Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt khi đó của Tạ Tùng Tuyển, Tạ Tri Quân liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Đúng lúc hắn đang đi ngang qua hành lang thì nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ ở phía trước, liền nghiêng người trốn vào cây cột sau hàng lang.
Trong tay hai tì nữ cầm một bộ y phục sạch sẽ, một người trong đó vừa đi vừa nói: “Ngươi tới Hầu phủ chưa được bao lâu, lúc nào cũng nhớ phải thận trọng. Tiểu Hầu gia đang tắm rửa, chỉ cho Tầm Xuân hầu hạ, chúng ta vào đưa y phục xong thì phải ra ngoài đợi lệnh ngay tức khắc. Mặc dù tiểu Hầu gia vốn có tiếng nhân hậu, nhưng ngài ấy ghét nhất mấy kẻ không quản được mắt miệng, làm nhiều nói ít, đã nhớ hay chưa?”
Người còn lại đáp: “Đã nhớ rồi.”
Tạ Tri Quân biết Bùi Trường Hoài đang tắm rửa, lặng lẽ đi theo hai người này.
Tầm Xuân vẫn luôn đứng yên trong đình viện, hai tì nữ đi tới, hai tay dâng y phục lên. Tầm Xuân nhận lấy, cúi đầu tạ ơn hai vị tỷ tỷ.
Sau khi tì nữ lui xuống, Tầm Xuân đi tới trước cửa phòng, khom người cung kính nói: “Hầu gia, nô tài vào nhé.”
Trong mộc đường này có một hồ tắm trong vắt làm bằng ngọc bích, nửa người Bùi Trường Hoài ngâm trong làn nước ấm, xương cốt y như rã rời, cả người đều kiệt quệ, tựa người vào cạnh hồ, lơ mơ buồn ngủ.
Y trở về Hầu phủ thường sẽ đi tắm rửa, liền tiện tay đặt sáo ngọc xuống kỷ án cách đó không xa. Bùi Trường Hoài mơ hồ nhìn thoáng qua, liền nhớ tới cảm giác vật đó ra ra vào vào trong cơ thể, eo lại mềm nhũn, trong lòng mặc dù cho rằng hành động đó vô cùng hạ lưu, nhưng lại mang theo cơn kɧoáı ©ảʍ thầm kín không nói nên lời.
Bùi Trường Hoài nhắm mắt lại không nhìn nữa, vành tai vô cớ ngứa ngáy, như thể hơi thở khẽ khàng của Triệu Quân vẫn còn vương bên tai, dưới thân tựa hồ vẫn còn lưu lại cảm giác chướng bụng căng ứ…
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Bùi Trường Hoài có chút miệng đắng lưỡi khô, tự cầm lấy hạ thân đang ở dưới nước kia, tùy ý vuốt ve, thế nhưng dục hỏa đốt người, có giải tỏa thế nào cũng không thể thỏa mãn nổi.
Trước mắt bỗng hiện lên đôi mắt phong lưu của Triệu Quân.
“Tam lang thương ta.”
Tim Bùi Trường Hoài đập thình thịch như muốn nhảy khỏi l*иg ngực, tâm ma vô cớ xuất hiện, cũng khiến y dần thanh tỉnh lại.
Y nhanh chóng buông tay ra, phát cáu nhíu chặt mi.
Tầm Xuân tiến vào, quỳ gối bên cạnh hồ, vớt mái tóc ướt đẫm của Bùi Trường Hoài từ trong nước lên, cẩn thận cầm trong lòng bàn tay, dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau tóc.
Giọng Bùi Trường Hoài khàn khàn hỏi: “Đã là canh mấy rồi?”
Tầm Xuân đáp: “Vừa qua giữa trưa.”
Tiếng nước ào ào, Bùi Trường Hoài đứng dậy ra khỏi hồ tắm, Tầm Xuân phủ tấm áσ ɭóŧ trắng lên người cho y.
Lúc cài vạt áo cho Bùi Trường Hoài, Tầm Xuân bỗng nhìn thấy mấy dấu vết đỏ hồng trên xương quai xanh, y vốn là người trong lầu Phù Dung, đương nhiên biết đây là thứ gì, trong lòng vô cùng kinh ngạc, lại yên lặng thu hồi ánh mắt, không dám nhiều lời.
Dục hỏa dưới hạ thân Bùi Trường Hoài vẫn chưa tan, Tầm Xuân nhìn thấy liền quỳ một gối xuống, nắm lấy tay phải của Bùi Trường Hoài, ngẩng đầu thỉnh cầu nói: “Xin Hầu gia cho nô tài được hầu hạ.”
Bùi Trường Hoài tưởng rằng đó chỉ là mấy quy củ hắn được học trong lầu Phù Dung, liền rút tay ra, khẽ xoa xoa đầu hắn, giọng ấm áp nói: “Không cần phải làm mấy chuyện thế này để lấy lòng Bản hầu, đứng dậy đi.”
Tầm Xuân lắc đầu đang định giải thích gì đó, thì đột nhiên ngoài cửa bỗng “rầm” một tiếng, Bùi Trường Hoài liếc qua trận gió ào vào cửa. Tầm Xuân còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị cuốn vào trong lòng Bùi Trường Hoài, bị cánh tay y dùng sức kéo sang một bên.
Tầm Xuân đỡ lấy tấm bình phong, khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể, trên cánh tay bỗng đau rát, vừa sờ đã thấy toàn là máu. Hắn quay đầu lại nhìn, liền thấy một vị công tử áo lam đột nhiên xông vào trong phòng tắm, trong đôi mắt phượng dữ dằn chứa đầy phẫn nộ.
Tạ Tri Quân gắt gao nắm lấy dao găm trong tay, nhìn chằm chằm về phía Tầm Xuân. Tầm Xuân chịu nổi cơn phẫn nộ của hắn, bị dọa đến mức môi trắng bệch, co người lại không dám nhúc nhích.
Thị vệ tuần tra Hầu phủ nghe thấy động tĩnh, lập tức bao vây tứ phía phòng tắm, thị vệ đứng đầu cầm dao tiến vào.
“Hầu gia!” Thị vệ thấy kẻ xông vào chính là Tạ Tri Quân, liền ngẩn người: “Thế, Thế tử, sao ngài lại…?”
Bùi Trường Hoài mặc y phục vào, phân phó thị vệ: “Đều lui xuống cả đi, đây là chuyện của ta và hắn.”
Bùi Trường Hoài nhận lấy đao trong tay thị vệ, đợi sau khi tất cả mọi người lui xuống xong, mới lạnh giọng nói: “Tạ Tri Quân, ngươi ít tới Hầu phủ làm càn.”
“Tạ Tùng Tuyển thì cũng thôi đi, hắn ta là cái thá gì chứ?” Tạ Tri Quân đầu đau như muốn nổ tung, đôi tai ù cả đi, hắn nhìn về phía Bùi Trường Hoài, mắng: “Sao ngươi lại cứ một mực đê… đê tiện, đê tiện!”
Bùi Trường Hoài nhìn hắn bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ, nói: “Ngươi đúng là đồ điên.”
“Ta điên? Kẻ lật lọng trước không phải là ngươi hay sao! Ngươi từng thề với ta, ngươi thề sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, chúng ta đã giao kèo rồi, Bùi Dục, chúng ta đã giao kèo rồi!” Hắn nắm chặt lấy thanh đoản kiếm, tự lẩm bẩm: “Ta hiểu rồi… Nếu như ngươi không sợ hãi, thì bất luận thế nào cũng sẽ không nghe lời.”
Tạ Tri Quân cười lạnh một tiếng: “Lần trước không cho người của phường Kim Ngọc chặt mất hai tay của Bùi Nguyên Mậu, đúng là quá dễ dàng cho ngươi rồi.”
“Ngươi tự tìm chết!”
Đôi mắt Bùi Trường Hoài lạnh lẽo như sương, mũi kiếm như cuộn cùng sóng tuyết, như dời núi lấp biển mà chém về phía Tạ Tri Quân.
Tạ Tri Quân vung dao găm tiếp chiêu, ra tay không chút lưu tình lập tức trở tay đâm tới, động tác vừa nhanh vừa tàn nhẫn.
Bùi Trường Hoài lui về sau mấy bước, dùng đao chặn lại, đôi mắt y trầm xuống, bàn tay xoay chuôi đao, lưỡi đao loáng cái di chuyển, ánh sáng lóe qua đôi mắt Tạ Tri Quân.
Đồng tử Tạ Tri Quân khẽ co lại, chỉ trong nháy mắt, Bùi Trường Hoài liền tức khắc chuyển đao, mũi đao lập tức trở nên hung hãn.
Vết thương của Tạ Tri Quân vừa mới khép, cũng không ngờ đao pháp của Bùi Trường Hoài lại tàn nhẫn đến thế, lưỡi kim loại va chạm, tay hắn nháy mắt liền tê dại, dao găm nhất thời vuột khỏi tay, leng keng rơi trên nền đất.
Bùi Trường Hoài trong cơn hận chỉ muốn thừa thế xông lên, một đao bổ nhào về phía Tạ Tri Quân, Tạ Tri Quân thấy mũi đao gần kề, ánh mắt hắn bỗng thoáng mờ mịt.
Không biết thế nào, Bùi Trường Hoài lại nhớ lại cảnh hai người cùng đứng dưới tàng hoa lan năm đó thề hẹn, ánh mắt Tạ Tri Quân cũng giống như, y cắn răng lùi lại, hung hăng đấm một quyền vào bả vai hắn.
Tạ Tri Quân lùi ra sau mấy bước, nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn nâng tay lau khóe môi, nhìn vết máu trên mu bàn tay, Tạ Tri Quân bỗng nhiên cười lớn: “Bùi Dục, ngươi thực sự quá dễ mềm lòng.”