Tạ Tri Quân bật người lên, nhặt gao găm trở lại, trở tay thuận thế đâm về phía Bùi Trường Hoài.
Bùi Trường Hoài không thể tùy tính hiếu thắng như Tạ Tri Quân, trên vai y còn mang nhiều trọng trách, chỉ có thể bình tĩnh lùi lại, thu gọn sát ý, đao pháp cũng không kịch liệt như lúc nãy, chỉ chuyên tâm chống đỡ từng đòn hiểm hóc của Tạ Tri Quân.
Tạ Tri Quân thấy y chỉ lo phòng thủ, tấn công càng mạnh mẽ, ép Bùi Trường Hoài không ngừng. Mũi dao lướt qua cổ y, Bùi Trường Hoài nghiêng người tránh né. Mũi dao đâm vào không khí, Tạ Tri Quân lập tức đổi hướng, cắt đứt một lọn tóc.
Tạ Tri Quân dừng tay, giơ tay nắm lấy lọn tóc đang rơi ấy.
Bùi Trường Hoài nhân cơ hội né về phía sau, tay chạm lên chỗ đau ngứa trên cổ, quả nhiên máu đỏ ướt tay. Rốt cuộc vẫn không thể xem thường dao găm trong tay Tạ Tri Quân, thế mà lại có thể rạch một vết thương không sâu bên hõm cổ y.
Tạ Tri Quân vốn đang ôm lửa giận, hận không thể gϊếŧ chết Bùi Trường Hoài, lòng nghĩ nếu y là một cỗ thi thể, hẳn sẽ ngoan ngoan hơn bây giờ nhiều, nhưng đến khi thấy vết thương trên cổ y, bàn tay cầm gao găm lại bất giác run rẩy.
Lọn tóc nằm trong tay Tạ Tri Quân, hắn giương mắt nhìn Bùi Trường Hoài, nói: “Hôm nay ta tha cho ngươi, Tam lang, sẽ có một ngày ngươi phải cúi đầu khuất phục ta.”
Tạ Tri Quân xoay người rời khỏi, cận vệ trong Hầu phủ còn muốn ngăn hắn lại, Bùi Trường Hoài lại ra lệnh: “Để hắn đi đi.”
Tầm Xuân vẫn còn run sợ, đợi Tạ Tri Quân khuất bóng mới chạy đến bên cạnh Bùi Trường Hoài, thấy cổ y vẫn còn chảy máu liền lấy khăn tay đưa cho y cầm máu.
“Tiểu Hầu gia, ngài không sao chứ?” Y lo lắng hỏi.
Tâm tư Bùi Trường Hoài còn đang ở nơi khác, tùy tiện đáp một tiếng, giơ tay gọi một người cận vệ tới.
Tầm Xuân thấy vậy, chỉ đành lùi lại phía sau Bùi Trường Hoài, cả thân người co cụm trong cái bóng của Hầu gia, cảm nhận được một sự lạnh lẽo vô hình chèn ép, Bùi Trường Hoài trước mặt y, là tồn tại cao vời không thể với tới.
Cận vệ bước lên, cắn răng thưa: “Hầu gia, Tiêu Vương phủ bọn họ hϊếp người quá đáng!”
Bùi Trường Hoài nhớ đến lời uy hϊếp của Tạ Tri Quân, người này quá mức điên cuồng, biết đâu một ngày nào đó hắn không thoải mái, thật sự gây bất lợi cho Hầu phủ, Bùi Trường Hoài cũng không thể ngồi yên chịu chết, phải tìm ra cách trả đũa Tiêu Vương phủ.
Y tính toán một chút rồi dặn dò cận vệ: “Ngươi đến phủ Tướng quân đưa thϊếp mời cho Triệu Quân, cứ nói là Bản hầu mời hắn đến.”
Cận vệ nghi hoặc: “Mời Đô thống? Mời ngài ấy đến làm gì?”
Bùi Trường Hoài cười như không cười, đáp: “Mời hắn đi chơi thử mấy trò bài bạc đang thịnh hành ở kinh thành.”
Phủ Tướng quân, một chiếc giáo bạc xé gió mà tới.
Triệu Quân nhẹ nhàng xoay giáo, tua rua đỏ tươi trên mũi giáo lay theo gió. Y nghiêng đầu nhìn Vệ Phúc Lâm, hỏi lại lần nữa: “Đánh bài?”
“Vâng.” Vệ Phúc Lâm đáp: “Hầu gia muốn mời ngài đến sòng bài Kim Ngọc.”
Triệu Quân thu giáo trở lại, tiện tay ném cho Vệ Phong Lâm đang đứng bên cạnh, cười một tiếng: “Xem ra là có chuyện muốn nhờ.”
Vệ Phong Lâm thấy hắn vui vẻ, tận chức tận trách buột miệng nhắc nhở: “Gia vẫn nên cẩn thận, thuộc hạ nghi là có bẫy.”
“Không cần nghi ngờ làm gì, chắc chắn là có bẫy.” Triệu Quân ngồi trong thủy đình, nhấp một ngụm trà pha nhạt, mới nói với Vệ Phúc Lâm: “Viết thϊếp đáp lời, Bản Đô thống nhất định sẽ đúng hẹn.”
Vệ Phúc Lâm gật đầu nhận lệnh.
Vệ Phong Lâm trầm mặc, tựa như một khối gỗ cứng nhắc đi theo phía sau Triệu Quân, muốn nói lại thôi.
Triệu Quân thấy hắn như thế, bật cười: “Nghĩ gì đấy?”
Vệ Phong Lâm đáp lời: “Thuộc hạ không nghĩ gì hết, càng nghĩ càng rối.”
“Trước đây ta nói ngươi là tên ngốc ngươi còn trừng ta, ngươi xem đại ca ngươi vừa nghe đã hiểu rồi.” Triệu Quân nói tiếp: “Còn nhớ sau lưng sòng bài Kim Ngọc là ai không?”
Vệ Phong Lâm ngẫm nghĩ, dường như đã hiểu ra gì đó, vừa nghi hoặc vừa bất ngờ.
Triệu Quân giơ tay vỗ vai hắn, nụ cười trên mặt đột nhiên lạnh như băng: “Phong Lâm, rất nhiều chuyện phải tính toán đường dài, không thể gấp gáp được. Nhưng Chính Tắc Hầu lại muốn gây chuyện, một màn náo nhiệt như thế, chúng ta nhất định không thể bỏ qua.”
Lời hắn chứa đầy ẩn ý, lần này Vệ Phong Lâm cuối cùng cũng nghe hiểu rồi.
Vệ Phong Lâm trầm ngâm, sau đó trịnh trọng gật đầu: “Cảm tạ Tướng quân.”
Màn đêm dần phủ lên kinh thành, khắp phố treo đầy đèn l*иg sáng rỡ, trên đường, ngựa xe tấp nập, dòng người đông đúc, pháo hoa nở rộ giữa trời đen, làm cho không gian chợt tối chợt sáng.
Triệu Quân vận một bộ thường phục màu đen huyền, bên cạnh chỉ có Vệ Phong Lâm theo cùng, một chủ một tớ thong thả trên phố, nhạt nhòa hòa vào dòng người.
Từ lúc vào kinh, Triệu Quân được mời đến đủ các loại yến tiệc, phàm là tửu lâu trà quán, nhạc phường hí viện có tiếng ở kinh thành hắn đều đã ghé qua, nhưng lại là lần đầu tiên nhản tản đi dạo giữa phố xá như thế này.
Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh phồn hoa của kinh đô, rồi dừng bước trước một cái sạp nhỏ, nghe chủ sạp khoa trương kể lại lai lịch và câu chuyện đằng sau mỗi chiếc mặt nạ.
Triệu Quân lấy một cái mặt nạ quỷ hoa văn dữ tợn, chỉ có thể che được nửa mặt trên, xem chừng là thích thú lắm, còn ướm thử lên mặt, sau đó cầm đi luôn. Vệ Phong Lâm ở lại tính tiền, cũng nhanh chân bắt kịp chủ nhân.
Hai người họ một đường đến thẳng đài xem hí xéo bên phía chính diện với sòng bài Kim Ngọc, một vị cận vệ của Hầu phủ đã đứng đợi từ sớm, nhìn thấy Triệu Quân liền bước tới cúi đầu chắp tay bái kiến.
“Đô thống.”
Triệu Quân nhìn quanh: “Tiểu Hầu gia đâu?”
“Bản hầu ở đây.”
Một giọng nói trong trẻo truyền đến, Triệu Quân xoay người, nhìn thấy Bùi Trường Hoài vận một bộ đoản phục màu đen, trên vai thêu vân mây cát tường như ý, đen trắng đối lập rõ ràng, càng làm tôn lên nét mặt thanh lãnh của y. Bùi Trường Hoài mọi ngày không hay vận y phục màu đen.
Triệu Quân lại nhìn Vệ Phong Lâm, ra hiệu cho hắn canh bên ngoài sòng bài đợi lệnh, Vệ Lâm Phong gật đầu, lập tức rời khỏi.
Bùi Trường Hoài nhìn thấy cái mặt nạ sơn bạc trong tay hắn, bị Triệu Quân bắt gặp, hắn mỉm cười, ném sang cho Bùi Trường Hoài: “Thật là... thân không cánh phượng rực tung bay*.”
Hắn chỉ nói một câu, vế sau đành chờ người suy tưởng.
*Trích “Vô đề - Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong” – Lý Thương Ẩn:
Thân không cánh phượng rực tung bay,
Lòng có sừng tê tự khắc thông.
Bùi Trường Hoài mặt không đổi sắc giơ tay tiếp lấy chiếc mặt nạ.
Triệu Quân nhìn y không trúng chiêu, khuôn mặt vẫn bình thản như thường, có tâm nhắc nhở: “Sao không thấy cây sáo ngọc tùy thân của tiểu Hầu gia nữa? Trên đường đến đây ta còn nghĩ, hôm nay không biết có được vinh hạnh được nghe...”
Bùi Trường Hoài nhớ tới lần trước Triệu Quân dùng cây sáo ngọc của y làm chuyện hạ lưu, chau mày khẽ quát: “Triệu Lãm Minh!”
Triệu Quân bật cười: “Được rồi được rồi, hôm nay ta không có phúc phần nghe sáo.”
Bùi Trường Hoài cố giấu sự xấu hổ, nhét cái mặt nạ tự mình mua vào tay Triệu Quân. Ánh mắt của y có chút xảo quyệt, hỏi: “Không biết Đô thống đã từng đánh bài lần nào chưa?”
Triệu Quân quan sát cái mặt nạ y mua, bâng quơ đáp: “Lúc còn ở Tần Hoài có chơi hai ba lần.”
Bùi Trường Hoài lại hỏi: “Thắng thua thế nào?”
“Thua sạch, nhưng hôm nay có ngươi ở đây rồi, Hầu gia học vấn uyên bác, Bản Đô thống lại thừa tiền, cùng nhau vào sòng bạc chẳng phải là quá xứng đôi vừa lứa? Huống hồ...” Hắn nhướng mày, mỉm cười nhìn Bùi Trường Hoài: “Hiếm khi được Hầu gia thịnh tình mời đến, thua bạc thì có nhằm nhò gì?”