Nguyễn Yên nghẹn ngào, cô thận trọng hỏi "Vậy Tử Khê cũng sẽ đi cùng, có đúng không?"
"Không phải như em nghĩ đâu." Dung Đình rất sợ Nguyễn Yên hiểu lầm "Chỉ có một nhà anh ba người thôi, Yên Yên à, em chờ anh trở về, anh sẽ nói chia tay cùng Viên Tử Khê."
Nguyễn Yên đặt chiếc thìa trên tay cô xuống, rồi nhẹ nhàng lắc đầu "Đừng làm thế, em biết bây giờ anh rất khó xử."
Nguyễn Yên không biết nhiều về mối quan hệ giữa nhà họ Dung và nhà họ Viên, nhưng cô cũng mơ hồ hiểu rằng có một số lợi ích liên quan đến nó và không hề đơn giản như một cuộc chia tay của các cặp đôi bình thường.
Dung Đình nắm lấy tay của Nguyễn Yên, giọng nói khàn khàn “Dù khó xử thì anh cũng phải làm, anh muốn quang minh chính đại ở bên cạnh em."
Cho dù anh cũng không biết bản thân có thể nắm chắc bao nhiêu phần nữa.
Nguyễn Yên chồm tới ôm lấy Dung Đình, vốn cô có thể an toàn là đóa hồng trắng trong trái tim người con trai cô thích, nhưng mà mọi chuyện trở nên phức tạp sau một suy nghĩ sai lầm. Tại sao trả thù kẻ khác đồng thời phải tự hành hạ chính mình chứ? Không khí bữa ăn này có chút nặng nề, Nguyễn Yên ăn không được bao nhiêu, cô cất đồ ăn còn thừa vào tủ lạnh.
Trở lại phòng khách, Nguyễn Yên nhìn thời gian rồi nói với Dung Đình "Chốc nữa em sẽ đến Phố Chùa." "Được, để anh đưa em đi."
Nguyễn Yên gật đầu rồi vào phòng thay quần áo. Vừa cởi bộ đồ ngủ ra thì cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Không lâu sau, cơ thể ấm áp của chàng trai đã phủ lên tấm lưng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô, đầu ngón tay chạm vào hai cánh hoa môi đỏ mọng và sưng tấy của cô.
Anh thở dài nói "Đau lắm, phải không? ... Anh xin lỗi ... Hôm qua anh không biết kiềm chế ..."
"Không sao..."