Hoà Thân Hoàng Muội

Chương 4: Phía dưới khó chịu

"Không phải ta muốn giam nàng lại, chỉ là trong cung dạo gần đây không yên ổn, thân thể nàng lại không tốt, đóng cửa cung mới có thể tĩnh dưỡng tốt nha."Tiêu Uyên nói như vậy, Hoa Ly mới thôi nghi hoặc, ngoan ngoãn uống chén thuốc hắn đem tới, đôi mắt nhìn không thấy, xung quanh đen nhánh thực sự làm Hoa Ly bất an, gian nan nuốt xuống thuốc đắng.

"Uống lâu như vậy rồi, vì sao ta vẫn không nhìn thấy?"

"Đừng nóng vội, sẽ sớm tốt thôi."

Mười lần thì hết tám lần hắn an ủi nàng như vậy, dần dần, Hoa Ly có chút khủng hoảng, thuốc hắn đem tới cũng không uống, cô cắn chặt môi, run rẩy hỏi," Ta có phải hay không sẽ không nhìn thấy nữa?"

"Đừng sợ, tiểu Ly, ta sẽ luôn ở bên nàng."

Hắn ôm nàng vào lòng, bởi vì nàng quá mức sợ hãi, hắn phải trấn an thật lâu nàng mới chịu ngủ, đặt chén thuốc sớm đã nguội lạnh, mắt đen u ám nhìn chằm chằm, chợt hiện lên một tia giễu cợt đầy ẩn ý.

Đương nhiên sẽ nhìn không được, chỉ cần nàng tiếp tục uống thuốc ngày nào, thì sẽ vĩnh viễn không nhìn được.

Hắn luyến tiếc lấy đi đôi mắt nàng, cho nên chỉ có thể cho nàng uống thuốc, hắn cũng luyến tiếc cắt đứt tứ chi nàng nên bất đắc dĩ phải giam nàng trong cung.

"Nhìn không thấy là tốt, cái gì cũng không cần xem, ai cũng không cần thấy."

Nhẹ nhàng hôn lên cái trán trắng nõn, hắn thõa mãn than nhẹ.

-------------

Thân thể so với đôi mắt đương nhiên tốt hơn, khi ngự y đến nói về việc nàng có thể làm việc phòng the, Hoa Ly liền xấu hổ mà tiến sát vào l*иg ngực Tiêu Uyên, cánh tay rộng lớn ôm nàng chặt chẽ, chờ đến khi trong điện không còn ai, nàng mới đỏ mặt ngồi thẳng.

"Bệ hạ làm sao có thể nói với ngự y chuyện này."

Nam nhân từ phía sau dán tới, thân hình cao lớn ôm cả người nàng vào trong ngực, Tiêu Uyên trong trí nhớ của Hoa Ly tựa hồ có khác biệt rất lớn, hiện tại hắn luôn ôn nhu nhưng lại như có áp lực cái gì, tỉ như lúc này, hắn siết chặt tay như gông cùm xiềng xích làm nàng hơi đau.

"Là trẫm muốn hắn nói như vậy, tiểu Ly nếu như thân thể tốt, chúng ta liền sớm chút mà sinh hài tử, hôm nay hãy làm đi."

Hắn vẫn luôn luôn vỗ về bụng nhỏ của nàng, ý tứ rõ ràng làm Hoa Ly xấu hổ muốn tránh, Tiêu Uyên lại ôm nàng chặt chẽ, nàng cái gì cũng không thấy, chỉ nghe thấy hắn đột nhiên thở gấp, hôn môi nàng một cách nồng nhiệt.

"A~ Không được, mắt ta còn chưa hồi phục tốt."

Đầu lưỡi của hắn lại vừa vặn liếʍ ở mí mắt nàng, lưng lập tức trở nên ngứa ngáy, thanh âm nàng lập tức trở nên nhu nhu mị hoặc, tay hắn lại đưa vào trong vạt áo, đi tới đầu đều mẫn cảm mà run lên.

"Không cần!"

"Tiểu Ly muốn nha."

Hắn khống chế lực độ không nặng nhưng cô không tài nào thoát ra được, Hoa Ly không hỏi thở hổn hển, cô ngả người, bị hắn hôn đến mặt đỏ tai hồng, đột nhiên hắn ôm nàng lên, vừa hôn vừa đi đến chỗ khác.

"A~~~ Đi nơi nào?"

"Đổi một chỗ không có người thôi, tiểu Ly sẽ thích."

Nàng mềm mại nằm trong lòng hắn, ngoan ngoãn như mèo, miệng bị hắt hôn đến đỏ bửng, vạt áo bị bung ra làm lộ da thịt trắng nõn toàn là dấu hôn, có lẽ đã đổ gục trước du͙© vọиɠ, Hoa Ly càng thêm choáng váng.

"Tới rồi sao?"

"Tới rồi."

Cũng không biết là đi đến đâu, Hoa Ly bị đặt trên một chiếc giường mềm, không khí thoang thoảng hương thơm, mùi hương khiến nàng phá lệ thoải mái, càng ngửi càng khiến nàng mở ra hai chân, mồ hôi thơm chảy ròng ròng.

"Ô a~~~ Ta nóng quá, Uyên ca....Á!"

Nàng mới gọi một tiếng, hai má đã bị hắn bóp lấy, véo sinh đau, hai mắt nhìn không thấy chảy ra nước mắt, đáng thương mà run rẩy.

May mắn hắn liền nhanh chóng buông tay, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve mặt nàng, chờ nàng hết đau, hắn mới kiềm nén giọng nói, lạnh lùng nói, "Tiểu Ly, muốn ca ca sao?"

Hoa Ly bỗng dưng cảm thấy hắn đáng sợ, nước mắt từ khóe mắt mà rơi xuống, nàng ủy khuất gật đầu, nhỏ giọng nói, "Muốn"

Sau đó nàng bị ôm lên, đai ngọc bên hông bị cởi ra, áo phượng nặng nề vương vãi trên giường, khi hắn ấn xuống lần nữa, cả hai đã gần như trần trụi, mùi hương xộc lên khiến Hoa Ly quên mất rất nhiều chuyện, hai tay mềm mại chủ động nâng vai nam nhân lên.

"Uyên ca ca, phía dưới, phía dưới khó chịu."