Hai người đeo mặt nạ, cùng bước vào sòng bài Kim Ngọc.
Vừa mới vào cửa đã bị một tên khách thua cược đâm sầm vào, ánh mắt hắn mệt mỏi cảnh giác tất cả những kẻ đang ra ra vào vào chốn này, lại có hai ba vị giai nhân, áo lụa mỏng manh, tựa như mây khói ngang trời.
Lúc này, một nữ nhân dáng người yểu điệu bước đến, lúc đi ngang Bùi Trường Hoài, nhẹ nhàng phất chiếc khăn tay lên mu bàn tay y, chớp mắt đưa tình.
Bùi Trường Hoài làm như không thấy, mỉm cười đáp lễ, cử chỉ thanh cao, nữ nhân thấy vậy, cũng không tiếp tục dây dưa nữa mà trực tiếp xoay gót rời khỏi.
Người đoan chính kỷ luật, một thân liêm khiết như Bùi Trường Hoài lẽ ra đến cả lắc xúc xắc cũng làm rơi, nhưng hành động của y dường như không xa lạ gì với những quy tắc bất thành văn của sòng bạc.
“Tiểu Hầu gia thường đến mấy chỗ như thế này sao?” Triệu Quân hỏi: “Ngươi đi cùng ai thế?”
Bùi Trường Hoài cười nhạt, lại không đáp lời.
Thấy y im lặng, trong lòng Triệu Quân đã rõ, cười giễu chính mình, chắp tay sau lưng bước vào trong.
Đình viện sòng bài Kim Ngọc hạng người gì cũng có, sảnh chính chia ra mười hai cánh cửa, mỗi cửa một trò, có các trò thịnh hành như lắc xúc xắc, đánh bài, cũng có các trò ít người chơi như đoán chữ. Việc làm ăn xem ra vô cùng tốt, người ra vào tấp nập.
Người đến không chỉ cược vàng bạc, mà còn cược tay chân, thậm chí đến cả thê tử cùng con cái, không hề cố kỵ, chỉ cần có kẻ dám cược thì nhất định sẽ phụng bồi.
Hỏa kế ở sòng bài tinh mắt, nhìn thấy hai người Bùi Triệu quần áo lụa là, biết họ không giàu cũng quý, liền vội vã bước lên nghênh tiếp: “Bái kiến hai vị công tử, không biết tiểu nhân có giúp gì được cho hai vị hay không?”
Triệu Quân đưa ngân phiếu năm vạn lượng cho hỏa kế, nói là tiền cược, bảo y giữ giúp.
Hỏa kế ngây người nhìn ngân phiếu, tùy rằng chốn kinh thành này người giàu sang nhiều không đếm xuể, nhưng lần đầu tiên y gặp một người vừa mới bước vào đã chi một khoản lớn như vậy.
Y ra hiệu cho đồng bạn đi báo với quản sự, bản thân thì cung kính khom người dẫn Triệu Quân vào trong.
Triệu Quân muốn chơi trò đơn giản, hỏa kế liền giới thiệu hắn đến chỗ lắc xúc xắc, Triệu Quân xoay đầu hỏi ý kiến Bùi Trường Hoài: “Thích trò này không?”
Bùi Trường Hoài nhẹ giọng: “Sao cũng được.”
“Vậy thì chơi trò này.”
Triệu Quân gật đầu, hỏa kế liền dẫn hai người đến bàn cược.
Trước bàn cược có một nam nhân để râu lởm chởm, đập bàn hét lên “tài”, giọng nói thô thiển vang vọng, nổi bần bật giữa đám người, cứ như nếu hắn hét lớn lên chút nữa là có thể khống chế số điểm của xúc xắc. Nhưng không may, lần này lại ra xỉu, nam nhân thua sạch khoản tiền cuối cùng, cả người nhũn ra trên đất. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn bò dậy, hai tay đặt lên bàn cược, hai mắt long lên sòng sọc: “Thêm một lần nữa! Ta không tin ta lại thua mãi như vậy, ta phải đổi vận, ta phải đổi vận!!”
Nhà cái thấy hắn đã hết sạch tiền, kiên quyết đuổi hắn đi, nam nhân không chịu, định náo loạn một phen thì có hai tên cao to bước ra từ hậu viện, kéo hắn ra khỏi sòng bạc.
Triệu Quân nhẹ nhàng nhướng mày, nhìn về hướng hậu viện.
Sòng bài Kim Ngọc đã quen xử lý những trường hợp này, nhanh chóng dẹp loạn, xúc xắc tiếp tục lắc, khách khứa cũng tiếp tục đặt cược.
Triệu Quân nhìn cảnh này, nghiêng đầu nhìn Bùi Trường Hoài, mỉm cười hỏi: “Tam lang, ngươi thích tài hay thích xỉu?”
Bùi Trường Hoài đáp: “Tài.”
“Được.” Triệu Quân không do dự, hất cầm với hỏa kế theo hầu: “Một ngàn lượng, tài.”
Hỏa kế cung kính gật đầu, rất nhanh sau đó, xúc xắc mở số ba sáu sáu, tài, lại là đồng màu đồng sắc, bên thua phải trả gấp đôi, kết quả vừa ra, có kẻ mừng vui, có người sầu khổ.
Triệu Quân mỉm cười: “Mới đầu đã may mắn như thế, xem ra đêm nay ta có cát tinh cao chiếu.”
Hắn miệng nói cát tinh, mắt lại nhìn Bùi Trường Hoài, ánh mắt chăm chú mang theo ý cười.
Ánh mắt ấy đối với Bùi Trường Hoài mà nói chẳng khác gì một ngọn lửa diễm lệ, muốn đốt trụi lớp ngụy trang của y, cũng may còn đeo mặt nạ trên mặt, không lộ ra sơ hở. Bùi Trường Hoài nghiêng đầu tránh né, càng muốn chạy khỏi ánh mắt kia.
Triệu Quân cũng chẳng để ý, cứ nghe theo lời Bùi Trường Hoài mà cược, giống như không phải đến đây đánh bài mà đến đốt tiền mua vui cho Bùi Trường Hoài.
Ban đầu hắn thắng được mấy ván, thắng đậm tới nỗi đám đông trong sảnh cũng ngó sang nhìn.
Lúc này trên tầng hai xuất hiện một nam nhân đứng nép sau rèm, trên khóe môi hắn có một vết sẹo kéo dài đến sườn mặt, vô cùng dữ tợn.
Nam nhân vén rèm bước ra, nhà cái ngẩng đầu nhìn thấy hắn. Thần sắc nam nhân u ám, giơ ngón tay cái ra hiệu cắt ngang yết hầu, nhà cái thấy thế, nhẹ nhàng gật đầu.
Bùi Trường Hoài nghiêng mắt, vờ như vô ý nhìn lên tầng hai, thấy kẻ đang ngồi chính là chủ nhân thật sự của sòng bài Kim Ngọc, Liễu Ngọc Hổ.
Tỷ tỷ của Liễu Ngọc Hổ là một vị trắc phi trong phủ Tiêu Vương, bởi vì có chống lưng, sòng bài Kim Ngọc mới có thể vững vàng phát triển ở kinh thành này. Lúc trước dám lấy lý do gán nợ bắt Bùi Nguyên Mậu, hoàn toàn không coi Hầu phủ ra gì, cũng là cậy thế Tiêu Vương phủ.
Triệu Quân ném hai viên quỳnh châu ra, hỏi Bùi Trường Hoài: “Lần này thích ngươi thích tài hay xỉu?”
Bùi Trường Hoài thấy hắn dường như vẫn chưa phát giác, mím môi nói: “Ngươi tự xem mà cược.”
Ánh mắt Triệu Quân sâu xa mà nhìn y, cười nói: “Vận khí của ta vốn chẳng ra sao, nếu thua táng gia bại sản thì Tam lang phải nuôi ta cả đời đấy.”
Bùi Trường Hoài trả lời cụt ngủn: “Đừng có nhiều lời, cược đi.”
Triệu Quân thấy y bắt đầu giận dỗi, lại càng vui vẻ.
Trong sảnh tràn ngập mùi thơm thanh lãnh của trầm hương, giúp người thanh tỉnh thần trí, người đến vây xem bàn cược của Triệu Quân càng lúc càng đông.
Triệu Quân lại cược vô cùng tùy tiện, thua một ván lại thêm một ván, bạc cứ nước chảy vào bể, thoáng chốc mất tăm, có kẻ thay Triệu Quân tiếc nuối, có kẻ lại hả hê.
Thua thêm mấy ván, bạc cũng chẳng còn bao nhiêu, lại không thấy hắn buồn bã ủ dột, chỉ nói: “Tốt lắm, xem ra ông trời đã định ngươi phải nuôi ta cả đời.”
Bùi Trường Hoài nhìn ánh mắt lấp lánh của hắn, cất lời: “Đừng chơi nữa, về thôi.”
“Gấp gáp gì chứ?” Triệu Quân đến gần y, thần sắc nghiêm túc trở lại, thấp giọng nói: “Tiểu Hầu gia, kịch mới diễn xong một nửa mà ngươi đã muốn rút lui, là đau lòng ta hay đau lòng tiền?”
Ánh mắt Bùi Trường Hoài trầm xuống.
Triệu Quân gỡ miếng ngọc bên hông xuống, lại thêm một vạn lượng, giơ tay ném xuống, tiếng vàng ngọc rơi trên bàn giòn tan trong trẻo, tuyệt nhiên cược hết.
Người xem ồ lên, thấy vị công tử này ra tay hào phóng, xem ra là vị vương tôn hay quan to nào đó, người nào cũng rướn cổ nhón chân, muốn chứng kiến ván cược to này.
Lúc này, một nam nhân hùng hổ xông vào, chính là tên râu lởm chởm bị kéo ra ngoài lúc nãy. Tay hắn nắm áo một vị tiểu cô nương lôi vào trong, lớn tiếng mắng chửi: “Sao lại không thể! Tránh ra cho ta!”
Nam nhân tựa như phát cuồng đẩy cô nương nhỏ tuổi đến trước bàn cược , quát lên: “Ta cược con gái ta cho ngươi, thêm một ván nữa, mau lên!”
Cô nương khóc lóc không ngừng, bị hắn cho một bạt tay: “Khóc cái gì! Thứ sao chổi nhà ngươi đừng ảnh hưởng vận may của ta!”
Hắn nắm lấy cánh tay của cô nương ghìm xuống bàn cược, cũng chọn tài giống như Triệu Quân.
Tên nhà cái do dự không biết có nên mở tô hay không, ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc Hổ trên tầng hai, thấy hắn gật đầu đồng ý. Tay nhà cái run rẩy nhẹ, động tác vừa nhanh vừa khéo, đặt viên xúc xắc đã chuẩn bị sẵn vào tô. Đột nhiên cổ tay hắn nhói đau, hóa ra là bị ai đó nắm lấy, dằn mạnh xuống bàn.
Hắn kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Vệ Phong Lâm. Vệ Phong Lâm vặn ngược tay hắn, hai viên xúc xắc rơi trên mặt bàn.
Đám đông phút chốc lặng người, trong thời gian ngắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi có kẻ hét lên: “Mẹ ơi, bọn chúng gian lận!”
Lời này như mồi lửa gặp rơm, nhanh chóng phát hỏa.
Vệ Phong Lâm nhặt hai viên xúc xắc ấy lên, đưa cho Triệu Quân.
Triệu Quân chỉ cầm một viên, tựa như hiếu kỳ mà giơ lên quan sát, lại thảy lên thảy xuống mấy bận, cất giọng: “Xúc xắc gì mà nặng thế?”
Hắn xoay người ngồi lên bàn cược, tháo mặt nạ xuống treo bên hông, rồi chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Liễu Ngọc Hổ đang ngồi trên tầng.
Tuy là đang cười, nhưng khí thế sắc bén bức người, Liễu Ngọc Hổ bất giác lùi về sau mấy bước.
Nô bộc ở bên cạnh lập tức nhận ra, báo cho Liễu Ngọc Hổ biết, người này là Đô thống Bắc doanh Triệu Quân. Hắn nghe xong, sắc mặt nhanh chóng xám xanh.
Đêm đã khuya, Kinh Triệu Phủ Doãn vừa thổi tắt nến, chuẩn bị nằm xuống cạnh phu nhân đi vào giấc ngủ. Mới vừa đặt lưng xuống không bao lâu thì nghe tiếng quan binh bên ngoài cao giọng cầu kiến.
Kinh Triệu Phủ Doãn nhăn màyi, trở người, không muốn dậy, lại nghe tiếng kêu gấp gáp bên ngoài, mới bực bội đứng dậy khoác áo ra ngoài.
“Chuyện gì?”
“Bẩm đại nhân, sòng bài Kim Ngọc, sòng bài Kim Ngọc...” Quan binh đó vẫn còn thở dốc: “Xảy ra chuyện rồi!”
Kinh Triệu Phủ Doãn nói: “Lại xảy ra ẩu đả à? Chuyện của bọn họ chúng ta đừng lo nhiều, mở một mắt nhắm một mắt là được rồi, chủ nhân của bọn họ tự có chừng mực, không xảy ra án mạng đâu mà lo.”
Quan binh đó dâng lệnh bài lên cho Kinh Triệu Phủ Doãn xem: “Lần này, lần này là Triệu Đô thống! Ngài ấy nói muốn đập nát sòng bài Kim Ngọc!”