Vào ngày đất nước diệt vong, cơ nghiệp trăm năm của Sở quốc đã bị hủy trong phút chốc, Tiêu Uyên quá lương thiện, khi quân địch đến ép buộc người mở cổng thành, y đã tự thiêu trên giường hoàng đế.Đây là căn phòng y và nàng đã sống trong 5 năm, y không hối tiếc khi chết tại đây.
"Bệ hạ bệ hạ!!!"
"Người như thế nào.... Như thế nào lại trở lại?"
Hoa Ly từ cửa điện chạy vào, khóc lóc ôm chặt Tiêu Uyên trong lòng ngực, y cũng nhẫn tâm, quyết tâm chết nhưng lại bỏ nàng lại, đã không có y, nàng làm sao sống tiếp được đây?
"Ta không đi! Nếu là muốn chết, thì chúng ta cùng chết."
Từ ngày được gả tới Sở quốc nàng liền không tính toán rời đi, y cho nàng vô vàn vinh quang cùng sủng ái, vì nàng mà giải tán hậu cung, thế gian sẽ không còn nam nhân nào yêu nàng như vậy.
"Trẫm không cần nàng đi cùng, đi ngay lập tức!" Y dùng sức đẩy Hoa Ly, mắt thấy nàng ngã mạnh ở trên đất, theo bản năng muốn vươn tay nhưng lại lập tức thu hồi, cắn răng nói:" Hiện tại đi còn kịp, đó là hoàng huynh nàng, hãy đi tìm hắn đi."
5 năm, họ yêu nhau đã 5 năm, dù không con nối dõi nhưng lại vô cùng hạnh phúc, Hoa Ly vốn cho rằng cả đời nàng sẽ trôi qua như vậy nhưng cuối cùng, cuối cùng mộng đẹp cũng đã tới lúc tỉnh giấc.
"Không cần! Ta phải ở bên người!"
Nàng đi nghiêng chân nến, nhìn ánh lửa lan tràn, lại nằm trong l*иg ngực y, Tiêu Uyên cũng từ bỏ, chỉ gắt gao ôm lấy nàng, ở bên tai nàng bất lực cười khổ.
"Nếu đã như vậy chúng ta cùng nhau đi, trẫm biết nàng sợ đau, ôm chặt trẫm chịu đựng liền không đau nữa."
-------------
Hoa Ly còn sống, lúc tỉnh lại liền đau đầu, chỉ nhớ rõ ngày ấy Tiêu Uyên nằm trên giường bị thiêu chết, lại bị một cây xà cừ đập vào đầu, đau đến nhìn không rõ, cái gì nhìn cũng không được, nàng liền vội tìm người.
"Bệ hạ! Bệ hạ! Uyên ca....." trong trí nhớ, đây là người quan trọng nhất đối với nàng, nàng kêu buồn ai uyển.
Sau khi nàng ngã xuống đất, đột nhiên có người đem nàng ôm lên, mùi Long Tiên Hương nhàn nhạt làm nàng kinh hỉ ôm chặt lấy người nọ, cánh tay mềm mại gắt gao quấn lấy, không khỏi nói:" Uyên ca người không sao chứ? Ta thế nào lại không nhìn thấy người?"
Người nọ ôm nàng vào lòng, ngón tay vuốt ve đôi mắt ngập nước đang chớp liên tục của cô, đầu ngón tay lành lạnh khiến cô khẽ run lên.
"Qua một thời gian sẽ ổn thôi."
Hoa Ly sửng sốt, cau mày nắm lấy tay Tiêu Uyên, sợ hãi hỏi:" Thanh âm của Uyên ca sao lại không giống như trước kia? Đúng rồi, tẩm cung sao lại bị thiêu cháy? Ta giống như đã quên mất rất nhiều chuyện."
Người nọ cười khẽ hôn lên trán nàng, giọng nói trầm thấp nghe có chút sát.
"Ai đó vô tình làm rơi ngọn nến, nghĩ không ra liền không cần nghĩ, ngoan."
Người đó cũng không giải thích quá nhiều, Hoa Ly vừa mới tỉnh lại vốn còn yếu, cuộn tròn trong lòng ngực người nọ cũng lười suy nghĩ đến chuyện khác, khi nhắm mắt lại, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy bất an cùng sợ hãi.
Phải mấy ngày sau, nàng mới dần ổn định lại.
Tẩm cung cũ bị thiêu, nàng đành đổi sang cung mới nhưng hầu như những cung nữ hầu hạ nàng đều không nói nhiều, chỉ có vài cung nữ hầu hạ nàng ở thượng cung, tổng hội luôn nhắc nhở nàng khi nàng muốn đi ra khỏi cung.
"Hoàng hậu nương nương thương thế chưa lành, hoàng thượng dặn dò không thể ra ngoài."
Hoa Ly như cũ cái gì cũng không thấy, chỉ có thể từ bỏ, đợi đến khi ban đêm Tiêu Uyên đến mới nhịn không được mà lẩm bẩm vài câu nhưng hắn lại luôn nói lấy lệ qua mấy ngày nàng sẽ khỏi.
Có một ngày Hoa Ly dậy sớm, đúng lúc thời gian Tiêu Uyên đi thượng triều, khi ngự giá vừa rời đi, nhóm cung nữ thượng cung liền nhỏ giọng nói đóng cửa điện lại, nàng vẫn luôn giả vờ ngủ, thẳng đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa, mới chậm rãi mở mắt ra, khó hiểu mê mang.
Hắn vì cái gì muốn giam nàng lại?