Rẽ Ngang Gió Tuyết

Chương 68. Thiêu kim đốt ngọc (4)

Lửa liếʍ láp sòng bài Kim Ngọc, nửa đêm sau, cả một tòa kiến trúc đã biến thành tro tàn đổ nát. Cũng may quân phòng vệ ở kinh thành tới kịp, trước khi vào tối lại vừa dứt một trận mưa nên lửa không lan ra ngoài.

Cận vệ của Hầu phủ thấy chuyện đã hoàn thành, dẫn ngựa ra phố tìm Bùi Trường Hoài báo cáo.

Bùi Trường Hoài bước cạnh Triệu Quân, cùng hắn dạo bước giữa đường xá tấp nập.

Triệu Quân ngẩng mắt, trông thấy cận vệ đang ngó đông ngó tây ở phía xa xa, đột nhiên nắm lấy tay Bùi Trường Hoài, ra vẻ thần bí nói: “Đến đây.”

Bùi Trường Hoài nghi hoặc: “Đi đâu?”

Triệu Quân không đáp, cứ kéo Bùi Trường Hoài cất bước vào một con hẻm nhỏ dài, bốn phía không người, ánh sáng u ám, chỉ có ngọn đèn hoa trong tay Triệu Quân lay động.

Bùi Trường Hoài vừa định mở miệng hỏi, trên đầu bỗng bừng sáng, trong vầng sáng chớp nhoáng ấy, l*иg đèn rơi khỏi tay, lăn tròn trên đất. Cổ tay Bùi Trường Hoài bị nắm lấy kéo về phía trước, cả người đột ngột mất đi thăng bằng, ngã vào lòng Triệu Quân.

Triệu Quân ôm eo y, ấn y vào lòng ngực.

Bùi Trường Hoài cả kinh: “Triệu Lãm Minh!”

Triệu Quân cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi y.

Pháo hoa giữa trời đêm rực rỡ vô ngần.

Triệu Quân dịu dàng đến hiếm thấy, nhẹ nhàng chạm môi dưới Bùi Trường Hoài, từng chút từng chút một liếʍ láp, tựa như là dụ dỗ, tựa như là triền miên.

Bùi Trường Hoài theo bản năng kháng cự, cổ tay lại bị nắm chặt, cũng chẳng thể dùng toàn lực vùng vẫy.

Cảm nhận được người trong ngực không phản kháng nữa, Triệu Quân đặt tay sau gáy y, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua khóe môi Bùi Trường Hoài, càng lấn tới dây dưa.

Cũng chẳng biết qua bao lâu mới dứt.

Triệu Quân nhẹ nhàng thở dốc, cúi đầu chạm vào trán Bùi Trường Hoài, nói: “Chỗ này cũng là bẫy, Hầu gia đến đây cùng ta là ngu xuẩn hay là ngốc nghếch?”

Môi Bùi Trường Hoài vẫn còn ẩm ướt tê dại, nhất thời không biết nên đáp lời như thế nào mới tốt, một lát sau mới nhả ra một câu: “Vô sỉ.”

Triệu Quân bật cười, lại tiếp tục hôn, Bùi Trường Hoài đẩy hắn ra, nhặt chiếc l*иg đèn rơi trên đất lên bước ra khỏi hẻm.

Cận vệ Hầu phủ nhìn thấy y, vội vàng chạy đến bái kiến, rồi thưa: “Chuyện đã hoàn thành, Triệu...”

Hắn liếc mắt nhìn thấy bóng dáng Triệu Quân ở phía sau, lập tức ngậm miệng, cung kính cúi đầu: “Bái kiến Triệu Đô thống.”

Bùi Trường Hoài ném chiếc đèn l*иg sang cho cận vệ: “Hồi phủ.”

Cận vệ dắt ngựa tới, Bùi Trường Hoài xoay người bước lên, nắm dây cương trong tay, lại quay đầu nhìn Triệu Quân.

Triệu Quân bắt gặp ánh mắt của y, nói: “Buổi đi săn mùa xuân sắp tới, thuộc hạ chưa từng tham gia chuyện này, không biết Hầu gia có thể tới Bắc doanh chỉ điểm ta hay không?”

Bùi Trường Hoài đáp: “Bản hầu không rảnh.”

Triệu Quân giả vờ than thở: “Bản lĩnh qua cầu rút ván này của ngươi...”

Bùi Trường Hoài biết hắn lại sắp giở trò lưu manh, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn rồi quay đầu đi khỏi.

Triệu Quân nhìn theo bóng lưng y, hắn đang độ xuân phong đắc ý, tâm tình vui vẻ, không cùng y tính toán, cũng nhanh chóng cất bước về phủ Tướng quân.

Qua nửa đêm, Vệ Phong Lâm cùng một đám tùy tùng đã về đến phủ, hắn đi thẳng đến thư phòng, báo chuyện của sòng bài Kim Ngọc cho Triệu Quân.

Triệu Quân nghe hắn mồi lửa, sững sờ: “Ta bảo ngươi đập chứ có bảo ngươi đốt đâu?”

Vệ Phong Lâm quỳ một gối xuống đất, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo như thường: “Thuộc hạ tình nguyện chịu phạt.”

“Ta cũng không có nói là phạt ngươi, cứ đứng lên đi.” Triệu Quân nắm chặt cán bút, khẽ gõ nhẹ xuống bàn, trầm ngâm: “Sòng bài Kim Ngọc là một cái mỏ vàng, lại nuôi không ít tình báo, mất nó rồi, Tiêu Vương phủ như mất một cánh tay, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.”

Vệ Phong Lâm đáp: “Nếu Tiêu Vương phủ làm khó, ngài cứ giao ta cho bọn họ xử lý.”

Triệu Quân liếc mắt: “Trong mắt ngươi ta là loại người không bằng trâu chó hay sao, có thể đem sinh mạng của huynh đệ ra đổi lấy an nguy của mình?”

Vệ Phong Lâm nghe hắn xưng huynh gọi đệ, trong lòng lại áy náy không thôi: “Ta...”

Triệu Quân ngắt lời: “Huống hồ chuyện này là ta phân phó ngươi làm, ngươi nghĩ ngươi chết rồi là bọn họ sẽ buông tha cho phủ Tướng quân? Vệ Phong Lâm, ngươi vẫn còn ngây thơ quá!”

Vệ Phong Lâm mím môi, tay nắm chặt chuôi kiếm, một tia hận ý nhàn nhạt xuất hiện trên khuôn mặt vẫn luôn không có biểu tình.

“Nhưng ta nhịn không được!”

Hắn cúi đầu, trong mắt là phẫn nộ cùng tuyệt vọng đan xen.

“Đã nhẫn nhịn lâu như thế rồi, bây giờ gấp gáp thì có ích gì?” Triệu Quân lạnh lùng nói: “Chuyện của sòng bạc ta sẽ giải quyết, ngươi bế quan luyện kiếm hai ngày đi. Ra ngoài gọi đại ca ngươi vào ta có chuyện muốn hắn đi làm.”

“Tuân lệnh.”

Vệ Phong Lâm che giấu cảm xúc, nhanh chóng bước ra ngoài.

Không bao lâu, Vệ Phúc Lâm bước vào, trước tiên là thỉnh an Triệu Quân.

Triệu Quân đã viết xong một phong thϊếp bái, giao cho Vệ Phúc Lâm: “Lấy bức Xuân nhật hạc đinh đồ Hoàng thượng ban thưởng ra, ngày mai theo ta đến phủ Thái sư.”

Vệ Phúc Lâm là người thông minh, rất nhanh đã hiểu ý Triệu Quân: “Gia muốn Thái sư ra mặt hòa giải? Nếu Thái sư ra mặt, Tiêu Vương phủ cũng không thể làm quá đáng, nhưng lại phải nợ ơn Thái sư.”

Triệu Quân bật cười, nói: “Vị lão sư này của ta cứ thích tự cho mình là đúng, lại đa nghi vô cùng, kẻ ngu xuẩn không lọt vào mắt ông ta được. Nhưng nếu quá mức hoàn hảo lại thành ra khó khống chế, không thể chiếm được sự tín nhiệm của ông ta. Lúc trước nhờ án oan của huynh trưởng, ta cầu xin ông ta, ông ta giơ tay giúp ta, nay thù đã báo, ông ta mất đi phòng tuyến, lại bắt đầu nghi ngờ ta. Chuyện sòng bài Kim Ngọc vừa lúc là một nhược điểm, ta tự mình đưa đến cửa, ông ta nhất định sẽ nắm bắt.”

Vệ Phúc Lâm mỉm cười: “Vậy thì tốt.”

Triệu Quân cũng không quên nhắc nhở: “Ngươi nhớ trông chừng Phong Lâm một chút.”

Vệ Phong Lâm không phải là người hay bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, người như thế mà nóng máu lên, không chừng lại làm ra chuyện gì ngu ngốc.

Vệ Phúc Lâm gật đầu, đáp: “Xin gia thông cảm, sắp vào xuân rồi, ngày giỗ của Tiểu Nhứ cũng sắp tới.”

Sắc mặt Triệu Quân trầm xuống: “Ta biết.”

Vệ Phúc Lâm lại nói: “Nếu hai ngày này không có việc gì, ta muốn về Xương Dương một chuyến, đốt nén hương cho Tiểu Nhứ.”

“Gần đây chuyện ở Bắc doanh bận rộn, tạm thời ta không thể rời kinh, ngươi thay ta đốt một nén hương cho muội ấy.” Triệu Quân dặn dò: “Cẩn thận tai mắt bên ngoài, đi sớm về sớm.”

“Được.”

Vệ Phúc Lâm ra cửa, ngẩng nhìn đêm sương trùng trùng, đêm kinh đô vẫn luôn lạnh lẽo như thế, nặng nề chèn ép lên lòng người.

Sòng bài Kim Ngọc bị vạch tội, Liễu Ngọc Hổ cũng bị nhốt vào đại lao, đến tận sáng hôm sau mới có người đưa hắn ra, bí mật giải đến Tiêu Vương phủ.

Liễu Ngọc Hổ vừa quỳ xuống, Tạ Tri Chương đã đá mạnh vào ngực hắn, Liễu Ngọc Hổ không tránh được, ngã lăn trên đất.

Tạ Tri Chương đã lột bỏ lớp mặt nạ ôn hòa trước mắt người, khuôn mặt và giọng nói đều lạnh lùng sắc bén: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn làm chuyện gì ở kinh đô cũng phải mở to mắt ra, chưa tính đến chuyện có nên chọc vào Triệu Quân hay không, ngươi lại đứng như trời trồng nhìn hắn đốt sòng bài Kim Ngọc. Đồ vô dụng! Ta nuôi ngươi để làm gì!”

Tạ Tri Chương rút kiếm, ném đến trước mặt hắn: “Tự mình động thủ, đừng làm bẩn tay ta.”

Tiếng kiếm rơi trên đất như sét đánh ngang tay, Liễu Ngọc Hổ sợ đến run rẩy, nước mắt đầm đìa, dập đầu xin tha: “Đại công tử, đại công tử, là do Triệu Quân ngang ngược không nói lý, vừa đến đã đòi đánh đòi gϊếŧ, hắn còn mời Kinh Triệu Phủ Doãn đến tọa trấn, cứng mềm đều không ăn, ta cũng không còn cách nào. Đại công tử, ta là cữu cữu của ngài, ta là người thân duy nhất của ngài, ngài không thể bỏ mặc ta!”

“Cữu cữu?”

Tạ Tri Chương cười lạnh, tức tối trên mặt dần dần tan biến, ngồi xuống bóp chặt mặt Liễu Ngọc Hổ, móng tay ghim vào vết sẹo trên mặt hắn.

Nỗi đau mỏng manh ấy lại làm Liễu Ngọc Hổ lạnh sống lưng, hắn run như cầy sấy: “Không, không phải...”

“Tiêu Vương phi mới là mẹ của ta, ngươi lại là cữu cữu ở đường nào?”

“Ta sai rồi... Đại công tử, tha mạng cho ta! Ta còn có ích! Đại công tử, xin ngài cho một một cơ hội chuộc tội!”

Tạ Tri Chương nhướng mày.

Liễu Ngọc Hổ nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Triệu Quân phái cận vệ của hắn đến đập phá, kẻ đó họ Vệ, lúc đập phá sòng bài bắt ta chứng kiến, còn đe dọa “không nhìn là ta gϊếŧ ngươi”, đại công tử, ta thề, nhất định ta đã nghe qua giọng nói này, nhất định không phải là lần đầu gặp mặt hắn! Có thể lần này bọn họ cố ý gài bẫy chúng ta, đại công tử, ngài để ta đi điều tra... để ta, để ta đi...”

Ánh mắt Tạ Tri Chương tối dần, ánh mắt này làm hắn run rẩy lo sợ, không dám nói tiếp nữa.

Tạ Tri Chương hỏi: “Không phải là vì muốn thoát tội đấy chứ?”

Liễu Ngọc Hổ van xin: “Ta nào có bản lĩnh thoát khỏi lòng bàn tay của đại công tử. Ta thật sự đã gặp qua người họ Vệ đó, chỉ là nhất thời không thể nhớ ra.”

Mí mắt Tạ Tri Chương đột nhiên co giật, lát sau mới buông Liễu Ngọc Hổ ra: “Được thôi, ngươi mau tra rõ ràng cho ta.”