Từ sau đêm đó Diêm Chuẩn cùng Dương Nghệ cũng hẹn nhau vài lần, có lần là ở nhà Dương Nghệ, còn có hai lần là trong văn phòng công ty của Dương Nghệ. Lúc ở nhà Diêm Chuẩn đưa ra yêu cầu muốn cùng hắn làm trong văn phòng, Dương Nghệ đương nhiên không đồng ý, hắn dám chắc Diêm Chuẩn không dám đánh mình giống như đánh Lý Viêm, cho dù động thủ thật Diêm Chuẩn cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng mà...
Diêm Chuẩn cái gì cũng chưa nói, thậm chí trong lúc làʍ t̠ìиɦ cũng không nhắc lại chuyện này, sáng sớm hôm sau lại trực tiếp theo đuôi Dương Nghệ đi tới gara, mở cửa ra đặt mông xuống ăn vạ trên ghế phó lái, hơn nữa lúc trên giường hắn cường thế như vậy, hành vi lúc này ngược lại khiến Dương Nghệ cảm thấy như hắn đang... Bán manh? Dương Nghệ thật sự không lay chuyển được, đành phải đem hắn đưa tới văn phòng.
Thời điểm hai người tới công ty làm đám nhân viên tấm tắc không thôi, bọn họ thấy ngoại hình Diêm Chuẩn không tồi, còn tưởng đây là người mới do đích thân Phó tổng tuyển chọn, Dương Nghệ còn bị bí thư Lôi Tùng của công ty kéo lại hỏi han mấy câu, Dương Nghệ giải thích hắn mang đứa nhỏ trong nhà tới chơi.
Trong văn phòng Dương Nghệ có một gian phòng nghỉ cá nhân rất lớn, thậm chí có cả phòng vệ sinh cùng phòng bếp nhỏ, Diêm Chuẩn không muốn ảnh hưởng Dương Nghệ công tác, chính mình ở phòng nghỉ nằm chơi một buổi sáng, giữa trưa Dương Nghệ còn phải mở họp, nhờ Lôi Tùng mua cho Diêm Chuẩn một phần cơm hộp.
Hắn vẫn luôn vội vội vàng vàng đến hơn 2 giờ chiều. Lúc này Dương Nghệ mới rảnh rỗi trở lại phòng nghỉ, cười hỏi Diêm Chuẩn: “Hối hận rồi phải không? Tôi đã nói tôi rất bận mà, khẳng định không có thời gian chơi với cậu...”
Diêm Chuẩn nói: “Vậy hiện tại anh bồi thường cho em đi.”
Nói xong liền đem Dương Nghệ đè trên giường ở phòng nghỉ thao một vòng. Dương Nghệ sợ cấp dưới đột xuất đến văn phòng hội báo tiến độ, tây trang áo sơmi cũng không dám cởi, chỉ dám đem quần tây tuột xuống mắc ở đầu gối. Hai người đều có loại cảm giác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, thao đến phá lệ đầu nhập.
Lần thứ hai là lúc Diêm Chuẩn ở dưới công ty gọi điện thoại cho Dương Nghệ, Dương Nghệ vội vàng sắp xếp cho tiểu thịt tươi dưới lầu, nhờ người dẫn hắn lên phòng nghỉ ngồi chơi. Buổi chiều công ty lại xảy ra chút chuyện, Dương Nghệ phải tự mình đến xã giao đốc thúc bọn họ mau đưa ra phương án giải quyết, thẳng đến buổi chiều 6 giờ mới rảnh rỗi quay lại văn phòng.
Diêm Chuẩn đang buồn chán gần chết lười biếng nằm nhoài trên giường, hắn thấy Dương Nghệ tiến vào lập tức tức giận hỏi hắn làm gì mà lâu như vậy mới quay lại. Dương Nghệ cũng không có một lời giải thích, cũng không cần thiết giải thích, qua loa nói mình bận rộn. Không ngờ lúc này Diêm Chuẩn đột nhiên chạy tới, khóa cửa lại thao Dương Nghệ mấy vòng, ở trên giường, trên sô pha, cửa sổ sát đất, phòng vệ sinh, nếu nói trước đó chỉ là cường thế khí phách, lần này chính là thô bạo điên cuồng, như muốn trút hết oán khí bắn vào trong thân thể Dương Nghệ. Lúc này người trong công ty đều đã tan tầm, Dương Nghệ cũng không khách khí, cởi hết đồ ra để Diêm Chuẩn mặc sức cày cấy.
Hai người chơi đến tận 11 giờ khuya mới ngừng lại. Dương Nghệ mang Diêm Chuẩn đến một nhà hàng do bạn hắn mở ăn một bữa cơm, sau đó lái xe đưa hắn đến trường học, Diêm Chuẩn xuống xe đi được vài bước bỗng nhiên lại quay đầu lại tiến đến bên cửa kính chỗ ghế lái, Dương Nghệ quay cửa kính xe xuống khó hiểu nhìn hắn, Diêm Chuẩn nhìn xung quanh vài lần xác định phụ cận không có ai, bỗng nhiên câu lấy cổ Dương Nghệ hôn sâu, Dương Nghệ theo bản năng đáp lại, nửa phút sau Diêm Chuẩn mới buông tay ngẩng đầu, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, hai tay để trong túi quần bộ dáng hớn hở chạy mất dạng.
Sau tối đó Dương Nghệ bởi vì vướng bận công tác còn phải dự trù nhiều phương án ứng phó khác nhau, hắn liền tự mình chạy đến thành phố B khoảng 1 tuần, mỗi ngày đi sớm về trễ vội đến chân cũng chưa kịp chạm đất. Diêm Chuẩn lâu lâu sẽ nhắn WeChat qua, mấy tin nhắn đều giống nhau, hắn nói côn ŧᏂịŧ cứng quá, thật nhớ lỗ da^ʍ Dương Nghệ, thỉnh thoảng còn tự chụp hình gửi qua cho Dương Nghệ xem dáng người cường tráng của hắn, hay là tự chụp côn ŧᏂịŧ cứng rắn chính mình, hỏi Dương Nghệ có muốn ăn không? Dương Nghệ thông thường đều rất vội, đến tối khuya tắm rửa xong nằm trên giường mới rảnh nhắn lại: “Muốn, trở về cho cậu thao.”
Có một ngày Diêm Chuẩn gửi qua mấy đoạn clip, một cái là Lý Viêm đang nằm trên sàn phòng tắm, Diêm Chuẩn cầm dao cạo râu thô bạo cạo lông chân hắn, vừa cạo vừa cường điệu nói:
“Lão tử đã nói chỉ thích tiểu thụ cơ bắp trắng nõn sạch sẽ, mày mẹ nó một thân toàn là lông, chạy tới tìm lão tử làm cái gì? Trước kia không phải phách lối lắm sao? Như thế nào? Nghiện rồi? Không muốn rời côn ŧᏂịŧ lão tử? Hiện tại xung quanh có nhiều người như vậy còn có camera, mày còn không phản kháng?”
Ngữ khí nghe ra hắn phi thường ghét bỏ Lý Viêm, nếu không phải Lý Viêm tìm tới cửa khóc lóc cầu thao, hắn căn bản sẽ không lại thao Lý Viêm.
Đứng sau camera cũng đồng dạng một nam sinh, cười nói: “Chuẩn ca anh đừng chỉ cạo lông chân, lôиɠ ʍυ cùng lông đít đều cạo đi a, lão tử chưa từng thao qua tráng thụ không lông.”
Thanh âm nghe rất quen thuộc, nhưng Dương Nghệ nhớ không nổi là ai.
Lúc sau Diêm Chuẩn quả nhiên đem lôиɠ ʍυ Lý Viêm cạo sạch, lại lệnh hắn xoay người dẩu mông nằm sấp xuống, đem lông đít cũng rửa sạch đến sạch sẽ. Nam sinh cầm camera nói: “Thao, cái mông thật lớn, tất cả đều là cơ bắp, Chuẩn ca anh mau thượng nó đi, thượng xong em muốn đem hắn cắm bạo...”
Màn ảnh cố hạ xuống quay đến côn ŧᏂịŧ chính hắn, quả nhiên cứng rắn như thiết, vừa thô vừa dài. Bất quá đoạn sau video đều là cảnh Diêm Chuẩn ở trong phòng tắm đổi đa dạng tư thế thao Lý Viêm, nam sinh cầm camera vẫn trước sau không có lộ mặt.
Video thứ hai quay trong phòng ngủ Diêm Chuẩn, ba cái bạn cùng phòng đang chơi đấu địa chủ, một bên uống bia cười lớn, để trần thân trên bên dưới chỉ mặc một cái quần đùi, lộ ra dáng người rắn chắc đĩnh đạc của thể dục sinh, giá trị nhan sắc so ra hơi kém Diêm Chuẩn, nhưng đều thuộc cùng loại đẳng cấp, đàn ông dương cương, có chút soái.
Diêm Chuẩn ở trên giường mình thao Lý Viêm, nhưng lực chú ý cũng không đặt trên người Lý Viêm, ngược lại trên cao nhìn xuống đám bạn đang đánh bài bên dưới, thỉnh thoảng còn bình luận vài câu nói ai chơi hay ai mẹ nó chơi ngu. Thiết bị quay chụp được cố định ở trên tường, chỉ có thể chụp đến bóng dáng kiện thạc Diêm Chuẩn, cùng với Lý Viêm lộ ra nửa người trên, bất quá này cũng không ảnh hưởng Diêm Chuẩn hung ác thao làm, eo sói co giãn như cái lò xo, kéo côn ŧᏂịŧ ở hậu huyệt Lý Viêm điên cuồng thọc vào rút ra. Giuờng trong phòng ngủ hắn không kiên cố bằng giường ở nhà Dương Nghệ, kẽo kẹt kẽo kẹt càng kêu càng lớn, cảm giác nó có thể sập bất cứ lúc nào.
Lý Viêm nửa người trên nằm thẳng, hai tay ôm lấy hai chân chính mình, giống như cô vợ nhỏ bị ủy khuất, cố tình diện mạo lại là đàn ông dương cương, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm rú trầm thấp. Bạn cùng phòng lâu lâu nhịn không được trách cứ:
“Con mẹ mày, nhỏ tiếng chút coi, đường đường một nam nhân rên còn da^ʍ hơn đàn bà nữa.”
Dương Nghệ từ trong video nhìn biểu tình Lý Viêm cẩn thận phân tích, hắn muốn kiềm nén lại, cũng không muốn bị thao còn làm trò cho nhiều người như vậy xem, nhưng Diêm Chuẩn thích, hắn không có biện pháp, chỉ có thể ra sức đón ý nói hùa.
Diêm Chuẩn chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, cố ý nói: “Chậc chậc, mày mẹ nó không phải sợ phòng ngủ tụi tao nhiều người sao? Còn thuê sẵn phòng cầu tao đi qua sao? Hiện tại như thế nào không sợ? Như thế nào hưởng thụ như vậy?”
Nói xong hắn ôm Lý Viêm thay đổi tư thế, chính mình dán lên tường biếng nhác nằm nghiêng, làm Lý Viêm ngồi xổm lên trên côn ŧᏂịŧ hắn tự động, mặt hướng ra ngoài cúi xuống dưới nhìn đám bạn cùng phòng, tiếp tục nói:
“Bọn họ mày đều nhận thức đi? Phùng Khoan, cùng tiểu đội với mày, lại nói tiếp mày là đội trưởng, hắn còn là đội viên của mày. Trịnh Cờ, hai ngươi có đá banh với nhau mấy lần. Thái Chân có khả năng mày không quen thuộc, nhưng ở cùng hệ chắc cũng thường xuyên gặp được, khẳng định quen mặt. Thế nào? trước mặt người quen bị tao thao có phải đặc biệt sướиɠ hay không, a? Trên mặt còn làm bộ ủy ủy khuất khuất, cái lỗ ở dưới lại chảy nước ngày càng nhiều, mẹ nó, lão tử cảm thấy chính mình đang thao trái dưa hấu, mỗi lần nhấp vào đều tràn dịch ra, móaaa”
Lại nói: “Động nhanh lên, một thân cơ bắp sức lực lại yếu như vậy? Đừng nói mày còn đang thẹn thùng nha? Thao, đều thao hơn một giờ rồi, mày một hồi thì bắn một hồi thì tiểu, còn bộ dáng nào bọn họ chưa thấy qua, tưởng mình còn là xử nữ sao?”
“Thao, toàn bộ đại mày mẹ nó là đứa kiêu ngạo nhất, hiện tại không kiêu ngạo nữa đi? Sao lại chống c̠úc̠ Ꮒσα ngồi trên chim to của sư huynh? Mày mẹ nó tốt nhất trở về nói lại với mấy thằng nhóc chơi thân với mày, nói tụi nó nghe không tôn kính sư huynh thì có kết cục gì, thao, không lẽ tụi nó cũng tiện như mày? Một hai phải bắt sư huynh lấy côn ŧᏂịŧ đâm đít một hồi mới hiểu được ai là đàn ông chân chính?”
Phần sau đoạn video là Diêm Chuẩn đổi mấy cái tư thế ở trên giường đem Lý Viêm thao bắn vài lần, Lý Viêm dáng người vừa cao vừa tráng, ở trong tay hắn lại giống như món đồ, tùy ý hắn muốn đùa giỡn thế nào thì đùa giỡn thế ấy, muốn thọc như nào thì thọc, hơn nữa càng lăn lộn lại càng phối hợp, sau khi Diêm Chuẩn bắn vào trong ruột hắn liền nằm lười bất động, Lý Viêm ngược lại tỉ mỉ đem côn ŧᏂịŧ liếʍ sạch sẽ, chủ động ngồi lên còn đổi đa dạng tư thế khai mở mông thịt chính mình mông, giống như cái máy ép nước hình người chạy bằng tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Gần kết video còn nghe được Diêm Chuẩn nói nói: “Mấy ngày nay tập huấn không thể đi ra ngoài, ở phòng ngủ cũng chỉ có thể thao Lý Viêm, cái lỗ bên dưới cũng bị em thao lỏng rồi, thật mẹ nó buồn chán.”
Dương Nghệ nhắn lại nói: “Chờ tôi trở lại, của tôi chặt.”
Diêm Chuẩn không phản hồi.
Dương Nghệ nhìn video tự tuốt bắn hai lần, cũng không biết có phải do túng dục quá độ hay không, ngày hôm sau vội xong vàng hết buổi sáng liền trực tiếp ngã bệnh, lần này đi hắn không mang nhiều người theo, hành trình lại vội, cho nên để bọn họ tiếp tục coi sóc hạng mục, chính mình tự quay về khách sạn nằm xuống. Hôn hôn trầm trầm ngủ suốt buổi chiều, sau đó Dương Nghệ nhận được điện thọai Trương Tông Tường gọi tới, đối phương hiển nhiên biết được chuyện Dương Nghệ sinh bệnh, hỏi hắn có nặng lắm không, cần đến bệnh viện không.
Nghe Dương Nghệ nói là cảm mạo nhưng vẫn không yên tâm, lại nhắc tới Trương Kiên đúng lúc đang có cuộc họp ở gần đó, nói nhờ Trương Kiên đi qua xem xét. Dương Nghệ nghe được tên Trương Kiên liền nhức đầu kinh khủng, vừa muốn cự tuyệt, Trương Tông Tường đã tắt điện thoại.
Dương Nghệ hôn hôn trầm trầm chỉ coi như giấc mộng, trợn mắt nhìn lại không nghĩ tới thật sự thấy được Trương Kiên. Lúc này đã là 10 giờ tối, Trương Kiên kéo ghế dựa tới ngồi ở mép giường, tây trang áo khoác đáp treo trên giá áo, trên người mặc sơ mi trắng quần tây đen, không cởi giày, hai chân bắt chéo làm ống quần hơi rút lên tới chỗ mắt cá chân, lộ ra phân nửa chiếc vớ màu đen hàng hiệu.
Dương Nghệ phản ứng đầu tiên là, thân thể hướng trong chăn co lại, sau đó mới không kiên nhẫn xoa xoa tóc, hỏi: “Anh tới đây làm cái gì?”
Trương Kiên hiếm khi không cùng hắn đấu võ mồm, trên mặt cười như không cười, bất quá bởi vì ngũ quan có tính hàn, nhìn qua như đang cười lạnh: “Cậu nói xem rốt cuộc vì cái gì? Mang theo một đám tay chân, có thể tùy ý phân phối, vậy mà cậu lại ôm hết việc vào người? Còn mệt đến ngã bệnh?”
Dương Nghệ ngửi được trên người hắn có mùi rượu, buổi tối hẳn là không uống ít, nhịn không được đem hai tay che mũi cùng che mặt, đầu óc vừa choáng vừa đau, không nói nổi ra tiếng.
Trương Kiên bỗng nhiên đi tới mép giường, nửa người trên khom xuống, bắt lấy cánh tay Dương Nghệ, thô bạo đem hắn túm lên. Dương Nghệ bực bội rút tay lại, vừa mở mắt đại não liền nổ mạnh, không nghĩ tới tư thế này... Gương mặt tuấn tú của Trương Kiên lại kề sát mắt mình, đột nhiên ngẩn ra, vội vàng nhìn sang chỗ khác, nhưng như cũ cảm thấy bụng dưới có một luồng lửa nóng đang từ từ thiêu đốt, tim cũng đậm thình thịch thình thịch...
Trương Kiên cho rằng hắn phát sốt khó chịu, cười lạnh một tiếng, quay đầu lại từ trên tủ đầu giường lấy một cái ly, móc trong túi ra một hộp thuốc, nhét vào trong tay Dương Nghệ: “Cũng đâu còn nhỏ nữa, phát sốt còn không biết tự uống thuốc, nuốt nhanh đi, nằm xuống ngủ, ngày mai lập tức sẽ khỏe lên.”
Trong giọng nói cư nhiên có vài phần quan tâm.
Dương Nghệ nhịn không được sửng sốt. Trương Kiên thấy hắn nhìn chính mình, mặt mày lúc này cũng không còn làm bộ làm tịch như lúc công tác nữa, nhìn kỹ chút ngược lại thấy hơi ngu ngu, nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ vài cái trên đầu hắn, trêu ghẹo nói: “Cậu còn không mau uống đi? Còn muốn ca đút cậu?”
Dương Nghệ hoàn hồn vội vàng cầm thuốc nuốt xuống, xua xua tay nói: “Cảm ơn anh, anh vội thì đi đi, khi nào rảnh rôi mời anh ăn cơm.”
Nói xong liền nằm xuống, đơn giản che lại đầu, cả người rúc trong ổ chăn.
Trương Kiên bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng bướng bĩnh của Dương Nghệ lúc còn nhỏ, cười nói: “Cậu muốn tự ngộp chính mình hả.”
Duỗi tay đem đầu của hắn túm ra, lại giúp hắn dịch dịch chăn, nói:
“Vậy tôi đi trước, mấy ngày nay tôi đều ở thành phố B, có việc cậu trực tiếp gọi cho tôi.”
Nói xong vừa muốn quay đầu lại, Dương Nghệ bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy cổ tay hắn, lẩm bẩm nói: “Ở cùng tôi chút nữa đi.”
Do bản thân hắn đang phát sốt, âm thanh khàn khàn còn mang theo chút giọng mũi, làm người nghe được trong đó có vài phần làm nũng ý tứ.
Trương Kiên nhịn không được cười lạnh, mặt mày cũng càng thêm lạnh lùng, nói: “Tiểu tử Dương Nghệ nhà cậu, cậu mẹ nó đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, cậu thật sự coi tôi thành người hầu của mình a?”
Không nghe được Dương Nghệ cãi lại, cúi đầu phát hiện hắn vẫn như cũ túm lấy tay mình, nhưng hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, hiển nhiên đã ngủ mất...