Cuối cùng cũng vào được nhà, Nguyễn Yên đứng ở hành lang không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thần kinh căng thẳng đột nhiên được thả lỏng, cảm giác kiệt sức mệt mỏi ập đến càng thêm mãnh liệt. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Nguyễn Yên chỉ đơn giản chạy nhanh vào phòng tắm rồi thay đồ ngủ, sau đó nằm ở trên giường ngủ thật say.
Trong lúc mơ mơ màng màng thì có tiếng điện thoại vang lên, không ngừng rung rung bên cạnh gối, Nguyễn Yên nheo mắt sờ bên gối hồi lâu, cô mới tìm thấy điện thoại và cầm lên.
"A lô...?"
Có lẽ do giọng nói của cô quá ngái ngủ nên người bên kia đã sững sờ một giây rồi mới hỏi "Đang ngủ à?" Đó là Dung Đình.
Nguyễn Yên liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã gần bảy giờ. Ngoài cửa sổ trời đã tối đen, ngoài sảnh nghe rõ tiếng nói chuyện của những người hàng xóm, họ đang nấu ăn và mùi thức ăn thoang thoảng bay lên. Nguyễn Yên xoa xoa cái bụng teo tóp của mình rồi lẩm bẩm đáp "Ừm, mới ngủ một giấc."
Dung Đình ở đầu bên kia điện thoại khẽ cười "Anh mua chút đồ ăn cho em, bây giờ anh đang ở dưới lầu nhà em."
Nguyễn Yên hơi ngạc nhiên rồi ngập ngừng hỏi anh “Anh ... Có muốn lên ngồi một chút không?"
"Yên Yên .." Anh khẽ cười mà gọi cô "Lời mời của em có thể biến thành việc khác đó."
Trong đầu lại hồi tưởng chuyện đêm qua làm Nguyễn Yên không khỏi đỏ mặt "Thật sự chỉ ngồi một chút..."
"Làm cái gì ...?" Anh lại tiếp tục giở thói lưu manh.