Hoắc Thần Dương cũng đã ba mươi tuổi, đối với nửa kia của mình, anh không còn kì vọng vào kiểu tình yêu sâu nặng như "khi núi không còn góc cạnh, trời đất hợp làm một thì thϊếp mới rời xa chàng"[1], cho nên thử đặt kì vọng vào Tằng Phàm xem sao, gia thế Tằng Phàm trong sạch, lại hợp với anh trên giường, chỉ là tuổi có hơi nhỏ, nghe nói trước đây cô có một người bạn trai nhỏ, gần đây đã chia tay, vừa khéo lại đúng ý anh.
“Sao thế? Không phải sao? Không phải chúng ta đã từng ngủ qua sao?” Vẻ mặt Hoắc Thần Dương vô cùng bình thường lúc nói đến chuyện này. “Anh phải có trách nhiệm với em.
Tằng Phàm bị thái độ của anh làm cho đỏ mặt, nhưng cũng tuyệt đối không can tâm cứ không rõ ràng như vậy mà tự bán mình đi. Tuy rằng cô có chút ngây thơ, nhưng trước mặt người đàn ông này thì chắc chắn không phải, dù anh nói anh chỉ là một bác sĩ, nhưng theo Tằng Phàm quan sát, nhất định anh không phải là một bác sĩ bình thường.
“Không lẽ trước đây anh ngủ với ai thì người đó là bạn gái anh sao?" Tằng Phàm không phải con nít ba tuổi, cô không thể làm vậy được.
“Em không giống họ.” Hoắc Thần Dương lời ít ý nhiều.
“Không giống chỗ nào?” Anh không có cửa lừa cô đâu. Hoắc Thần Dương suy nghĩ một chút, "Có lẽ là nơi đó của em chặt chẽ hơn?" Anh nhẹ nhướng mày kiếm, vẻ mặt Tằng Phàm xấu hổ muốn chết.
“Anh đừng đùa giỡn lưu manh với em.” Gương mặt Tằng Phàm đàng hoàng trở lại, tựa như cô chủ nhiệm trường cấp ba, nghiêm túc đến chết người, đây là cô cho rằng như vậy.
Hoắc Thần Dương chỉ thấy khuôn mặt cô phồng lên như quả táo, trắng hồng mịn màng, làm người ta nóng lòng muốn cắn lên đó một miếng.
“Anh không có đùa giỡn lưu manh, lời anh nói là thật.” Hoắc Thần Dương mở to mắt, trông có vẻ vô
“Lần đó của chúng ta là ngoài ý muốn, hơn nữa chúng ta còn không biết nhau, làm sao ở bên nhau được? Chuyện ngày đó cứ coi như ngoài ý muốn, chúng ta cùng quên đi, được không?" Tằng Phàm tận tình khuyên nhủ, cô chỉ là một nhân viên nhỏ trong ngân hàng, những lời khuyên răn thế này đều là nghe giám đốc nói.
“Sao lại không hiểu rõ?” Khuôn mặt Hoắc Thần Dương có vẻ không tán đồng. “Anh biết ba em làm việc ở Cục Dân Chính, mẹ em làm việc ở Liên đoàn Phụ nữ. Còn em thì tốt nghiệp đại học A, vì có thành tích ưu tú nên được bổ nhiệm đến ngân hàng, lúc em ở trường cấp ba còn...” Hoắc Thần Dương mở miệng nói không ngừng, tóm tắt đơn giản nửa cuộc đời của Tằng Phàm.
“Rốt cuộc anh là ai hả?" Tằng Phàm có hơi bực bội, hơn nữa là cảm giác khủng hoảng không thể giải thích được. Nếu chuyện của mình bị người khác biết được, dù là chuyện lớn hay nhỏ thì ai cũng sẽ khó chịu, nhất là anh còn tùy tiện nói trước mặt cô. Nếu không phải cô thấy người trước mặt có thể có lai lịch, bối cảnh hùng hậu thì Tằng Phàm thật sự muốn tát anh ta một cái.
“Anh làm em không thoải mái sao?” Hoắc Thần Dương nhìn về phía cô, một chút ý xin lỗi trong mắt cũng không có. “Anh chỉ nghĩ rằng nếu chúng ta muốn ở bên nhau, rõ ràng một chút sẽ tốt hơn.”
“Ai muốn ở bên nhau với anh?” Lần này Tằng Phàm thật sự tức giận.
“Anh không quan tâm, em là của anh.” Một người đàn ông cao lớn như Hoắc Thần Dương vậy mà lại giở trò đồϊ ҍạϊ , anh đi đến ôm chặt lấy Tằng Phàm làm cô không thể động đậy.
“Nếu em cảm thấy không công bằng, vậy để anh kể em nghe chút chuyện cũ của anh.”
“Em không nghe.” Tằng Phàm ra sức vùng vẫy, nhưng cơ thể đã sớm bị cánh tay cứng như sắt ràng buộc sít sao, nào có động đậy được?
Hoắc Thần Dương không quan tâm đến sự phản kháng của cô, anh tự giới thiệu gia thể của mình, cuộc sống những năm gần đây, hiện tại anh còn đang giữ chức phó viện trưởng trong bệnh viện hạng nhất thành phố A.
Tằng Phàm từ bỏ việc giãy giụa, cứ như vậy mà nép vào ngực anh, mặc anh nói. Cô tự hỏi làm sao Hoắc Thần Dương còn trẻ vậy mà đã thành phó viện trưởng, hóa ra anh có một người ba lợi hại, chẳng trách sao anh làm càn như vậy.
[1] Đây là một câu hát nổi tiếng trong bộ “Hoàn Châu cách cách”.