Con Mồi Ngon Của Bầy Sói Đói

Chương 19

Tay chân của Lê Nhiễm cứng đờ mà bị dẫn đến ghế ngồi tơ hồng mềm mại, sau đó ngồi xuống.

Trước mặt có chiếc bàn hình vuông cũng lót vải nhung đỏ xa hoa và bàn vuông màu trằng ngọc, tạo ra sự so sánh rõ ràng trong thị giác, nhìn đẹp xuất sắc.

Trên bàn đã được bày ra từng món ăn tinh xảo nằm trên đĩa bạc làm người ta thèm nhỏ dãi. Hơn nữa, thứ hấp dẫn ánh mắt người nhìn là chai Laffey được Giang Vân Xuyên cầm trong tay, mở ra, rượu màu đỏ sậm bị đổ vào ly trước mặt cô.

Lê Nhiễm duỗi tay muốn ngăn lại “Giang tổng, tôi không uống rượu..."

Nhưng Giang Vân Xuyên vẫn rót ra, ly rượu chứa chất lỏng màu đỏ sậm được dời đến trước mặt cô. Lê Nhiễm cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nghĩ đến chuyện hoang đường tối hôm trước, lại không muốn làm mất mặt của Giang Vân Xuyên.

Đôi mắt Giang Vân Xuyên đào hoa, ánh mắt sáng quắc không ngừng phóng điện về phía cô. Môi mỏng cong lên nụ cười khiến người ta say đắm, nói “Cô Lê, thật sự xem tôi là loại người hạ lưu sao?"

Lê Nhiễm vội vàng "Tôi không có ý này.." "Vậy nếm thử đi" Anh ngừng lại, cầm lấy hợp đồng bên cạnh "Quên đi, trước tiên chúc mừng hợp tác giữa chúng ta thuận lợi!"

Đã nói đến mức này, cuối cùng Lê Nhiễm không thể từ chối, chỉ có thể cầm lấy ly rượu, chạm cốc Giang Vân Xuyên rồi uống một hơi cạn sạch.

"Khụ khụ khu..." Vì uống quá nhanh mà Lê Nhiễm lập tức bị sặc, bèn ho vài tiếng. Giang Vân Xuyên lập tức đứng dậy, đi tới bên người cô, nhẹ nhàng vỗ sống lưng cô, "Chậm một chút, không vội."

Trong tay cầm lấy khăn giấy , từng chút một dịu dàng lau đi rượu bên môi Lê Nhiễm. "Giang tổng, tôi, để tôi tự làm..." Lê Nhiễm hoang mang hốt hoảng, lại ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau với Giang Vân Xuyên