiện huấn luyện viên Chân có điểm kì lạ, hắn không cùng huấn luyện viên Chân ngả bài, cũng không nói gì cho em nghe, một mình tự chịu đựng áp lực kỳ quái, sau đó lại bắt đầu đổi đa dạng kiểu người đi ước pháo... Trong đó bao gồm cả Dương ca anh.”...