Kinh Triệu Phủ Doãn vừa nghe đã biết chuyện không xong, lập tức thay quan phục dẫn theo một đội quan binh đến sòng bài Kim Ngọc.
Lúc bọn họ đến, đoàn tùy tùng của phủ Tướng quân đã bao vây sòng bài Kim Ngọc, dân chúng đến xem náo nhiệt đã chật ních trong đình viện, còn người trong sảnh chính đã bị đuổi ra không còn một mống.
Triệu Quân tùy ý ngồi trên bàn cược, đang nghịch viên xúc xắc trong tay, Liễu Ngọc Hổ và thuộc hạ bị trói chặt, đang quỳ dưới chân hắn.
Kinh Triệu Phủ Doãn thấy cảnh này, lau mồ hôi lạnh trên trán, mới bước vào chào hỏi Triệu Quân.
Bùi Trường Hoài đứng bên cạnh vẫn đeo mặt nạ, bên Kinh Triệu Doãn Phủ không nhận ra y, chỉ bái kiến Triệu Quân: “Đô thống.”
“Phủ Doãn đại nhân nhìn xem, làm xúc xắc thêm thép, trò thường thấy trong sòng bạc, cũng dám giở trò lừa gạt bản Đô thống.” Triệu Quân ném xúc xắc vào tay Kinh Triệu Phủ Doãn, nói: “Bản Đô thống vốn muốn hành pháp, chủ nhân nơi này lại nói sòng bài này do Phủ Doãn đại nhân ra mặt làm chủ, ta vừa nghe, cũng tốt thôi, dù sao đây cũng là đất kinh thành, nếu ta trực tiếp xử lý bọn họ lại làm khó ngài quá, nên đành mời đại nhân đến, để ngài nói xem nên xử lý bọn họ hay không?”
Kinh Triệu Phủ Doãn cầm viên xúc xắc trong tay, nhìn một lúc lâu, lại gọi một vị binh quan bước lên dùng lưng đao đập nát nó, quả nhiên là xúc xắc có thêm chì.
Chứng cứ đã rõ rành rành, Kinh Triệu Phủ Doãn cũng không thể nói được gì, chỉ gật đầu như gà mổ thóc: “Nên xử lý, nên xử lý ạ.”
Liễu Ngọc Hổ trừng mắt nhìn ông ta, tức giận ông ta không đủ cứng rắn, dễ dàng khuất phục trước mặt Triệu Quân, lại xoay đầu nói với Triệu Quân: “Ngươi có biết đây là chỗ nào hay không? Có biết ta là ai hay không? Triệu Quân, sòng bài này không phải là nơi ngươi có thể động vào, ngươi có mời Phủ Doãn đại nhân tới cũng vô dụng!”
Triệu Quân nhàn nhã đáp lời: “Hả? Ngươi là ai cơ, nói ta nghe thử xem.”
Liễu Ngọc Hổ mấp máy môi, chuyện đã đến mức này, nếu hắn đem Tiêu Vương phủ ra, chắc chắn sẽ chuốc phiền phức, hai vị công tử trong Vương phủ nhất định sẽ gϊếŧ hắn.
Lòng hắn có lo sợ, dĩ nhiên không thể đáp lời Triệu Quân, nhưng hắn có Tiêu Vương phủ chống lưng, cũng không sợ Triệu Quân: “Ngươi sớm muộn cũng phải hối hận.”
“Đợi đến ngày đó rồi tính tiếp, giờ phải tính nợ nần ngày hôm nay đã.” Triệu Quân ngẩng đầu nhìn Kinh Triệu Phủ Doãn: “Đại nhân, đã trễ thế này còn mời ngài đến, làm phiền ngài quá...”
Kinh Triệu Phủ Doãn vội cắt lời hắn: “Nào có nào có!”
“Hôm nay bản Đô thống vừa đúng lúc gặp phải chuyện bất bình như thế, dĩ nhiên không có đạo lý chỉ đứng xem rồi thôi, Phủ Doãn đại nhân chỉ cần di tản dân chúng ở xung quanh là được, còn sòng bài này cứ giao cho thuộc hạ của ta xử lý.” Triệu Quân ngã người, chống tay trên bàn cược, xoay đầu nhìn Vệ Phong Lâm đang đứng ở phía sau, nhẹ nhàng nói: “Đập nát chỗ này đi, nhớ đừng làm người khác bị thương.”
Liễu Ngọc Hổ sợ xám mặt: “Triệu Quân! Tên khốn! Ngươi dám!”
Vệ Phong Lâm bước lên, giáng một quyền lên mặt Liễu Ngọc Hổ, lực đạo mạnh mẽ, Liễu Ngọc Hổ thổ huyết, hai cái răng cửa cũng rơi xuống. Vệ Phong Lâm nhấc chân đá lên cổ hắn. Liễu Ngọc Hổ ngã xuống, mặt dán trên đất, lại bị Vệ Phong Lâm dùng chân đạp lên, cho dù có giãy giụa cũng không thoát nổi, tức tới tím mặt.
Sắc mặt Vệ Phong Lâm vẫn lạnh lùng như cũ, không chút biểu cảm hỏi: “Ngươi mắng ai đó?”
Liễu Ngọc Hổ gần như nghẹt thở, đứng trước cái chết, cảm giác sợ hãi lạnh lẽo bò dọc sống lưng hắn, khẩn thiết: “Ta sai rồi, ta sai rồi.”
Bùi Trường Hoài đứng bên cạnh nhìn cảnh này, nhớ tới ngày Bùi Nguyên Mậu bị người của sòng bạc kéo ra, cũng là bộ dạng thê thảm thế này. Sau đó, y cũng từng hỏi người trong sòng bài đã làm gì nó, sắc mặt Nguyên Mậu lập tức khó coi, một chữ cũng không hé răng, không cần nghĩ cũng biết là đã chịu nhục nhã cỡ nào.
Sau đó Bùi Nguyên Mậu lại bị kéo vào vụ án của Lưu Hạng, bị bắt cóc lúc đi hẹn hò với Tân Diệu Như ở Vân Ẩn Đạo quán, Tân Diệu Như là một trong số chủ mưu, tự nhiên không phải chịu khổ, nhưng Bùi Nguyên Mậu lúc về nhà lại khóc lóc không ngừng, quỳ trước mặt y cầu xin, hẳn là phải sợ hãi đám người kia đến cùng cực.
Bùi Trường Hoài tuy rằng cũng giận Bùi Nguyên Mậu nhu nhược lại tùy hứng, ngoài miệng thì nói chỉ vì Hầu phủ mới bảo vệ nó, nhưng trong lòng vẫn yêu thương đứa cháu này lắm. Cho dù Bùi Nguyên Mậu phạm sai lầm lớn đến cỡ nào, vẫn phải do Chính Tắc Hầu phủ quản giáo, làm sao đến lượt những kẻ này tùy ý chà đạp?
Cho dù Liễu Ngọc Hổ có thê thảm hơn nữa y cũng chỉ muốn đứng bên cạnh nhìn.
Triệu Quân nói với Vệ Phong Lâm: “Chỗ này giao cho ngươi, giải quyết cho gọn gàng.”
Hắn nhảy xuống khỏi bàn cược, giơ tay vỗ vai Vệ Phong Lâm, sau đó nháy mắt với Bùi Trường Hoài: “Đêm nay cảnh đẹp, không thể uổng phí, chúng ta đến chỗ khác chơi đi.”
Khóe môi Bùi Trường Hoài cong cong, cho dù nhẹ nhàng, nhưng y thật sự đã cười rồi.
Triệu Quân cùng Bùi Trường Hoài rời khỏi sảnh chính. Ngọc bội bên hông lúc nãy bị tháo xuống đặt cược, bây giờ trở lại tay chủ nhân, lại theo thói quen vô ý đung đưa.
Bùi Trường Hoài nhìn mảnh ngọc như người mất hồn, vẫn đang nghĩ chuyện của sòng bài Kim Ngọc. Triệu Quân thấy y nhìn chằm chằm mảnh ngọc, lại nhớ tới lần trước ở lầu Phù Dung Từ Thế Xương có nói Tạ Tùng Tuyển cũng có thói quen này, trái tim chùng xuống, nắm mảnh ngọc trong tay.
Triệu Quân liếc mắt từ trong đám đông nhìn thấy tên nam nhân râu ria lởm chởm thua bạc đòi cược con gái lúc này. Hắn nằm sõng soài trên đất, ánh mắt ngây dại, không dám tin rằng mình lại bị lừa lâu như vậy, bị lừa tới nỗi táng gia bại sản.
Con gái hắn đứng ở bên cạnh, toàn thân lấm lem, lại không dám đến quá gần.
Triệu Quân ném ngọc bội vào ngực nó, nói: “Nha đầu, thưởng cho ngươi đó, sau này tên đó còn dám đánh ngươi thì cứ đến phủ Tướng quân tìm ta.”
Tiểu cô nương cầm ngọc bội trong tay, trước hết là ngây người nhìn Triệu Quân, sau đó mới nhận ra là người này đang nói chuyện với mình, lập tức khóc òa, bờ vai nhỏ co lại, giống như một hòn đá quỳ trên đất.
“Tạ ơn Tướng Quân! Tạ, tạ ơn..”
Triệu Quân nhìn Bùi Trường Hoài nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Còn nhìn cái gì nữa?”
Bùi Trường Hoài ngây ngốc nhìn hắn: “Nhìn gì chứ?”
Triệu Quân thấy ánh mắt khó hiểu của y, có vẻ là không phải lại nhớ tới Tạ Tùng Tuyển, trái tim treo ngược cuối cùng cũng rơi về chỗ cũ, lại cảm thấy kẻ này thật sự rất giỏi đùa giỡn tâm tư người khác: lúc vui vẻ sẽ tốt với ngươi, dỗ ngọt đến khi ngươi thần hồn điên đảo; lúc không vui lại ác liệt lời tuyệt tình gì cũng dám nói ra.
“Hồ ly thành tinh.”
Triệu Quân cười nhẹ, bỏ lại Bùi Trường Hoài sau lưng, chắp tay ra khỏi đình viện của sòng bài Kim Ngọc.
Dân chúng đang vây xem, lẳng lặng né ra nhường đường cho hắn. Bùi Trường Hoài nhìn tiểu cô nương vẫn còn quỳ trên đất, lại nhìn bóng lưng Triệu Quân, nắm chặt tay, lập tức rảo bước đuổi theo.
Bên trong sòng bài Kim Ngọc đã thành một phiến hỗn độn, cho dù có lệnh giới nghiêm nhưng cũng không ngăn được dân chúng tấp nập đứng ở đầu đường xem náo nhiệt. Cả một mảng trời khói lửa mù mịt.
Nhưng khói lửa này cũng không ngăn được sự phồn hoa của kinh đô, bước sang một ngõ khác, vẫn là khung cảnh dòng người đông đúc, ngựa xe không ngừng, hai bên đường treo đầy đèn hoa, chiếu rọi lên các hàng quán, cũng chiếu lên dáng người.
Bùi Trường Hoài đi theo sau Triệu Quân. Hắn vừa mới mua một bao hạt dẻ rang, hạt nào hạt nấy sáng bóng căng tròn, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Triệu Quân đưa sang cho Bùi Trường Hoài, y sợ dơ tay, chỉ lắc đầu cảm ơn.
Triệu Quân cất giọng: “Hầu gia muốn ta đút à? Thế cũng được thôi.”
Bùi Trường Hoài biết hắn nói là làm, nhanh tay nhón một hạt bỏ vào miệng. Triệu Quân nhìn thấy dáng vẻ nho nhã điềm đạm của y, tự dưng bật cười, xoay đầu tiếp tục đi về phía trước.
Buổi chiều vừa có một cơn mưa bóng mây, đến giờ đã tạnh hẳn, chỉ còn dư lại cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua vạt áo.
Triệu Quân đang nhìn hoa đăng trên đường, Bùi Trường Hoài đột nhiên lên tiếng: “Từ đầu ngươi đã biết rõ ta mời ngươi đến để làm gì.”
Triệu Quân nhìn tim đèn trong trản hoa dao động theo gió, vẻ mặt hiếu kỳ, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút, bâng quơ đáp lời Bùi Trường Hoài: “Tiểu Hầu gia cho rằng ta vào kinh không lâu nên không nhìn ra hố nước ở nơi này sâu cỡ nào sao? Sòng bài Kim Ngọc cậy thế Tiêu Vương phủ, ngươi muốn lợi dụng ta không biết chuyện, tranh chấp cùng sòng bài này, một là vì muốn ly gián phủ Thái sư và Vương phủ, hai là vì muốn ta trút giận thay đứa cháu ngốc của ngươi.”
Thấy lòng hắn đã rõ, Bùi Trường Hoài cũng không bất ngờ, dù sao hắn cũng là học trò của Thái sư, quan hệ với Từ Thế Xương cũng không tệ, những chuyện trong tối ở kinh thành cũng biết ít nhiều.
Điều y bất ngờ là, cho dù biết rõ, Triệu Quân vẫn đến.
Triệu Quân tựa như nhìn thấy thứ gì thú vị lắm, gọi Bùi Trường Hoài đến bên cạnh, chỉ tay vào chiếc đèn hoa: “Ngươi xem, chuyển góc nhìn sang đây có phải nhìn thấy hai cái bóng thỏ con đang chạy không?”
Bùi Trường Hoài nhìn vẻ mặt vô tư không để ý của hắn, chau mày: “Triệu Quân!”
“Giận dữ cái gì?” Triệu Quân nhón chân tháo chiếc đèn xuống: “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi muốn hỏi ta vì sao lại tới, có phải lại âm mưu tính kế ngươi và Hầu phủ hay không.”
Bùi Trường Hoài mím môi: “Ta không có nghĩ như thế.”
Triệu Quân lại nói: “Tam lang, người trong thiên hạ không biết mà tự chui đầu vào bẫy là vì ngu xuẩn, còn biết có bẫy mà vẫn cam tâm tình nguyện bước vào là vì cái gì đây?”
Bùi Trường Hoài nhìn đôi mắt hắn đen lấp láy như chứa trọn yên hỏa đăng hoa chốn phố phường mà ngây người, trong lòng tự dưng căng thẳng.
Triệu Quân xoay chiếc đèn trong tay, ánh sáng mông lung chảy dài trên khuôn mặt của hai người, hắn cười, tiếp tục nói: “Biết đâu là vì muốn gặp người đặt bẫy.”
Vành tai Bùi Trường Hoài chớp nhoáng đỏ hồng, phí bao sức lực mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Cũng có thể là bởi vì ngốc.”
Nói xong, y phất tay áo bỏ đi.
Triệu Quân nhìn thấy bước chân vì bối rối mà muốn vội vã trốn chạy của y, trong lòng thầm nghĩ, sao lại dễ bị trêu chọc thế này. Hắn cũng cất bước, nhanh chóng theo kịp, lại nói: “Tiểu Hầu gia là trên hết, ngươi nói gì thì chính là cái đó. Ngươi thật sự không muốn xem đèn hoa à? Con thỏ trong đây chạy nhanh lắm đấy.”
Bùi Trường Hoài: “...”