Một Thai Tam Bảo: Quỷ Vương Daddy, Quá Hung Mãnh

CHƯƠNG 58: NỘ HOẢ

Tiếng nói Cổ thị vừa dứt, Hạ Tử Thường chợt nâng lên một chân, đem bàn ăn trước mặt đá bay.

Đồ ăn đồ uống, vừa vặn đều bắn tung toé lên người Hạ Quang Khánh cùng Cổ thị.

Hai người nhất tề phát ra một hồi kêu thảm, bị nước canh nóng văng lên đến cả trên mặt.

Hạ Đại Bảo bất ngờ không kịp đề phòng bị doạ cho sợ hãi khóc rống lên, mắt thấy gà quay hắn thích nhất cũng rơi trên mặt đất, âm thanh kêu khóc càng lớn hơn, “gà của ta rớt rồi! gà của ta gà của ca! Ô ô ô…..”

“Ngươi điên rồi sao?” Kim thị một bên quát lên với Hạ Tử Thường, một bên hốt hoảng đem Đại Bảo ôm vào trong ngực trấn an.

“Ngươi là một đứa con gái bất hiếu! Ngươi ngươi ngươi…..” Hạ Quang Khánh bị tức đến mắt trợn trắng, suýt chút nữa đã ngất đi.

“Ta đánh chết ngươi cái đồ tiểu tiện nhân.” Đây là lần đầu tiên Cổ thị gặp phải chuyện bàn ăn bị đá tới như vậy, trực tiếp nổi giận, nhào tới trước mặt Hạ Tử Thường.

Hạ Tử Thường nhanh nhẹn né sang một cái, Cổ thị không kịp phanh lại thân hình, lấy tư thế chó ăn Shi* mà ngã xuống, hung hăng té nhào xuống đất, răng cửa không cẩn thận mà đập rơi mất nửa cái.

“Ai trời đất ơi! Đau chết mất! Đau chết mât!” Ngã trên mặt đất không dậy nổi, Cổ thị một bên khóc lóc một bên kêu gào vang dội, “bây giờ làm sao mà sống đây? Khuê nữ cũng dám đánh lão nương! Cầu trời cao mau thu Hạ Tử Thường bất hiếu lòng dạ hiểm độc này đi a….”

Cái tư thế la lối om sòm này, giống y hệt Kim thị.

“Ta tuyệt đối sẽ không mang Khuynh Thành bán.” Hạ Tử Thường không quan tâm đến Cổ thị đang kêu khóc om sòm ở kia, nàng nhìn đến Hạ Quang Khánh đang tức giận đến không ngừng thở mạnh nói, “ta đã bị các ngươi đuổi ra khỏi nhà, về sau bạc hiếu kính ta sẽ không bao giờ đưa ra nữa. Nếu như không phục, các ngươi có thể đi gặp tộc trưởng của Hạ Thị mà tố cáo ta, cũng có thể đi gặp thôn trưởng hoặc nha môn mà tố cáo.”

Ban đầu là Hạ Quang Khánh cùng Cổ thị kiên trì muốn cùng nguyên chủ của thân thể này cắt đứt quan hệ, đuổi ra khỏi nhà, hơn nữa còn mời được tộc trưởng đến làm nhân chứng, ký xuống khế ước.

Hạ Tử Thường ở đây vẫn còn giữ lại một phần khế ước do chính tay của Hạ Quang Khánh ký xuống, coi như Hạ Quang Khánh cùng Cổ thị có đi tố cáo nàng, tuyệt đối cũng không cáo thắng,

Đến nỗi sẽ có ai nói Hạ Tử Thường nàng bất hiếu hay không, nàng cũng không quan tâm một chút nào, nàng sống sót, cũng không phải vì lấy lòng người khác, không phải sống trong ánh mắt của người khác.

Ngẩn đầu ba thước có thần minh, Hạ Tử Thường nàng cầm được buông được, chỉ cầm không làm việc gì trái với lương tâm mình là được rồi.

“Cuối cùng, ta cảnh cáo ông, Hạ Quang Khánh, quản tốt vợ của mình, nếu như các người còn dám đến nhà ta gây ầm ĩ, đánh chủ ý lên hài tử của ta, thì cũng đừng trách ta không khách khí. Thủ đoạn của ta, không phải là các người có thể chịu nổi.” Nói xong, Hạ Tử Thường cũng không để ý xem Hạ Quang Khánh là phản ứng gì, trực tiếp quay người nhanh chân rời đi.

“Hạ Quang Khánh! Ông xem con gái ngoan mà ông nuôi một chút! Ngay cả cha ruột mà cũng dám uy hϊếp?” Cổ thị hướng Hạ Quang Khánh khóc ầm lên, “ngược lại tôi mặc kệ! Tiền đặt cọc tôi đã lấy rồi! Ngày mai Vương gia liền sẽ cho người tới đón Khuynh Thành! Ông mau nghĩ cách đi!”

Mặt Hạ Quang Khánh âm trầm, không nói gì.

Lời Hạ Tử Thường vừa nói ra, giống như là một cây gai nhọn đâm vào bên trong cổ họng của ông ta.

Ông ta không hề nghĩ đến một ngày, ông cùng Hạ Tử Thường thật sự nháo đến tình trạng này. Coi như trước kia ông cùng Hạ Tử Thường đoạn tuyệt quan hệ, thời điểm đem nàng đuổi ra khỏi nhà, nàng cũng không có náo như vậy với ông ta, chỉ là khóc sướt mướt mấy ngày, liền dẫn bọn nhỏ rời đi.

Hiện tại khuê nữ này, làm sao lại biến thành như vậy chứ?

Rốt cuộc là sai ở đâu?

“Con dâu lớn, ngươi mau đem Gia Cường gọi về.” Một lúc sau, Hạ QUang Khánh âm thanh thâm trầm hướng Kim thị nói