Nhìn thời gian, xem ra hôm nay anh ta vừa vào thị trấn được bao lâu đã quay về, anh bèn đoán có lẽ sau khi gọi điện cho người nhà ở thành phố B, anh ta cố ý vội vàng trở về?
Tần Chí Quân nhíu mày: "Tìm được bác sĩ Chung rồi à?"
Chu Tĩnh bĩu môi, đôi lúc, nói chuyện với người thông minh chẳng thú vị tí nào cả.
"Ba em phải thông qua nhiều người mới tìm được một người bạn cũ của bác sĩ Chung. Nhờ ông ấy mời, bác sĩ Chung đồng ý rồi. Nhưng ông ấy không cho ba em phái xe đưa đón, chỉ nói lúc nào rảnh bản thân sẽ tới, ngày cụ thể còn chưa biết, ông ấy chỉ hỏi địa chỉ chỗ này của anh thôi."
Cuối cùng, anh ta nói một câu với vẻ mặt kì lạ: "Nghe ba em bảo, cái ông bác sĩ Chung này khá là cá tính đấy."
Tần Chí Quân gật đầu, anh đã hiểu rồi.
Sau khi biết tin tức này, người nhà họ Tần đều hơi kích động. Nghe kiểu cách này thì có vẻ là một thần y đây. Hai vợ chồng Lâm Xuân Hoa và Tần Đại còn thay phiên nhau canh giữ trước cổng thôn, rướn cổ ngóng xem có người lạ nào trông giống ông tiên xuất hiện không.
Vì không có kỳ vọng quá cao, Tần Chí Quân lại rất bình tĩnh. Anh chỉ nghĩ xem nên gặp lại Cố Uyển thế nào, rồi còn phải tìm cơ hội tặng quà cho cô nữa.
Ngày hôm qua, cô nhóc bị anh dọa tới mức quà cũng không dám lấy đã hoảng sợ bỏ chạy rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, anh dậy thật sớm, chú ý tới tiếng động từ nhà họ Cố. Hơn tám giờ sáng, anh thấy Cố Uyển đeo gùi, cầm gậy gỗ ra cửa.
Tần Chí Quân cắn chặt răng, cô nhóc kia đã hứa với anh sẽ không lên núi một mình rồi cơ mà, giờ ăn mặc thế này chắc chắn là lại lên núi rồi, đồ lừa đảo này.
Lòng anh thấy vừa vui vừa tức, vui vì đã có cơ hội gặp mặt Cố Uyển, tức vì cô nhóc kia không thèm để ý đến sự an toàn của bản thân, còn dám chơi trò nói một đằng làm một nẻo với anh.
Chờ Cố Uyển đi ra ngoài vài phút, anh mới đi ra khỏi cổng nhà. Đường lên núi Thanh Sơn từ hai nhà Cố - Tần như nhau, anh không sợ lạc mất người nào đó.
Tuy chân Tần Chí Quân bị què nhẹ, nhưng tốc độ đi cũng không chậm. Sau khi vào sau núi, anh cũng chẳng vội vã gọi Cố Uyển lại, trái lại âm thầm đi theo phía sau cô. Anh lính nông thôn còn trẻ tuổi đã lên chức tiểu đoàn trưởng, đương nhiên năng lực quân sự rất vững vàng, bám theo Cố Uyển đi qua bảy đỉnh núi cũng không bị cô phát hiện.
Càng đi, mặt Tần Chí Quân càng đen. Đây là không vào sâu trong lời cô đấy hả? Một cô gái mềm mại yếu ớt lại dám vào trong núi sâu như thế. Tuy thấy cô dùng gậy đánh cái nào chắc cái nấy, tóm gọn gà rừng thỏ hoang gặp phải trên đường, nhưng chẳng lẽ trên núi chỉ có những con vật này thôi ư? Đến lúc thật sự gặp phải thú dữ, hai cú đánh của cô làm được gì cơ chứ.
Thấy cô nhóc đằng trước vẫn không có ý định quay đầu, còn định tiến vào sâu bên trong, mặt Tần Chí Quân trầm xuống, anh sải bước đi về phía Cố Uyển. Khoảng cách gần lại, cộng thêm lần này anh chẳng thèm che giấu, tiếng bước chân lập tức làm kinh động Cố Uyển.
Khi quay lại, nhìn thấy Tần Chí Quân, vẻ hoảng hốt trên mặt cô hết sức rõ ràng. Theo bản năng, cô dúi cây gậy gỗ dính màu vào trong lùm cây, giấu đi.
Trong lòng tự nhủ thôi toang rồi, hình như lần trước cô đã hứa với anh sẽ không lên núi săn thú một mình. Không biết giờ ném vật chứng, nói mình chỉ lên hái nấm còn kịp không nhỉ?
Thực tế chứng minh đã không còn kịp nữa rồi.
"Đánh được bốn con gà rừng, ba con thỏ hoang, em khá quá nhỉ!"
Cố Uyển thấy anh đến gần, vội vàng nhanh chóng lui về phía sau vài bước, cúi đầu không nói chuyện. Đừng tưởng rằng cô nghe không hiểu tiếng người nhé, vừa nói vừa nghiến răng như thế, cô sẽ không nghĩ anh đang khen mình đâu.
Thấy cô liên tục lùi về sau, trước sau đến duy trì khoảng cách cách mình hơn một thước, Tần Chí Quân không khỏi nghiến răng kèn kẹt, thấy cô đứng lại rồi vẫn cúi thấp đầu không nói chuyện, vừa chất vấn vừa hỏi một cách vô cùng thân mật: "Đã hứa gì với anh hả, đồ lừa đảo kia." ་་
Cố Uyển hơi chu miệng lên, lừa đảo gì cơ, có phải cô chủ động hứa hẹn đâu chứ. Thấy cô không nói chuyện, Tần Chí Quân lại lấn đến gần hai bước. Cô cúi đầu, không nhìn thấy mặt Tần Chí Quân, nhưng vẫn luôn liếc, chú ý đến chân anh. Anh vừa tiến lên, cô lập tức lùi ra, phản ứng thật là nhanh nhẹn.
Tần Chí Quân bị hành động đó làm cho tức cười, anh thành rắn rết hay thú dữ rồi à?
Anh bước dài lao đến, trước khi Cố Uyển còn chưa phản ứng kịp, anh đã nắm chặt lấy cổ tay cô.
Ban đầu, anh cũng chẳng định làm gì cô. Dù sao hôm qua lỡ dọa cô nhóc này, nhưng cô ba lần bả lượt lui về phía sau, khăng khăng muốn giữ một khoảng cách với anh khiến Tần Chí Quân bắt đầu trái tính trái nết. Anh nắm chặt người, chuẩn bị dùng kĩ thuật khéo léo ôm người vào trong lòng.
Phía sau Cố Uyển là một cái gùi vừa to vừa nặng, anh dùng tay phải nhẹ nhàng nhấc lên,Cố Uyển bị anh kéo bằng tay trái, người ngã trái ngã phải. Cô còn chưa kịp nhìn rõ động tác anh thế nào thì cái gùi đã nằm gọn trên tay anh, bị anh tùy ý ném xuống trên đất cạnh đó.
Anh mãn nguyện ôm cô vào lòng, đưa tay kéo quần áo trên vai cô xuống. Cổ áo bị anh kéo xuống quá đà, để lộ vết lằn đỏ trên bờ vai trắng sáng nõn nà do dây đeo gùi gây ra. Nước da trắng nõn khiến vết lằn đỏ càng thêm nổi bật, Tần Chí Quân nhìn thấy màu đau lòng.
Sao anh không nghĩ đến chuyện này sớm hơn chứ. Chà ngón tay cũng khiến da cô đỏ lên, sao cô có thể đeo gùi nặng như vậy được? Trước đó, anh còn giận cô một thân một mình đi vào núi, rồi còn càng ngày càng đi sâu vào trong núi, lại tức cô trốn tránh anh. Giờ đây anh làm gì còn lo lắng tức giận gì nữa, chỉ cảm thấy đau lòng và xót xa mà thôi.
Anh vừa kéo quần áo lại giúp cô, vừa tự trách mình trong lòng. Rõ ràng vẫn luôn đi theo phía sau cô, sao không nghĩ đến việc đúng ra đeo gùi giúp cô sớm hơn một chút?