Sao Chổi hài lòng rời đi.
“Vượng Tài, ta muốn một số bùa triệu hồi. Còn có, bùa của vị tiểu tiên Sao Chổi kia, bán thế nào?” Hạ Tử Thường hỏi.
Nàng mặc dù là chủ nhân của Hiệu cầm đồ Tam Giới, nhưng mà bảo bối bên trong cửa hiệu này cũng không thuộc về nàng.
“Bùa triệu hồi sơ cấp giá tiền vẫn như trước đây, một tích phân hai tấm. Sao Chổi tiên vừa đưa đến cũng là một sấp bùa sơ cấp, cũng đồng dạng một tích phân hai tấm.” Vượng Tài nhanh chóng đáp, “nếu như chủ nhân muốn dùng bùa triệu hồi hoặc bùa xui xẻo để chỉnh người, như vậy ta vẫn muốn nhắc nhở chủ nhân một chút, nếu dùng những loại bùa này khiến cho người tốt chết bất đắc kỳ tử, thì tích phân của người sẽ bị khấu trừ! Chủ nhân, tích phân của người chẳng khác nào là công đức của người. Người nhất định phải làm nhiều chuyện tốt tích luỹ công đức”
Hắn vô cùng chờ mong, ngày chủ nhân của hắn góp đủ công đức, khôi phục lại thân phận chân thật của nàng trước đây
“Ta biết rồi.” Mặc dù Vượng Tài rất nhiều lời, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy phản cảm với hắn.
Có một người luôn luôn thời thời khắc khắc ở bên cạnh chân thành nhắc nhở ngươi đừng làm việc sai trái, đó chính là một loại phúc khí.
Nếu là người không quan tâm ngươi, căn bản sẽ không bao giờ quản chết sống của ngươi.
Dùng hai tích phân, Hạ Tử Thường đổi lấy hai lá bùa triệu hồi sơ cấp, hai lá bùa xui xẻo sơ cấp.
“Chủ nhân, bùa triệu hồi người đã biết dùng, còn bùa xui xẻo cách dùng giống như bùa ngứa.” Vượng tài nói.
Hạ Tử Thường biểu thị nàng nhớ.
“Còn có a, con chó con mà người mang ra ngoài kia chính là con của Hạo Thiên Khuyển, thuộc về thần khuyển.” Vượng Tài liên tục nói tiếp, “nó có thể bảo hộ người, người bình thường cũng đừng quá nuông chiều nó. A, đúng rồi, hôm qua Thần Nông tới, bao đồ làm ruộng cuối cùng của ông ta bị mua đi, ông ta thật cao hứng, liền đưa tới một số nông cụ miễn phí. Chủ nhân, nếu người có cần, thì có thể lấy đi.
Thực đúng là muốn cái gì tới cái đó, trong nhà không có dụng cụ làm nông, nàng đang tính toán dùng tiền đi mua đây.
Bây giờ thì tốt quá rồi, lại đỡ tốn được chút bạc.
Hài lòng rời khỏi Tiệm cầm đồ Tam Giới, Hạ Tử Thường lại một lần nữa đi tới sân nhỏ đằng sau của Hạ Gia.
Vừa rồi bên trong hiệu cầm đồ Tam Giới đợi một hồi, thế nhưng tại Nhân giới chỉ mới là một cái chớp mắt mà thôi.
Sau khi lặng lẽ đem bùa triệu hồi đặt trong hốc cây hoè đối điện cửa nhà Hạ gia, nàng mới rời khỏi.
Bùa triệu hồi, chính là có thể gọi ma quỷ.
Bùa triệu hồi sơ cấp mặc dù không gọi tới được ác quỷ cực kỳ hung ác, nhưng mà gọi một chút tiểu quỷ là dư sức.
Bắt đầu từ tối nay, người Hạ Gia cũng đừng mong được sống yên bình.
Chẳng phải bọn họ bình thường quá rảnh rỗi, nên luôn suy nghĩ làm sao để hại nàng sao? Lần này, ngược lại nàng muốn xem xem, bọn họ còn công phu tiếp tục suy nghĩ tìm cách hại nàng nữa hay không.
Hạ Tử Thường đi đến nhà Lý lang trung trước, đón Khuynh Thành.
Ôn thị vừa mới cho tiểu cô nương ăn cơm trưa, bây giờ cô bé đang ôm Nhị Bạch chơi đùa trong sân.
Nhìn thấy Khuynh Thành mặc quần áo mới mà nàng mua, Ha Tử Thường cảm thấy cả trái tim đều mềm mại.
“mẫu thân!” KHuynh Thành nhìn thấy nàng, tay ôm Nhị Bạch, bước chân nhỏ ngắn, bịch bịch bịch liền chạy đến trước mặt Hạ Tử Thường.
Nàng theo thói quen ngồi xổm xuống, đem cô bé ôm vào lòng.
“Con có ngoan ngoãn hay không đó/?” Hạ Tử THường hôn khuôn mặt nhỏ đang đỏ bừng của Khuynh Thành một cái, hỏi nhỏ
Cô bé con dùng sức mà gật đầu nhỏ của mình một cái
“Khuynh Thành thật sự rất ngoan, một chút cũng không ầm ĩ.” Ôn thị mặt tràn đày từ ái mà nhìn tiểu Khuynh Thành, trong lời nói đều nói lên sự yêu thích của nàng đối với cô bé, “Tử Thường, muội thật là có phúc, có 3 đứa con dễ thương ngoan ngoãn như vậy.”
Mà nàng, muốn có được một đứa con, đều là hi vọng xa vời.