Sau khi cô lên xe, Hoắc Thần Dương nghiêm túc lái xe, cũng không nói gì. Tâm trạng Tằng Phàm không tốt, vốn định châm chọc anh một câu, cô quay đầu nhìn anh, các đường nét gương mặt tương đối cứng rắn, tựa như vị tướng quân thận trọng, tỉ mỉ thời xưa. IS
“Anh tìm tôi làm gì?" Tằng Phàm cáu kỉnh nói, vừa nãy là do bị Tề Chương kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới liều mình bước vào xe anh, bây giờ không cần giả vờ nữa. Cô và Hoắc Thần Dương chỉ là tình một đêm, Tằng Phàm không muốn dính líu gì đến anh nữa.
“Đến nhà tôi ăn cơm." Giọng điệu anh bình ổn vững vàng, như đây chỉ là cuộc xã giao bình thường.
“Không cần, tôi muốn xuống xe." Tằng Phàm có linh cảm, đây chắc chắn là một buổi Hồng Môn Yến[1].
1o den roi."H “Đừng ầm ĩ nữa, sắp đến rồi.” Hoắc Thần Dương cưng chiều cô như thể cô là người mà anh trân quý.
Nếu mình lại ầm ĩ muốn xuống nữa chính là càn rỡ, nhưng rõ ràng không phải như vậy mà. Cải đầu nhỏ của Tằng Phàm còn chưa kịp quay lại thì xe đã đậu trong một gara rộng rãi.
“Tôi muốn về nhà." Tằng Phàm rầu rĩ.
“Giận tôi à? Tôi thừa nhận khoảng thời gian này tôi không đi tìm em là tôi không tốt. Em cũng biết tôi vừa từ nước ngoài trở về, đối với trong nước còn nhiều điều chưa rõ, dạo này lại bận liên hoan, nghiên cứu học tập cùng mọi người trong bệnh viện nên mới không liên lạc với em.” Hoắc Thần Dương nói với Tằng Phàm.
Ban đầu, đối với một người đàn ông đẹp trai lại giàu có như vậy, Tằng Phàm cũng có hơi động lòng xuân. Không phải cô không mong đợi anh đến tìm mình nhưng sự kỳ vọng này vô cùng nhỏ bé, bí mật. Sau đó không đến hai, ba ngày, các hormone trong người trở lại bình thường, niềm hy vọng viển vông đã sớm trở về cát bụi.
Chẳng qua Tằng Phàm chỉ cảm thấy hai người không nên có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào, dù sao bây giờ quan hệ hai người cũng mập mờ không rõ, nhưng Hoắc Thần Dương giải thích nghiêm túc như vậy làm cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô cũng không biết bản thân mình trông như một người bạn gái vô lý vậy.
“Nếu em không xuống thì để tôi ôm em xuống?" Đôi mắt phượng của anh khế nhấc, có chút ngả ngớn. “Con người của tôi không biết điều cho lắm, nếu em muốn giận dỗi với tôi, tôi không thể đảm bảo mình sẽ không làm một số chuyện lòe thiên hạ.”
Tằng Phàm nghe thế thì nhanh chóng xuống xe, oán hận mà giậm chân mạnh xuống sàn nhà, đợi đến khi vào đến cửa nhà Hoắc Thần Dương mới phát hiện chuyện này thật khó hiểu, rõ ràng hai người không chút liên quan đến nhau lại cùng về một nhà là thế nào?
Hết lần này đến lần khác, Hoắc Thần Dương cư xử như một người bạn lâu năm, chính xác là như một cặp vợ chồng, anh sắp xếp cho cô nhặt rau, còn mình thì xuống bếp, bầu không khí thật hài hòa và thanh bình thế này thật kì lạ. Tằng Phàm không biết là rốt cuộc Hoắc Thần Dương đang muốn cái gì, thôi thì mặc kệ, vừa xem vừa làm.
Cơm tối được dọn lên bàn ăn, hai người mỗi người ngồi một đầu.
“Sao thế, em không ăn rau thơm à?” Hoắc Thần Dương để ý thấy Tằng Phàm cũng không thích món cá trên bàn, nhưng cô có uống một bát canh cá nhỏ.
“À, tôi thấy rau thơm có vị lạ." Tằng Phàm nói.
“Ừ, lần sau không ăn gì thì nói cho tôi, như vậy mới tiện cho chúng ta hiểu nhau hơn, có phải không?” Hoắc Thần Dương khế cười với cô, nhìn như đôi vợ chồng già nhiều năm.
Lần sau? Ý gì đây? Tằng Phàm có hơi không hiểu, “Chúng ta hiểu nhau như vậy làm gì?" Tằng Phàm thật sự không rõ, ý của anh chẳng lẽ là?
“Bạn bè trai gái không nên hiểu rõ nhau sao? Vậy mới có thể sống chung với nhau hòa hợp hơn, không phải sao?”
“Bạn bè trai gái?" Tằng Phàm ngạc nhiên hỏi.
“Chúng ta không phải sao?" Vẻ mặt Hoắc Thần Dương thản nhiên, anh đã điều tra qua gia cảnh của Tằng Phàm, thật sự rất trong sạch.
[1] Hồng Môn Yến: đây là sự kiện có thật trong cuộc chiến tranh Hán-Sở, ý chỉ một cái bẫy hay tình huống vui vẻ nhưng thực tế lại rất nguy hiểm.