Ngày đó trụ sở mới của công ty khai trương, đại biểu các nơi từng người đều mang theo nghệ sĩ nhà mình tới dự tiệc, sau khi ăn xong lại thay đổi địa điểm đi ca hát. Dương Nghệ lúc ăn cơm đã uống không ít, vốn không định theo mọi người đi KTV, nhưng không chịu nổi mấy lão già kia cứ luân phiên tới khuyên, đành phải nuốt thêm mấy chén rượu tây, uống xong dựa lên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, nhưng không có tác dụng, trong óc hiện lên đủ loại màu sắc tất cả đều uốn lượn tạo thành hình ảnh gương mặt cùng thân thể Trương Kiên, một cái so một cái càng thêm sắc tình dụ hoặc. Dương Nghệ nhịn không được phát ra tiếng cười hừ hừ tiếng cười, dần dần mất đi ý thức.
Tỉnh lại lần nữa thì thấy bản thân đã nằm trong phòng khách sạn, còn có một em gái eo mảnh mông to đang đè lên người mình ra sức chuyển động, tương tự lần đó chính mình cũng tự cưỡi trên người Trương Kiên...
Dương Nghệ không nhớ rõ bản thân đã bao lâu không chạm vào phụ nữ, bỗng nhiên nhịn không được hoài niệm thân thể mềm mại thơm ngọt của phái đẹp thời gian trước, đương nhiên, người đang đè trên hắn hiện tại cũng không tồi, huống hồ rõ ràng đã thâm nhập một đoạn thời gian, hiển nhiên ra vào thực thông thuận.
Dương Nghệ thừa nhận thời gian này đích xác trầm mê với việc bị thao, nhưng thịt hâm lại ăn vẫn ngon, cơm cũng không thể hoàn toàn thay thế phở, Dương Nghệ cũng thấy thế. Hắn là nam nhân, bất luận do tuyến tiền liệt bị va chạm mang đến kɧoáı ©ảʍ sinh lý, hay là cảm giác bị nhục nhã chinh phục kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trí, đều không thể phủ định cây côn ŧᏂịŧ to dài của hắn trời sinh là để đi thao người. Trong mắt Dương Nghệ thao hay bị thao đều không có bao nhiêu khác biệt, trầm mê với một trong hai cũng không có nghĩa bắt buộc phải từ bỏ thứ còn lại.
Huống hồ Dương Nghệ uống vào không ít rượu, trong rượu tất nhiên còn bỏ thêm thứ khác, bằng không bản thân say rượu đánh mất ý thức thì thân thể cũng thể hứng tới như vậy. Hắn mơ mơ màng màng cảm giác được khối thân thể mềm nhuyễn trong ngực, không có sức lực thoái thác cự tuyệt, trực tiếp nâng tay đỡ lấy vòng eo tinh tế của nàng ta, chủ động đâm rút trong hoa huyệt công thành đoạt đất.
Em gái đang đè trên hắn tên Mâu Đình, là tiểu hoa mới nổi tung hoành trong giới truyền thông, buổi tối đi theo Trần tổng của truyền thông Tung Hoành dự tiệc, cùng Dương Nghệ uống vài ly. Trong khoảng thời gian này Tung Hoành có ý định hợp tác với Tinh Quang đầu tư bồi dưỡng diễn viên mới, bàn chuyện vài lần cũng chưa đi đến thống nhất, lần này đập nồi dìm thuyền, bỏ thuốc Dương Nghệ lại đem diễn viên nhà mình ném tới trên giường hắn, ý đồ chính là để Dương Nghệ đem người thao, thao xong không thể không thỏa hiệp hỗ trợ.
Mâu Đình trước kia chưa từng hầu hạ qua kim chủ, đây là lần đầu bị lãnh đạo áp bách cộng thêm áp lực từ giới tư bản khiến nàng không thể không chịu quy tắc ngầm, trong lòng nguyên bản có vài phần mâu thuẫn, nhưng đến khách sạn nhìn thấy kim chủ là Dương Nghệ anh tuấn cường tráng, mâu thuẫn trước đó lập tức biến thành hưng phấn, sau đó theo Trần tổng an bài tiến vào phòng, căn bản không cần ai đốc thúc, tự lột sạch chính mình trực tiếp ngồi lên, dùng hết thủ đoạn trên giường hầu hạ Dương Nghệ đang mê mang.
Lúc này Mâu Đình bỗng nhiên cảm thấy nam nhân dưới thân cử động, hơn nữa không phải chỉ đơn giản động vài cái, càng giống như một đầu dã thú ngủ đông chuẩn bị thức tỉnh, điên cuồng nhưng lại cực có kỹ xảo rong ruổi trong cơ thể mình.
Mâu đình tin chắc Dương Nghệ đã tỉnh, nũng nịu rêи ɾỉ một tiếng, duỗi tay xoa bầu ngực chính mình, nói: “Dương... Dương tổng?”
Hai mắt Dương Nghệ thích ứng với bóng tối, lãnh đạm nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Mâu Đình, giọng điệu lười biếng hỏi: “Ân? Sao?”
Mâu Đình thấy hắn không có kinh ngạc hay mất hứng, trong lòng thả lỏng, kɧoáı ©ảʍ trong hoa huyệt bỗng nhiên càng thêm mãnh liệt, run run nói: “Không không không có gì, côn ŧᏂịŧ Dương tổng thật lớn... Thật cứng... Cắm đến em thật thoải mái, a... Quá nhanh, Dương tổng anh đâm nhẹ... Tiểu huyệt muốn hư rồi... A a a...”
Dương Nghệ không nói cái gì nữa, một đôi mắt ưng dưới tác dụng của thuốc biến thành màu đỏ tươi, eo sói điên cuồng đĩnh động, một tay mò lên bầu vυ' mượt mà vểnh cao của Mâu Đình, hung hăng xoa nắn niết lộng, một tay duỗi đến chỗ giao hợp chọc ghẹo âm đế Mâu Đình.
Mâu Đình đoán được người trẻ tuổi đầy hứa hẹn như Dương Nghệ vừa giỏi giang thân thể còn tinh tráng hẳn là có kinh nghiệm phong phú, nhưng không ngờ được Dương Nghệ so với trong tưởng tượng của mình càng thêm xuất sắc, đặc biệt là bị thuốc ảnh hưởng, mỗi lần đâm tới mỗi lần vuốt ve tựa hồ đều có thể đem Mâu Đình đưa lên chín tầng mây, làm nàng nhịn không được muốn chết chìm trong kɧoáı ©ảʍ Dương Nghệ mang lại, muốn cả đời không rời côn ŧᏂịŧ rắn chắc nóng bỏng của nam nhân này.
Một vòng cuồng thao, Mâu Đình ngay cả lời cợt nhả cũng nói không được, thậm chí không thể giữ thăng bằng trên người Dương Nghệ, ngả nghiêng một hồi cuối cùng khom xuống tựa lên trên ngực Dương Nghệ, bầu vυ' mềm mại bị cơ ngực cứng rắn đè ép thành hình dạng đáng thương hình dạng, mông nàng vẫn như cũ nương theo động tác Dương Nghệ hơi hơi chổng lên, thừa nhận va chạm trầm trọng của nam nhân bên dưới.
Dương Nghệ nghiêng người đem Mâu Đình đè ở trên giường, thân thể cường tráng bá đạo đè đến giữa hai chân, hai tay chống ván giường, hai chân dài thô tráng cân xứng duỗi ra thẳng tắp, lấy tư thế hít đất thong thả nhưng hung ác thọc vào hoa huyệt. Mâu Đình bị hơi thở thành thục nam tính của người kia vây quanh, theo bản năng ôm lấy eo sói thon chắc, vươn tay vuốt dọc theo đường cong cơ bắp lưu sướиɠ của Dương Nghệ.
Dương Nghệ trong khoảng thời gian này bị thao rất nhiều lần nhưng cũng không hề ảnh hưởng năng lực đi thao người, nhận thấy Mâu Đình ý loạn tình mê, cúi đầu hung hăng hôn xuống, thân dưới càng thêm hung mãnh thọc vào rút ra. Mâu Đình vừa hôn vừa phát ra tiếng rên mềm nhũn, một tay ôm lấy mông trứng Dương Nghệ, một hồi xoa vυ' chính mình, trong chốc lát duỗi đến chỗ hai người kết hợp nựng nựng hai trứng Dương Nghệ, hoặc là ngẫu nhiên nắm lấy một đoàn hành thân lộ ra không ngừng tuốt lộng.
Dương Nghệ căn bản lười quản nàng có phản ứng gì, dưới tác dụng của thuốc cùng tính dục song song đánh vào, hắn đổi tư thế ở trên giường thao hai giờ, trong lúc đó rút ra bắn một lần, bắn xong tiếp tục nhét vào hoa huyệt Mâu Đình nhanh chóng ra vào, căn bản không dừng lại. Mâu Đình đã sớm không ý thức được bản thân cao trào bao nhiêu lần, lúc đầu còn vui sướиɠ cảm thấy Dương Nghệ uy mãnh cùng kéo dài, sau lại dần dần biến thành sợ hãi, cảm giác xương cốt cả người đều bị tháo rời thành từng mảnh, thậm chí hoa huyệt cũng chết lặng đến không còn cảm giác, khóc lóc cầu Dương Nghệ dừng lại.
Dương Nghệ không những không dừng, ngược lại làm ham muốn chính phục cùng thú tính bị kiềm nén trong thời gian này tất cả bộc phát ra, nhất thời tâm huyết dâng trào, nương theo dâʍ ŧᏂủy̠ làm bôi trơn khai bao lỗ hậu Mâu Đình.
Cấu tạo sinh lý của nữ nhân cùng nam nhân bất đồng, không có tuyến tiền liệt, chơi cửa sau cơ hồ sẽ không sinh ra kɧoáı ©ảʍ, hơn nữa Dương Nghệ đã hóa thân thành cái máy đóng cọc không có chút tình cảm, Mâu Đình thực mau liền không ngừng xin tha không ngừng khóc kêu. Dương Nghệ hồng mắt nhìn Mâu Đình, gương mặt anh tuấn có chút dữ tợn, như cũ không dừng, lại lại đổi vị trí làm thêm hai giờ, thậm chí vừa thao phía sau vừa lấy tay moi đào hoa huyệt phía trước. Cuối cùng hắn nghĩ chơi lỗ hậu sẽ không mang thai, không kiêng nể gì bắn vào trong cơ thể Mâu Đình.
Côn ŧᏂịŧ mới vừa rút ra, Mâu Đình liền ghé vào trên ngực Dương Nghệ ô ô khóc, Dương Nghệ không an ủi, cũng không lên tiếng, duỗi tay tùy ý đem người giam cầm trong ngực, nhắm mắt lại thực mau liền ngủ mất. Mâu Đình thật ra muốn nhân cơ này lặng lẽ chạy đi, nhưng hoa huyệt cùng tiểu huyệt phía sau đau đến không được, thoáng động liền cảm giác như cả người bị cưa điện cứa qua, hơn nữa Dương Nghệ còn vòng tay đem nàng giam cầm trong lòng ngực, dựa vào thể lực của nàng căn bản tránh không được.
Cuối cùng Mâu Đình không dám lộn xộn, mềm như bông ghé vào trên người Dương Nghệ nhắm mắt ngủ, bất quá không ngủ bao lâu liền lại lần nữa bị Dương Nghệ thao tỉnh.
Lần này Dương Nghệ so với lần trước càng mãnh ác hơn, tựa hồ không xem Mâu Đình là người, mà như công cụ tiết dục bản thân muốn thao như thế nào liền thao như thế ấy, lúc hắn còn nhỏ thường xuyên đi theo Chân Dương tiếp thu huấn luyện, sau khi lớn lên lại luyện Tae Kwon Do cùng bơi tự do, thể lực so ra không hề kém với vận động viên chuyên nghiệp, quả thực khó có ai cưỡng ép được hắn, cho dù là thể dục sinh như Ngụy Tân Diêm Chuẩn cũng chưa chắc đánh lại, Mâu Đình với sức lực nữ nhân càng không hy vọng, chỉ có thể giống con búp bê bơm hơi, tùy ý chủ nhân đùa nghịch.
Lần này lại thao thêm mấy giờ, thẳng đến khi ngoài cửa sổ lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, Dương Nghệ ý thức được trời sắp sáng, liền đẩy nhanh tốc độ lại lần nữa bắn vào trong hậu huyệt Mâu Đình, sau đó thì mặc kệ Mâu Đình có cảm thụ gì, một phen đem nàng từ trên người đẩy ra, lạnh lùng nói: “Tự mặc quần áo vào, cút đi.”
Mâu Đình không phản ứng lại, cuộn chân ngồi ở trên giường, hoa huyệt cùng hậu huyệt như cũ chảy nước nhiễu ra ngoài.
Men say cùng thuốc trong người Dương Nghệ hiển nhiên đều đã tan biến, lý trí thu hồi, đối với việc Trần tổng dùng Mâu Đình hạ kế cũng suy nghĩ được rõ ràng, tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt, một phen nắm cằm Mâu Đình, thanh âm trở nên lạnh hơn, nói:
“Trở về nói cho Trần Lâm, nếu hắn hy vọng cô có được vai diễn này, tôi đây liền thành toàn cho hắn, bất quá có thể ăn được hay không còn phải xem bản lĩnh của cô.”
Mâu Đình nhìn chằm chằm khuân mặt tuấn tú kề sát trước mắt bỗng nhiên cảm thấy phi thường khủng bố, theo bản năng nghĩ đến vừa nãy mình bị hắn hung hăng thọc hậu huyệt cùng hoa huyệt, ẩn ẩn cảm thấy càng đau. Vì thế nàng thậm chí không dám nói cảm tạ, mặc xong quần áo chịu đựng hạ thân đau nhức chạy ra ngoài.
Dương Nghệ nhìn bóng dáng Mâu Đình lộ ra cười lạnh, hắn đáp ứng đem nhân vật cho nàng cũng không phải là thật sự thiện lương thành toàn cho kẻ khác, mà là hắn cảm thấy bất luận nói như thế nào chính mình tóm lại đã thao người, nên trả cái giá tương xứng, hơn nữa hắn biết rõ miếng bánh này có bao nhiêu người thèm khát, có thể giúp thì giúp một phen, nhưng Mâu Đình có thể dựa vào nhân vật này nổi lên hay không còn phải xem tạo hóa nàng ta. Đổi cách nói khác, hắn giúp Mâu Đình không phải vì Trần tổng của truyền thông Tung Hoành, mà là do hắn cảm thấy vui.
Lại lần nữa nằm xuống giường, Dương Nghệ bỗng nhiên lại cảm thấy ngực rầu rĩ đau, duỗi tay xoa nhẹ vài cái, mới nghĩ đến tối hôm qua Mâu Đình ghé vào trên người mình ngủ mấy tiếng, vị trí cùng lần đó Trương Kiên đè lên giống nhau như đúc. Nghĩ đến Trương Kiên, Dương Nghệ cảm thấy không chỉ ngực, cảm giác bị đè ép liền lan xuống bụng làm cả người hoảng hốt...