Giang Vân Xuyên đứng trước mặt cô cao quý, hữu lễ, phong lưu đa tình, lại còn rất thâm tình. Cô ngơ ngác đặt tay lên lòng bàn tay ấm áp của người nọ. Khoảnh khắc cô đặt tay lên thì năm ngón tay anh thu lại, gắt gao nắm chặt bàn tay nhỏ của cô.
Lúc này, cô mới chú ý tới tòa biệt thự xa hoa ở trước mặt. Tường trắng trong bóng đêm vẫn trong suốt lấp lánh, tòa biệt thự có vẻ rất quý tộc, đẹp đẽ vô cùng. Cô kinh ngạc, hôm nay không phải đi ăn cơm bàn chuyện hợp đồng sao? Sao lại đến nhà anh làm gì?
Bước chân dừng lại không đi tiếp, cô mở miệng hỏi Giang Vân Xuyên "Giang tổng đưa tôi đến đây làm gì?"
Giang Vân Xuyên cười mà không nói, thầm nghĩ ý tứ của anh còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhưng nhìn người trước mặt ngây thơ đáng yêu, anh tiện ghé sát bên tai cô. Thở ra hơi thở ấm áp trong đêm hè mát mẻ, cực kỳ có cảm giác chân thật, gợi lên bên tai Lê Nhiễm một hồi tê dại.
"Cô Lê mong chờ tôi làm gì?" Lê Nhiễm thẹn thùng, vốn khuôn mặt nhỏ trắng nõn nay trở nên đỏ ửng như rặng mây, vô cùng xinh đẹp.
Cô rất xấu hổ, chỉ có thể yên lặng mà nhủ thầm trong lòng, mình đến để bàn hợp đồng, bàn hợp đồng, bàn hợp đồng!
Hai người đi qua hành lang vườn hoa thật dài, đi đến nơi ăn uống. Đại sảnh trước mắt lộng lẫy, lại là không hề có một bóng người. Xem ra, Giang Vân Xuyên sớm đã chỉ thị toàn bộ người trong nhà rời khỏi đây rồi. Điều này khiến cho Lê Nhiễm lại đánh trống trong tim, vô cùng lo lắng.