MC cố ý ngừng lại một chút.
Trong lòng Hứa Ý hơi căng thẳng.
Cặp mắt của Phí Phí, O’Neill và Jiman đều nhìn chằm chằm.
Những thầy cô của các trường mẫu giáo khác cũng rất hồi hộp. Ai cũng hi vọng học sinh trường mẫu giáo mình có thể đạt giải Vàng.
MC lại cố ý trêu chọc, đọc lại một lần nữa: “Các bé đạt giải Vàng cuộc thi Tiếng hát Thiếu nhi lần thứ ba của App video Quả Dứa chính là…”Bài ca sức khỏe” do nhóm Phí Phí trường mẫu giáo Hồng Tinh biểu diễn. Xin chúc mừng các bé trường mẫu giáo Hồng Tinh!”
Trường mẫu giáo Hồng Tinh!
Trường mẫu giáo Hồng Tinh đạt được giải Vàng!
Trường mẫu giáo Hồng Tinh thật sự đạt được giải Vàng!
Kiều Y sung sướиɠ che miệng lại!
Hứa Ý cười hiểu ý, sau đó nhìn về phía O’Neill, Jiman và Phí Phí.
O’Neill quay đầu lại, hỏi: “Hiệu trưởng! Trường mẫu giáo của chúng ta lại đoạt giải đúng không?”
Hứa Ý và Jiman cùng gật đầu: “Đúng! Chúng ta lại đoạt giải!”
O’Neill vui vẻ hỏi: “Là giải nhất đúng không ạ?”
Hứa Ý trả lời: “Đúng thế.”
“Tốt quá rồi.” O’Neill hoan hô.
Hứa Ý nhìn về phía Phí Phí, cậu muốn trông thấy dáng vẻ vui mừng của bé.
Không ngờ Phí Phí lại bày ra vẻ mặt ngơ ngác.
Hứa Ý khó hiểu, gọi: “Phí Phí.”
Gương mặt nhỏ ngơ ngác của Phí Phí nhìn sang Hứa Ý, hỏi: “Hiệu trưởng, con không được giải nhất ạ?”
Hứa Ý trả lời: “Được giải nhất mà.”
Phí Phí có chút tổn thương nói: “Nhưng mà chị gái MC không đọc tên con.”
“Có đọc tên con mà nhỉ.”
“Không có, chị MC nói là heo Phí Phí, hông phải là Phí Phí.”
Phí Phí đôi lúc sẽ nói không rõ lời, nhưng lúc hát bé lại chưa từng hát sai, Hứa Ý cười nói: “Không phải heo Phí Phí mà là nhóm Phí Phí.”*
(*Đoạn trao giải chị MC có đọc là “组”, zǔ ở đây là tổ, nhóm, nhưng bé Phí Phí lại nghe nhầm thành “猪”, zhū ở đây là heo, lợn.)
“Nhóm Phí Phí nghĩa là sao ạ?”
Hứa Ý cười rồi nói: “Nhóm Phí Phí là cái tên thầy đặt cho đội mười bảy chú hổ con. Vừa rồi MC cũng có đọc tên đội các con, nhưng khi đó các con bị vấp té nên chắc là không nghe được.”
Đôi mắt Phí Phí sáng lên, hỏi: “Con giành được giải nhất rồi?”
Hứa Ý gật đầu: “Ừ!”
Phí Phí lại hỏi: “Con và các bạn O’Neill, Jiman, Ninh Ninh đều là giải nhất ạ?”
“Đúng rồi!”
Phí Phí lập tức vui vẻ đến mức không biết nên đặt hai tay nhỏ ở đâu, cứ đong đưa mãi. Một lát sau bé mới nhớ ra mình phải đi khoe với O’Neill để được khen, thì Tiểu Lưu và Kiều Y đã dẫn các bạn nhỏ trường mẫu giáo Hồng Tinh tới.
“Chúc mừng cậu, hiệu trưởng Hứa.” Tiểu Lưu cười, nói.
“Cảm ơn.” Hứa Ý vui vẻ nhận lấy.
“Bây giờ phải phiền cậu dẫn các bạn nhỏ lên sân khấu nhận thưởng.”
“Được.” Hứa Ý gật đầu.
Tiểu Lưu rời đi.
Hứa Ý và Kiều Y dẫn mười bảy bạn nhỏ bước lên sân khấu, lập tức nghe được tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ khán đài. Ngoài ra còn có tiếng hoan hô của các phụ huynh trường mẫu giáo Hồng Tinh.
Mặc dù Hứa Ý và Kiều Y cũng rất vui, nhưng bọn họ biết rõ nhiệm vụ của mình là phải trông chừng mười tám bạn nhỏ trường mẫu giáo Hồng Tinh, tránh gây ra rắc rối nào đó.
Cũng may các bạn nhỏ không quen thuộc với khung cảnh xung quanh, thế nên các bé ngoan hơn ngày thường rất nhiều. Bé nào cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hứa Ý và Kiều Y, nhận lấy mười bảy chiếc cúp nhỏ từ ban giám khảo.
Mười bảy chiếc cúp nhỏ!
Hứa Ý cố ý liếc sơ qua cúp nhỏ, là loại cúp được chế tạo từ kính acrylic, bên trên có khắc chữ màu vàng kim. Trông cũng không quá quý, nếu không nhà tài trợ sẽ khóc mất.
Lúc hồn Hứa Ý còn đang trên mây thì giám khảo cũng trao cho cậu một tấm bằng khen “Trường mẫu giáo xuất sắc”.
Hứa Ý vội vàng nói cảm ơn.
MC dò hỏi cảm nghĩ của Phí Phí, khiến cho hiện trường cười to ồn ào.
Tiếp theo bắt đầu phỏng vấn Hứa Ý.
Lúc MC tuyên bố nhóm Phí Phí trường mẫu giáo Hồng Tinh đạt được giải Vàng, một số thầy cô trường mẫu giáo khác và phụ huynh đều nhớ lại cuộc thi ở trung tâm thương mại Tinh Hà lần trước. Lần đó cũng là trường mẫu giáo Hồng Tinh giật giải Quán quân, bọn họ còn đang nghi ngờ không biết có cùng một trường mẫu giáo hay không/
Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Ý, bọn họ đã có kết luận: Quả thật là cùng một trường mẫu giáo!
Lúc ấy thực lực của O’Neill, Jiman và Phí Phí khiến bọn họ phải giật mình, Hứa Ý trẻ tuổi dịu dàng tuấn tú lại khiến bọn họ kinh ngạc.
Mới qua một khoảng thời gian, bọn họ phát hiện Hứa Ý không còn gầy tong teo như trước, người càng đẹp trai hơn. Quan trọng nhất chính là trường mẫu giáo Hồng Tinh của cậu lại giành được giải Quán quân.
Thế nên lúc Hứa Ý đang trả lời những câu hỏi của MC, bọn họ ở dưới sân khấu khe khẽ thảo luận:
“Hứa Ý chính là hiệu trưởng của trường mẫu giáo Hồng Tinh của cuộc thi ở Tinh Hà vừa rồi.”
“Đúng vậy, lần trước cô cũng xem cuộc thi ở trung tâm thương mại à?”
“Tôi xem trên tài khoản mạng của Trung tâm thương mại Tinh Hà.”
“Là Hứa Ý thật kìa!”
“Vừa rồi lúc tôi nghe tên O’Neill Phí Phí còn cảm thấy quen thuộc, chỉ là không dám chắc chắn. Hứa Ý vừa đi lên, tôi đã xác định.”
“Cậu ấy trông còn trẻ hơn trên mạng nữa.”
“Mới 21-22 tuổi, còn không trẻ à?”
“Cậu ấy cũng lợi hại ghê, hai lần thi đấu đều giật giải Quán quân.”
“Trường mẫu giáo Hồng Tinh thế nào?”
“Nghe nói chẳng ra gì, nghèo lắm.”
“Nhưng trường mẫu giáo Hồng Tinh đã cầm giải Quán quân hai lần liền rồi đó.”
“Chẳng ra gì là khi ông viện trưởng còn ở trường mẫu giáo Hồng Tinh thôi. Bây giờ Hứa Ý nhận rồi, trường mẫu giáo Hồng Tinh đang bắt đầu từng bước phát triển.”
“Có ai phát hiện ra không, mấy bé trường mẫu giáo Hồng Tinh hoạt bát ghê luôn í?”
“Có có có, cảm giác rất thuần khiết.”
“Đúng vậy ó.”
“Tôi siêu thích bé tên Phí Phí kia.”
“Tôi thích bé tên O’Neill.”
“Nora mới là bé đáng yêu nha.”
“Nghe nói Hứa Ý tự mình chăm sóc các bé đó.”
“Không biết cậu ta chăm sóc thế nào ha?”
“Đợi lát về tôi tìm hiểu thử. Bé thứ nhà tôi sắp ba tuổi rồi, nếu như trường mẫu giáo Hồng Tinh ổn thì tôi sẽ cho bé đi trường Hồng Tinh.”
“Đúng vậy, có thể đoạt giải hai lần thì chắc chắn là dạy rất tốt.”
“Nếu được thì nên theo dõi lâu một chút, chọn trường mẫu giáo cho con không phải là chuyện nhỏ đâu.”
“Đúng thế.”
“…”
Khi các thầy cô trường mẫu giáo và phụ huynh đang thảo luận, Hứa Ý đã trả lời xong các câu hỏi của MC.
Đến đây, cuộc thi Tiếng hát Thiếu nhi của App video Quả Dứa cũng kết thúc.
Hội trường vang lên âm thanh rời đi..
Các nhân viên an ninh tổ tiết mục vội vàng dẫn đường cho các phụ huynh, khán giả, giáo viên và các bé rời khỏi hội trường.
Trường mẫu giáo Hồng Tinh có đông trẻ con nhất, Hứa Ý cũng không muốn giành đường với mấy người kia làm gì, tránh phải gặp chuyện ngoài ý muốn nào đó, cậu và Kiều Y dẫn mười tám bé về phòng chờ trước.
Đợi đến khi các bạn nhỏ khác đều lục tục rời đi, bọn họ mới xếp hàng, cùng nhau đi ra khỏi khu hậu trường của chương trình.
Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng các bé khác đều ngồi tinh hạm, tàu bay,… rời đi, còn có mười tám đôi phụ huynh của mấy bé trường mẫu giáo Hồng Tinh đang đứng chờ cách đó không xa.
“Cha! Mẹ!”
“Ông! Bà!”
“Ông ngoại! Bà ngoại ơi!”
“Mẹ ơi! Ba ơi!”
“…”
Các bạn nhỏ vui sướиɠ chạy về phía phụ huynh.
Hứa Ý Kiều Y mỉm cười.
Lúc này, Tiểu Lưu đi đến, nói: “Hiệu trưởng Hứa.” Sau khi xem xong cuộc thi hôm nay, Tiểu Lưu đã phải rửa mắt mà nhìn Hứa Ý. Y không nhịn được nhiệt tình hơn với cậu.
“Cậu Lưu.” Hứa Ý cười, chào hỏi.
“Anh chưa nhận thưởng đúng không?” Tiểu Lưu hỏi.
“Chưa nhận.”
“Đi theo tôi.” Tiểu Lưu vừa nói vừa đi về phía trước.
“Được.”
Hứa Ý gọi các phụ huynh đang ôm con đi theo Tiểu Lưu. Đoàn người đi đến trước một tinh hạm, Tiểu Lưu tự mình ôm một đống hộp quà lớn ra tặng cho các bé, còn nói: “Chúc mừng các con nha.”
Mấy bé gấp gáp chờ không nổi, mở nó ra, nhìn thấy bên trong có người máy mini chơi đùa với trẻ nhỏ, có thẻ học chữ cái bằng giọng nói, bút lông, bút kí, sổ ghi chép,… Các bé nhao nhao phát ra tiếng cảm thán.
Cũng không phải đồ hiếm lạ gì. Nhưng ai cũng thích sự bất ngờ, huống chi mấy thứ này còn là do các bé cố gắng đổi được, đương nhiên các bé càng vui vẻ hơn. Bé nào cũng lấy mấy món quà bên trong ra khoe với phụ huynh ngay lập tức.
Tiểu Lưu nhìn về phía Hứa Ý: “Hiệu trưởng Hứa, lần này anh lời to rồi.”
Hứa Ý hỏi: “Sao lại nói thế?”
Tiểu Lưu cười, nói: “Vốn dĩ chỉ chuẩn bị có năm phần quà cho giải Vàng, đề phòng trường hợp có nhiều bé một tổ. Ai ngờ anh lại cho mười bảy bé cùng tham gia, thật sự nằm ngoài dự kiến của chúng tôi. Chúng tôi phải vội vã chạy đi liên hệ với bên tài trợ Dụng cụ trẻ em Tiểu Thiên Tài bên kia, làm gấp thêm mười hai phần.”
“Các cậu vất vả rồi.”
“Không sao cả, dù sao mười bảy bé thì được tuyên truyền tới mười bảy lần lận mà.”
“Cũng đúng.” Hứa Ý gật đầu: “À còn nữa, phần thưởng của trường mẫu giáo thì sao?”
“Ở đằng kia.” Tiểu Lưu chỉ chỉ sang chiếc tinh hạm nhỏ kế bên, nói: “Tôi mới nhìn một chút, trong đó có robot vệ sinh trí tuệ nhân tạo, robot ca hát kể chuyện cổ tích cỡ lớn, máy làm sữa đậu nành và một ít đồ dùng cho trẻ em. Xét thấy các anh vừa lấy được giải nhất, cho nên một lát nữa chúng tôi sẽ gọi tài xế tinh hạm đưa các anh về trường mẫu giáo Hồng Tinh. Anh có muốn đi theo tinh hạm chúng tôi trở về không?”
“Được, làm phiền các cậu rồi.” Hứa Ý nghe có nhiều phần thưởng như vậy rất vui vẻ. Không ngờ tổ tiết mục còn muốn đưa bọn họ về trường mẫu giáo Hồng Tinh, đương nhiên là cậu vui hơn rồi.
Tiểu Lưu cười nói: “Vậy mọi người chờ một chút, tôi đi sắp xếp chuyện khác nữa.”
“Được, cậu cứ làm chuyện của cậu đi.”
Tiểu Lưu rời đi.
Các phụ huynh vây lại đi, cảm ơn và chúc mừng Hứa Ý. Bọn họ biết lần này Hứa Ý thuê xe đến, ai cũng nhao nhao đòi trả tiền thay Hứa Ý. Đương nhiên Hứa Ý không cần, cậu cười rồi nói: “Có phải các vị tính ra ngoài ăn một bữa đúng không?”
Lâm Lâm nói: “Đúng thế, mấy bé đoạt giải, đương nhiên phải chúc mừng một chút.”
Issa nói theo: “Hiệu trưởng Hứa có muốn đi ăn chung với nhà chị không?”
Các phụ huynh khác cũng không chịu thua, nhao nhao mời Hứa Ý đi ăn cơm.
Hứa Ý nói: “Hôm khác đi. Em còn phải đưa bằng khen về trường mẫu giáo, chốc nữa còn phải phỏng vấn thêm một giáo viên dạy trẻ khác.”
Lâm Lâm hỏi: “Trường mẫu giáo Hồng Tinh muốn tuyển giáo viên dạy trẻ nữa hả?”
Hứa Ý gật đầu.
“Tốt quá, sau này trường mẫu giáo sẽ càng ngày càng tốt.” Amy nói.
Issa tiếp lời: “Đúng thế.”
u Minh nói: “Chắc chắn sẽ tốt hơn trường mẫu giáo Hồng Tinh trước kia.”
Hứa Ý cười, nói: “Mượn lời may mắn của mọi người. Cũng không còn sớm nữa, mọi người nhanh đi ăn cơm đi, một lát nữa em cũng phải đi rồi.”
“Được.”
Các phụ huynh nhộn nhịp ra ngoài gọi tinh hạm.
Nora khẽ nói với bà Hải Tư: “Bà nội, con không muốn đi.”
Bà Hải Tư hỏi: “Vì sao thế?”
“Con muốn về trường mẫu giáo thăm Tiểu Hoa.”
“Thăm Tiểu Hoa?”
Câu này vừa vặn rơi vào tai O’Neill, Jiman và Phí Phí. Các bé vừa nghĩ đến Tiểu Hoa thì không còn muốn đi ăn ngon nữa, bé nào cũng muốn về trường mẫu giáo Hồng Tinh thăm Tiểu Hoa, cực kì muốn.
Đây cũng không phải yêu cầu vô lý gì. Nhưng hôm nay là thứ bảy, vốn dĩ Hứa Ý phải được thảnh thơi một chút, để các bé đến quấy rầy hình như không ổn cho lắm.
“Muốn thăm thì đi thăm đi.” Hứa Ý nói.
“Sẽ không làm phiền em chứ?” Lâm Lâm hỏi.
Hứa Ý cười nói: “Không sao mà.”
O’Neill nói: “Tụi con nhìn một cái rồi về.”
Phí Phí gật đầu: “Đúng! Tụi con nhìn Tiểu Hoa một cái rồi về ăn cơm ngay.”
Issa cũng nói: “Tới trường mẫu giáo thì phụ huynh tự chăm con, không làm phiền hiệu trưởng Hứa là được.”
Đám người Amy cùng gật đầu.
Sau đó bọn họ mới theo Hứa Ý ngồi xe của tổ tiết mục, trên đường đi ai cũng vui vẻ rộn ràng, chẳng mấy chốc đã đến trường mẫu giáo Hồng Tinh.
Bọn họ vừa mới xuống tinh hạm đã nhìn thấy một thanh niên đứng cạnh cổng trường mẫu giáo. Thanh niên cau mày, vẻ mặt không hài lòng đánh giá tình trạng xung quanh trường mẫu giáo Hồng Tinh, nghe được tiếng động sau lưng thì lập tức quay đầu lại nhìn, vội vàng nói: “Xin chào, tôi đến để phỏng vấn.”
Hứa Ý hỏi: “Chardorlly?”
Chardorlly nhìn Hứa Ý: “Đúng vậy. Xin hỏi cậu là?”
Hứa Ý mỉm cười, nói: “Chào anh, tôi là hiệu trưởng Hứa, Hứa Ý.”
“Hiệu trưởng Hứa?” Miệng Chardorlly khẽ nhếch lên.
Vốn dĩ anh đã cảm thấy trường mẫu giáo Hồng Tinh này không giống một cái trường mẫu giáo, bây giờ lại có một hiệu trưởng trẻ tuổi như vậy xuất hiện.
Vị hiệu trưởng này chắc còn chưa bằng tuổi anh nhỉ?
Người trẻ tuổi như vậy có thể đảm đương hiệu trưởng của một trường mẫu giáo không?
Có thể là một hiệu trưởng tốt không?
Anh không khỏi kêu thảm trong lòng. Khó quá đi, vất vả lắm mới tìm được một công việc, nhưng điều kiện lại nghèo nàn như vậy. Anh nên làm sao bây giờ?
Hứa Ý gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi là hiệu trưởng Hứa.”
“Xin chào hiệu trưởng Hứa.” Chardorlly cười miễng cưỡng.
“Ừm, ngại quá, chắc phải phiền anh chờ tôi một lát. Tôi sắp xếp mấy thứ này xong rồi sẽ qua tiếp anh ngay.”
Chardorlly lập tức né sang một bên, ngàn suy nghĩ muốn rời khỏi đây chạy nhanh trong đầu.
Thật sự anh hơi chướng mắt công việc này.
Nhưng mà hiệu trưởng Hứa trông khá đẹp, lại có vẻ là người đáng tin cậy. Hay anh cứ quan sát một lát trước đã, dù sao anh cũng không còn hẹn phỏng vấn ở chỗ nào khác.
Hứa Ý cũng không biết suy nghĩ của Chardorlly bay nhảy phong phú như vậy. Cậu đang cùng các phụ huynh nam bê phần thưởng cuộc thi xuống, sau khi nói lời tạm biệt với tài xế tinh hạm, anh vừa đẩy phần thưởng vào trường vừa nói với Chardorlly: “Anh vào đi.”
Chardorlly không tình nguyện đi theo phía sau.
Đám O’Neill mãi nghĩ đến Tiểu Hoa, vội vàng chạy về phía phòng nó.
Kiều Y, Lâm Lâm các cô đuổi theo phía sau, kêu: “Chậm chút, chậm một chút nào!”
Hứa Ý và các phụ huynh nam tùy ý đặt phần thưởng vào một phòng nào đó. Sau khi cậu nói cảm ơn với họ thì quay sang Chardorlly, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếng la to của đám O’Neill: “Hiệu trưởng! Hiệu trưởng ơi! Hiệu trưởng!”
Cậu quay đầu nhìn lại: “Sao thế con?”
O’Neill chạy tới đầu tiên, thở hồng học nói: “Hiệu trưởng! Không thấy Tiểu Hoa đâu hết!”
=======
Nhục Nhục: Chúc O’Neill, Jiman, Phí Phí, Nora, Ninh Ninh và tất cả các bé có một tết Thiếu nhi vui vẻ!
O’Neill: Vui vẻ!
Phí Phí: Con sẽ hát một bài cho mọi người! (Bắt đầu chuẩn bị, rung đùi đắc ý.)
Jiman: Sao cậu lại hát nữa rồi?
Phí Phí: Tớ hát, các anh trai chị gái nhỏ đang đọc sẽ cho tớ uống dịch dinh dưỡng!
O’Neill: Để cậu ấy hát đi!
Nora: Tớ sẽ múa!
Hứa Ý: Vỗ tay! Vì dịch dinh dưỡng!