Sau khi đi ra khỏi Hạ gia, Hạ Tử Thường không có lập tức rời đi, mà đi xung quanh Hạ gia một vòng.
Rất nhanh, tầm mắt của nàng bị hấp dẫn bởi một cây hoè mọc đối diện Hạ gia.
Cây Hoè này, hình như là chết rồi, thân cây như cháy đen, cành cũng trơ trụi lá.
Cả cái cây này đều lộ ra một loại tà khí quỷ dị.
Hạ Tử Thường đi một vòng xung quanh cái cây, trong lòng vui vẻ.
Nàng từng thấy trong quyển “Âm dương thực lục”, cái cây Hoè đối diện cửa chính Hạ gia, phía sau nhà Hạ gia còn trồng chuối, vừa vặn đầu đuôi hô ứng, ngoài ra trong nhà Hạ gia đồ đạc cũng được đóng bằng gỗ âm dương, vừa hay lại tạo thành nơi tập trung tụ âm chi thế.
Chỉ tiếc một điều là cây hoè này lại chết rồi, nếu là còn sống, thì người sống tron Hạ gia tuyệt đối không thoát khỏi cái chết.
Nhìn xung quanh một vòng, mắt thấy bốn bề vắng lặng, Hạ Tử Thường nhanh chóng đi sân phía sau.
Sân sau nhà Hạ gia là một vườn chuối tây, bình thường không có ai lui tới.
Đến phạm vi của vườn chuối, thừa dịp không có người, Hạ Tử Thường thân hình loé lên, tiến vào cửa hàng Tam giới.
Lần này, nàng không thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc ngồi ở của nữa.
Đi vào trong tiệm cầm đồ, điều khiến Hạ Tử Thường cảm thấy bất ngờ là, không chỉ có Vượng Tài không đang ở trong cửa tiệm, mà còn có nhiều thêm những người khac, không đúng, hẳn là tiểu Tiên nào đó.
Kỳ thực khi Hạ Tử Thường vừa mới vào cửa, nhìn thấy đầu tiên cũng không phải là Vượng Tài, mà là vị tiểu Tiên kia.
Đơn giản là bởi vì ngoại hình của vị tiểu Tiên này quá sức đặc biệt.
Hắn đứng đưa lưng về phía Hạ Tử THường, khoác trên người một cái áo choàng long gà, tóc nhìn cứ như bị lôi điện đánh qua, dựng thành một cây cột thẳng đứng, trong tay lại mang theo một cái chổi.
Mặc dù không nhìn thấy chính diện của vị tiểu Tiên này, nhưng mà Hạ Tửu Thường có thể cảm nhận được từ trên người hắn một cỗ khí tức xúi quẩy cực kỳ cực kỳ nồng đậm.
Không sai, chính là cái loại xúi quẩy khiến cho lòng người vô cùng không thoải mái.
Vượng Tài đang đứng trong quầy nhỏ giọng nói chuyện gì đó với vị tiểu Tiên kia, ngước mắt nhìn thấy HẠ Tử Thường, hai mắt sáng lên như sao.
“Chủ nhân, người tới rồi.”
Vị tiểu Tiên kia, cũng xoay người nhìn lại.
Hạ Tử Thường liền nhìn một cái, thấy một gương mặt mướp đắng.
Gương mặt kia trông tựa như nhận hết thảy tang thương của khắp thế gian
“Vị này chính là chủ tử của Hiệu cầm đồ Tam giới?” tiểu Tiên mặt khổ qua hướng về phía Hạ Tử Thường nỏ một nụ cười tự cho là thân thiện nhất.
Thế nhưng rơi vào trong mắt của Hạ Tử Thường, nụ cười kia, thật sự là một lời khó nói hết.
Nhưng mà theo phép lịch sự, nàng cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu với vị tiểu tiên mặt khổ qua kia một cái, nói: “Chào ngài, ta là Hạ Tử Thường.”
“Hạ Tử Thường?” Vị tiểu tiên mặt khổ qua ngẩn người.
Hắn nhớ rõ ràng rằng thân phận của chủ nhân hiệu cầm đồ Tam giới phải là…..Chiến thần mới đúng mà.
“Khụ khụ….Hạ Tử Thường là tên của chủ nhân nhà ta ở Nhân giới.” Vượng Tài nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của vị tiểu Tiên này, vội vàng giải thích với hắn.
Vị tiểu Tiên kia liền một mặt bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu một cái, hướng Hạ Tử Thường chấp quyền mà nói, “Tiểu tiên là Sao Chổi!”
Hoá ra là, Sao Chổi a.
Nàng lập tức hiểu rõ.
Chẳng thể trách vị huynh đài này đầy người xúi quẩy được.
“Tiểu tiên Sao Chổi đưa tới một ít bùa xui xẻo để bán.” Vượng Tài vừa cười vừa nói.
Bùa xui xẻo?
Ánh mắt Hạ Tử Thường sáng lên, nàng cảm thấy bản thân có thể chuẩn bị một ít.
“Tài lão bản, tiểu Tiên còn một số chuyện cần đi gấp, xin đi trước một bước.” Tiên Sao Chổi hướng Vượng Tài nháy nháy mắt.
“Được, chuyện ngươi nhờ cậy, ta sẽ chú ý giúp ngươi.” Vượng Tài cười híp mắt nhìn về phía Sao Chổi mà quơ quơ tay nhỏ mập mạp.