Anh hôn nhẹ một cái lên gò má cô, sau đó mới đỡ cô tựa vào thân cây cạnh đó, mình thì lùi lại vài bước.
Cố Uyển vừa thẹn vừa cáu, nhưng lại không thấy tức giận, mà lại thấy hơi ngọt ngào.
Có lẽ vì bọn họ vốn sắp kết hôn hoặc do cô thích Tần Chí Quân, nên khi anh giở trò xấu với mình, cô sẽ chỉ thấy xấu hổ, thấy cáu, nhưng lại không bài xích.
Nghe thấy anh nói trời định trước em sẽ là vợ anh, Cố Uyển chớp chớp mắt. Cô hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết tật xấu nhũn chân này của cô không chỉ xuất hiện khi cô ở gần anh.
Tần Chí Quân biết cô nhóc kia là người không thể trêu ghẹo thường xuyên nên 1 không trêu cô nữa. Anh đeo gùi giúp cô, nói: "Đi về thôi, sau này đừng vào sâu trong núi như thế này nữa."
Cố Uyển ngoan ngoãn gật đầu, nhặt cây gậy không biết đã đánh rơi khi nào lên một lần nữa, đi theo sau Tần Chí Quân hai thước như một cô vợ nhỏ, hoàn toàn không có tư thế oai hùng đi săn như khi mới đến nữa.
Tần Chí Quân sao có thể yên tâm để cô đi theo phía sau. Anh dừng lại, bảo cô đi phía trước, còn mình thì đi theo sau cô hai thước. Phải để cô luôn luôn nằm trong tầm mắt của mình, anh mới tạm thời an tâm. Khi đi xuống ngọn núi này, cô có thể nhìn thấy xa xa có một cái hẻm núi mà dù đứng rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng giọt nước rơi xuống núi đá vui tai. Nối tiếp hẻm núi là một đầm nước rộng, nước suối xanh trong suốt.
Cố Uyển đi tới đi lui, chợt cảm thấy tim đập nhanh hơn, hình như phía trước có thứ gì đó rất thu hút cô. Cô nghi ngờ dừng chân, nhìn về phía trước, cũng không có gì lạ.
Tần Chí Quân thấy cô dừng lại, bèn hỏi: "Sao thế?"
Cố Uyển lắc đầu, cô cũng không biết nữa. Ngay lúc này, một đốm ánh sáng vàng trên đỉnh hẻm núi vụt qua trước mắt. Cô ngẩng đầu nhìn kỹ, thấy một con chim màu vàng đang bay vòng vòng trên đỉnh hẻm núi. Chỉ chốc lát sau, con chim nọ bay về phía này, càng bay càng gần. Cố Uyển trợn tròn mắt, nhận ra đó là một con chim đại bàng màu
vàng to, siêu to khổng lồ. Mà hình như con đại bàng nọ cũng không sợ người. Nó lượn vòng một chỗ rồi bất ngờ lao xuống cách chỗ đứng của Cố Uyển hơn trăm mét, tốc độ rất nhanh.
Đợi đến khi nó bay lên, cô thấy một con thỏ hoang màu xám đã nằm dưới vuốt nó, thì ra là đại bàng đến để săn mồi.
Tần Chí Quân không biết cô đang nhìn gì nữa, anh thấy rõ ràng trên bầu trời chẳng có gì cả.
Chim đại bàng khổng lồ bay về phía hẻm núi. Theo bản năng, Cố Uyển nhấc chân muốn đuổi theo. Cô không rõ lý do, nhưng cô biết, cô muốn thứ đó. Giống như... giống y như khi nhìn thấy Tần Chí Quân vậy, có lẽ thứ đó có lợi cho cô. Chỉ là với Tần Chí Quân, cô chỉ cần cọ hơi thở anh là được, còn cách dùng của thứ kia như thế nào thì cô vẫn chưa biết. Có vẻ như chuyện này thuộc về bản năng mà huyết mạch Yêu tộc tạo nên.
Chân cô sao có thể đuổi kịp đại bàng khổng lồ đang bay lượn trên không trung? Cố Uyển chỉ đành trơ mắt nhìn đại bàng khổng lồ bay vào gần hẻm núi rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Tần Chí Quân tò mò hỏi: "Em đang nhìn gì thế?"
Cố Uyển kinh ngạc, anh không nhìn thấy à? Cô chỉ hướng hẻm núi, nói: "Vừa rồi ở đó có một con chim đại bàng khổng lồ màu vàng."
Tần Chí Quân cười cười, chỉ cho là vì ở xa nên mình chưa nhìn thấy, cười nhắc nhở cô: "Đi thôi."
Cố Uyển lưu luyến nhìn hẻm núi vài lần rồi mới bước lên đường về nhà.
Sắp đến thôn Thanh Hồ, Cố Uyển kiên trì đòi Tần Chí Quân trả lại sọt cho cô đeo. Ánh mắt Tần Chí Quân đảo qua eo cô. Cô mặc quần áo rộng rãi nên không nhìn ra, ngày hôm qua, bản thân anh vì quá khẩn trương nên cũng không biết. Nhưng hôm nay, anh đã biết, eo và thắt lưng kia quá nhỏ, cái gùi nặng như vậy, cô nhóc cũng không sợ nó làm vặn vòng eo nhỏ của cô à.
Cố Uyển nhìn biểu cảm trên mặt anh, giải thích: "Sức em lớn lắm.”
Tần Chí Quân bất đắc dĩ, đành buông gùi, đeo lên lưng cô một lần nữa, lòng lại nghĩ sức em lớn thật, nhưng làn da dễ bị trầy xước nha, đeo gùi một đoạn đường ngắn, không khéo vết dây đeo lại hằn thêm một chút ấy chứ.
Hai người một trước một sau trở về nhà, Tần Chí Quân phát hiện có khách đến chơi nhà.
Đó là một đạo sĩ thoạt trông có vẻ đã ngoài năm mươi, búi tóc đạo gia xiêu vẹo. Chu Tĩnh nói đây là bác sĩ Chung. Tần Chí Quân bất ngờ, ông ấy tới quá nhanh rồi. Hôm qua Chu Tĩnh còn nói ông ấy chưa xác định thời gian, đi từ thành phố B đến đây, dù thế nào cũng phải mất một ngày mới đến được.
Đạo sĩ này thấy chính chủ đã đến, bước vài bước kéo Tần Chí Quân lại, biểu cảm vốn hơi mất kiên nhẫn chợt đờ ra khi chạm vào tay Tần Chí Quân. Ông ấy còn khẽ ở một tiếng.
Ông ấy đặt tay lên tĩnh mạch Tần Chí Quân để kiểm tra một lát rồi nói với vẻ ngạc nhiên: "Thằng nhóc này, cậu có tố chất tốt đấy, có muốn bái đạo sĩ này làm thầy không?"
Ảo tưởng của đám người bỗng chốc tan thành mây khói. Phong cách của vị đạo trưởng này quá lạ đời, thích nhận đồ đệ, mới vừa rồi còn bảo Chu Tĩnh bái làm thầy. Tần Đại Hữu uyển chuyển nhắc nhở: "Đạo trưởng Chung, phiền ngài khám cho con tôi với, đùi nó có thể chữa khỏi được không."
Xin đừng nói mấy lời như đi tu làm đạo sĩ nữa.