Lại lần nữa nghe được tin tức của hoàng huynh, Bạc quốc đã nội loạn, hắn vậy mà dám gϊếŧ cháu mình đoạt vị, để ổn định thế cục, liền bắt đầu chiến tranh với các nước khác, trong lúc nhất thời vang danh thiên hạ, người đời đều nói hắn là là bạo quân.Ngọn lửa chiến tranh của Bạc quốc lan xa, rất xa, một năm mà diệt không biết bao nhiêu nước, cũng không biết đã hại chết bao nhiêu người.
Hoa Ly rất nhiều lần đến Long Cực Điện, chỉ nghe nói rất nhiều dân tị nạn chạy đến Sở Quốc, chiến loạn đã dần dần tới gần.
Kể từ ngày đó, Hoa Ly liền như chim sợ cành cong, nàng quá rõ tính khí của Bạc Đình, hắn có chết cũng không bỏ qua nàng.
Mẫu phi của bọn họ không được sủng ái, sau khi sinh hạ nàng liền bị hoàng đế lãng quên, ngày tháng trong cung khó khăn, có điều từ bé đã được hoàng huynh vô cùng cưng chiều, từ bảo hộ đến chiếm hữu, ngày qua ngày càng lúc càng tăng.
Nàng còn nhớ rõ khi nàng mười hai tuổi, mẫu phi đã qua đời, lần đầu tiên có nguyệt sự, máu tươi nhuộm đỏ cả váy, nàng lại không có dư y phục để thay đổi càng không có cung nữ bên cạnh hầu hạ, hoàng huynh hỏi qua ma ma, chạy ra ngoài, khi trở về trên người toàn vết thương, trong lòng ngực vẫn ôm chặt một cái tay nải.
"Đừng khóc đừng khóc, huynh có váy cho muội thay rồi."
Nàng khi đó vẫn luôn khóc, ban đầu là khóc vì không có váy thay, sau đó lại khóc vì khuôn mặt bị đánh đến đầy máu của hắn, tay nải hắn ôm chặt lộ ra vài cái váy cũ cùng một số đồ dùng khi có nguyệt sự.
Cũng không biết hắn tìm được ở đâu đường viên, đút vào miệng nàng nhưng nàng vẫn không ngừng khóc nên hắn cầm lấy mặt nàng, dùng sức mυ'ŧ một cái.
"Có hoàng huynh ta, tiểu Ly muốn cái gì, ta đều sẽ tìm cho muội, cho dù có trộm có đoạt, ta đều sẽ cho muội."
Máu của hắn ở trên môi nàng, đôi mắt thỏ ngơ ngác đến quên cả khóc, về sau những hành vi thân mật khác của hắn ngày càng nhiều, khi đó không có người giáo quản bọn họ, thậm chí mười ba tuổi hai người vẫn còn ngủ chung giường, Hoa Ly cũng không hề biết là không được.
Lúc hoàng huynh đòi hôn nàng, nàng sẽ ngoan ngoãn mở miệng.
Hay lúc hoàng huynh đòi sờ, nàng cũng sẽ mềm mại mở ra hai chân.
Thẳng đến khi hoàng tỷ nói nàng không có liêm sỉ, lσạи ɭυâи với huynh trưởng, nàng mới biết không được làm những điều đó, bởi vì không đối cho nên muốn sửa, thế nên nàng đã không bao giờ thân cận với hoàng huynh nữa, như vậy hoàng huynh có thể không cần vì nàng mà hủy diệt, hắn hẳn là nên được phụ hoàng coi trọng, được phong vương lẫn địa vị mà không cần chở che cho vị muội muội sớm sẽ xuất giá thành công chúa vô danh.
Tuy nhiên, không ngờ hoàng huynh vì nàng xa cách mà thay đổi, trở nên thô bạo, mạnh mẽ nhưng quái dị.
Ỷ lại ban đầu cũng dần biến thành sợ hãi, Hoa Ly gan nhỏ nhưng rất bướng bỉnh, cho nên mười bốn tuổi năm ấy nghe nói Bạc quốc muốn đưa công chúa đi hòa thân, nàng liền xung phong, không có công chúa nào là nguyện ý rời xa cố quốc, thậm chí khi đó Sở quốc cũng nói rõ đây là tuyển chọn trắc phi cho thái tử.
Hoa Ly vì đại nghĩa chung mà ra trận đã khiến cho hoàng đế nhớ ra mình có nữ nhi này, nhờ vậy mà hoàng huynh cũng dần được người coi trọng.
Bạc Đình lại điên rồi
Hắn một lần điên liền 5 năm, ngày đại quân đến Sở Quốc, chấp niệm chiếm hữu nàng đã ăn sâu vào máu, hắn đang chờ đợi quốc phá, chờ đợi tái kiến muội muội mà hắn yêu nhất.
Lúc này đây, hắn vĩnh viễn cũng không buông tha nàng...