"Dung Đình!" Nguyễn Yên hờn dỗi quát anh dừng lại, đến cả vành tai của cô cũng bắt đầu nóng lên.
Cuối cùng, Dung Đình cũng ngừng cười thôi không trêu chọc cô nữa mà nghiêm nghị nói "Nhà em ở đâu? Anh sẽ lên"
Năm phút sau, Nguyễn Yên mở cửa cho Dung Đình. Cầm trong tay vài cái túi lớn nhỏ, anh vào cửa thay dép lê, sau đó bày ra đủ loại đồ ăn trên bàn.
Bên trong túi là đủ loại thực phẩm.
Nguyễn Yên nìn thấy sững sờ nghẹn họng "Anh mua nhiều quá rồi đó!"
"Tối hôm qua em tiêu hao nhiều thể lực như vậy mà” Anh đẩy bát cháo hải sản đang bốc khói đến trước mặt Nguyễn Yên rồi nhét thìa vào tay cô "Không ăn nhiều một chút làm sao mà được?"
"Anh càng ngày càng vô sỉ."
Nguyễn Yên xấu hổ lườm anh một cái và bắt đầu múc từng muỗng cháo để ăn.
“Nhân tiện thì em có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè không?"
Nguyễn Yên ngẩng đầu lên nhìn anh, dường như vẻ mặt của anh có chút do dự.
Nguyễn Yên không khỏi thắc mắc "Có phải anh có chuyện muốn nói với em không?"
Dung Đình nhìn Nguyễn Yên và cân nhắc một lúc rồi mới chậm rãi nói "Yên Yên à, có thể anh phải ra nước ngoài một chuyến."
Không khí thoải mái đột nhiên trở nên nghiêm túc, làm giữa bọn họ quá mẫn cảm, Nguyễn Yên vừa ăn cháo vừa ngừng lại động tác “Anh đi đâu?"
Dung Đình bất lực rũ mắt nhìn xuống "Bố mẹ anh đã trở về, còn muốn đưa anh đi du lịch để mừng tốt nghiệp. Rất hiếm khi bọn họ trở về Trung Quốc nên anh không thể từ chối bọn họ."