Trong mắt anh tựa như nét đào hoa, hừng hực lửa, hút hồn người khác, lại dẫn người ta hãm sâu vào trong đó.
Trong khoảng thời gian ngắn, cô nhìn đến ngây người, không hề nhận thấy tư thế bây giờ của hai người lúc này có bao nhiêu mập mờ. Một tay Giang Vân Xuyên vỗ trên lưng Lê Nhiễm, một tay khác từ lau khóe môi Lê Nhiễm, chậm rãi ngược lại, xoa gương mặt của cô, đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve theo góc cạnh gương mặt.
Anh càng ngày càng tới gần đôi môi của Lê Nhiễm, khoảng cách hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Rốt cuộc, lúc chỉ còn cách môi Lê Nhiễm một tấc, Lê Nhiễm như mới tỉnh lại trong mộng, một phen hoang mang hốt hoảng dùng tay nhỏ xô đẩy ngực của anh, trên mặt tràn đầy ửng hồng.
"Giang, Giang tổng, đừng như vậy..." Lê Nhiễm khẩn trương đến trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài, con thỏ nhỏ trong lòng đập loạn, nhanh chóng nói sang chuyện khác. “Chúng ta nên ký hợp đồng trước..." Muốn âu yếm lại bị từ chối, Giang Vân Xuyên cũng không thấy mất mát, đôi mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, mang theo ba phần ý cười, vuốt ve sống lưng Lê Nhiễm giống như con mèo ăn vụng.
"Cũng được, chúng ta ký hợp đồng trước." Anh trở lại vị trí của mình.
Lê Nhiễm nháy mắt ngồi thẳng dậy, tiềm thức cuồng làm việc của cô gái nhỏ lộ ra, cực kỳ quen thuộc mà cầm lấy bút, lật đến chỗ ký tên, khom lưng đưa cho Giang Vân Xuyên, Giang Vân Xuyên thuận thế theo bàn tay nhỏ mềm mịn của Lê Nhiễm nhận bút, mắt đào hoa lơ đãng quét qua, lại giống như phát hiện điều gì khiến đồng tử anh co rụt lại, chỉ cảm thấy chói mắt.