Cố Uyển ngại muốn chết đi được. Tần Chí Quân làm quá nhanh, chỉ trong giây lát đã đến gần cô, nhấc gùi xuống rồi kéo áo quần cô. Kể từ lúc bị anh ôm vào lòng, hai chân cô như nhũn ra, cột sống cũng tê dại, đứng còn không vững, càng miễn bàn đến cản anh lại. Vả lại, đứng gần anh quá, cô lại q muốn dán lên người Tần Chí Quân cọ xát rồi.
Trong lòng cô cảm thấy tuyệt vọng. Dù họ đã đính hôn nhưng một cô gái như cô lại có hành động như thế, Tần Chí Quân sẽ đánh giá cô thế nào đây.
Tần Chí Quân đang thầm tự trách, chợt thấy cơ thể Cố Uyển dán lại gần, cô thay đổi dáng vẻ lúc đầu bị anh ôm, hai tay tự nhiên ôm lấy anh.
Anh ngơ ra, tại chỉ nghe thấy tiếng tim đập liên hồi của mình.
Khi ôm Tần Chí Quân, Cố Uyển cảm thấy toàn thân trở nên vô cùng nóng bỏng. Mặt cô vô thức cọ xát vai và gáy anh. Da thịt chạm nhau, hai người cùng run rẩy.
Cố Uyển cảm thấy mất hết sĩ diện, bèn lấy răng cắn xuống lưỡi mình. Cảm giác nhoi nhói truyền đến, một hồi lâu sau, cô thở hổn hển, nói: "Bỏ em ra."
Giọng nói run run, yếu đuối, chẳng có sức lực nào, hơi nóng phả lên gáy Tần Chí Quân. Trong lúc vô tình, đôi môi mềm mại non nớt của cô lướt qua cổ anh, Tần Chí Quân như bị sét đánh, hô hấp trở nên dồn dập. Một lúc lâu sau, anh vẫn ôm Cố Uyển, không nỡ buông ra.
Mãi đến khi Cố Uyển thở gấp, buông lời WISU 45. thúc giục anh buông ra cô một lần nữa với giọng nói đứt quãng, anh mới vô thức làm theo lời cô. Song anh cũng không dám lập tức buông ra, mà đỡ cô chầm chậm ngồi xuống thảm cỏ. Cố Uyển xụi lơ như bùn nhão, dựa vào bên cạnh gùi, mùi máu tươi của con mồi trong gùi tỏa ra liên tục, mùi hương cũng chẳng dễ ngửi gì, nhưng hiện giờ, cô không chú ý được quá nhiều điều như thế nữa.
Nhỏ giọng năn nỉ: "Anh đứng xa ra chút đi mà."
Tần Chí Quân còn đang thần thờ do dư âm vừa nãy, Cố Uyển nói thế nào anh liền làm thế nấy.
Anh vừa lùi lại, cảm giác tê dại nhũn ra trên người Cố Uyển dần dần biến mất. Sức lực trong cơ thể cũng bắt đầu trở lại, chỉ trong ba, bốn mươi giây, Tần Chí Quân đã thấy cô từ từ ngồi thẳng, sau đó đỡ gùi, đứng lên.
Trong đầu anh tức khắc nảy ra một suy nghĩ, nhưng anh lại không nghĩ ra được.
Cố Uyển nghĩ: so với việc lần nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ đối mặt với điều không lường trước được thế này, chẳng bằng nói thẳng một phần sự thật với Tần Chí Quân cho xong. Như thế, anh cũng có thể biết ý mà không làm động tác quá gần gũi với cô. "Anh cả Tần, vừa rồi không phải em bị tụt huyết áp đâu." Nói tới đây, cô dừng lại, không thể nói tiếp được. Cô thật sự cảm thấy hơi khó mở lời.
Tần Chí Quân yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
Cố Uyển xoay mặt đi, không dám nhìn anh, gương mặt đỏ bừng lên, cô chậm rãi nói: "Là... là vì em không thể đứng quá gần anh. Nếu ở gần anh, cơ thể em sẽ trở nên không có sức lực, đứng cũng không đứng nổi."
Cô nói một nửa, giấu một nửa. Cô thật sự không có mặt mũi nào để nói ra câu cơ thể còn xuất hiện một vài phản ứng vô cùng kì quặc và đáng xấu hổ.
Tần Chí Quân giật mình hiểu ra. Đủ loại cảnh tượng chung sống với Cố Uyển trước đây hiện lên trong đầu, anh nhớ lại lần đầu tiên tiếp xúc với Cố Uyển mà hơi sững sờ.
"Lần ở trên xe đó, cũng vì anh lên xe, ngồi xuống bên cạnh em, dựa vào gần nhau quá nên em mới... mới không đứng nổi à?"
Việc Cố Uyển từ đầu đến cuối đều quay mặt không dám nhìn anh, gò má ửng đỏ, ngã ngồi trên đùi mà anh chứng kiến đã bị anh đổi thành không đứng nổi.
Mặt Cố Uyển càng đỏ hơn, ngay cả cái cổ nhỏ trắng sáng cũng bị nhuộm màu hồng nhạt. Thấy thế, không cần cô trả lời Tần Chí Quân cũng biết rồi.
Đầu tiên, anh cảm thấy khϊếp sợ. Anh chưa bao giờ nghe thấy chuyện kỳ quặc như vậy, nhưng ngẫm lại, kể cả có thật thì người ta cũng giấu còn không kịp nữa là, sao có thể đi nói khắp nơi được.
Nếu không vì hai ngày nay anh luôn tiếp xúc quá thân mật với Cố Uyển, làm cô sợ, hơn nữa hai người còn là vợ chồng chưa cưới, chỉ e cô sẽ mãi mãi khẳng định là mình bị tụt huyết áp, tạm thời có thể né anh bao xa liền né xa từng ấy.
Rồi sau đó, đáy lòng anh lại vui mừng nhảy nhót, thì ra cô không bị bệnh, mà là tới gần anh là người bị mất sức.
Cố Uyển tự cảm thấy khó mà gặp người, lại không biết Tần Chí Quân âm thầm thích dáng vẻ khi bị "phát bệnh" của cô muốn chết. Giờ đây, khi biết cô hoàn toàn không bị bệnh, mà độc quyền này chỉ thuộc về mình, anh vui vẻ xiết bao, cảm giác tự hào khó nói bí mật dâng trào trong lòng.
Anh tiến lên phía trước hai bước, dừng lại n khi đứng cách Cố Uyển một mét rưỡi, hỏi: "Ở khoảng cách này, em có phản ứng không?"
Cố Uyển lắc đầu, vốn định nói không được lại gần nữa. Nhưng Tần Chí Quân không chờ cô nói đã bước hai bước lớn về phía trước. Lúc này, hai người chỉ cách nhau chưa đến nửa thước, cơ thể Cố Uyển bắt đầu hơi lắc lư, cô nói: "Gần quá rồi."
Giọng cô như tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, nũng nịu hơn lúc trước.
Mắt Tần Chí Quân lóe sáng, lại như thế rồi...
Anh lại đi lên trước một bước, đứng cách Cố Uyển chỉ một nắm tay, người Cố Uyển mềm nhũn, không đứng vững được nữa.
Tần Chí Quân hơi nhếch môi cười, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Cố Uyển, thấy hai mắt cô lơ đễnh, miệng hơi hé, hô hấp dồn dập, ngực phập phồng, đúng là quyến rũ chết người.
Thì ra là thế...
Lòng anh vui mừng quá đỗi, ý cười tràn ra khỏi mắt. Anh đặt một tay ra sau cổ Cố Uyển, chậm rãi vuốt ve, miệng còn hư hỏng hỏi: "Vậy thì sao nào?"
Sao Cố Uyển còn có thể trả lời. Cô lại không nhìn ra anh thật lòng đang bắt nạt mình chắc? Cũng mới chỉ vài phút thôi, trong lòng cô đã bắt đầu hối hận khi nói thật với anh rồi.
Nhưng phản ứng của cô lại rất trung thực, đứng cách gần, cơ thể tự giác ma sát với cơ thể anh. Cố Uyển xấu hổ muốn chết, trong đầu Tần Chí Quân vốn đã toàn ý xấu rồi. Tần Chí Quân ghé vào bên tai cô bật cười, tiếng cười trầm thấp mà cực kì sung sướиɠ. Anh ôm cô vào lòng, cười nói: "Cô nhóc này, em đúng là một bảo bối đấy. Em xem, trời đã định sẵn em là vợ anh mà."