Hứa Ý kinh ngạc hỏi: “Không thấy á?”
O’Neill gật đầu một cách nặng nề: “Dạ.”
Không có khả năng!
Cửa sổ đã bị đóng hết lại, Tiểu Hoa còn đang bị thương, không thể nào chạy mất được.
Hứa Ý suy nghĩ một chút, hỏi: “Không phải là tụi con vào lộn phòng chứ?”
O’Neill chưa kịp mở miệng trả lời, giọng nói của Kiều Y đã truyền tới: “Không có vào lộn phòng đâu, trong phòng vẫn còn để rổ nhỏ, chậu cát mèo với đồ ăn cho mèo, hơn nữa sáng sớm lúc đi em còn ghé vào cửa sổ nhìn nó, không có lộn đâu, nhưng mà giờ lại không thấy.”
Hứa Ý theo bản năng nói: “Có phải đi trốn ở cái góc nào rồi đó không?”
“Trong phòng kia làm gì có chỗ trốn chứ.”
Cũng đúng.
Căn phòng kia vốn là một phòng chứa đồ cỡ nhỏ, bên trong chứa mấy món đồ chơi với đủ loại đồ dùng của lớp lá, lớp mầm, lớp chồi, sau này Hứa Ý mang mấy thứ đồ trong đó ra dùng nên phòng bỏ trống.
Hiện giờ ngoài một cái bàn với đống đồ dùng của Tiểu Hoa, không còn những thứ đồ khác, cũng không có chỗ nào để trốn cả.
Tiểu Hoa chạy thật rồi á?
“Chúng ta đi xem trước.” Hứa Ý đi đến phòng của Tiểu Hoa.
Kiều Y cất bước đuổi theo Hứa Ý.
O’Neill cũng bước đôi chân ngắn, chạy đuổi theo Hứa Ý và Kiều Y.
Chardorlly cũng tò mò mà theo sau.
Căn phòng của Tiểu Hoa đúng là không lớn, nhìn thoáng qua đã thấy mọi ngóc ngách trong phòng.
Nhưng mà Tiểu Hoa chạy ra từ chỗ nào được?
Hứa Ý nhìn quanh một hồi, thấy cửa sổ cũng không có dấu hiệu hư hại, thực sụ không biết Tiểu Hoa chạy ra từ đằng nào.
Đúng lúc này cậu nhìn thấy một chùm sáng chiếu xuống nền đất trong phòng.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bên trên cửa ra vào còn có một cái cửa sổ nhỏ.
Kiều Y và những phụ huynh khác cũng phát hiện ra.
Kiều Y hỏi: “Đừng nói là chạy ra từ cửa sổ chứ!?”
“Anh đi xem xem.”
Hứa Ý trực tiếp mang bàn đến bên cửa lớn, đứng lên nhìn, quả đúng là vậy, cửa sổ hở ra cỡ 8cm, trên song cửa còn vương vài cọng lông mèo.
“Hiệu trưởng, cửa sổ có hở ra phải không?” Kiều Y ngẩng đầu hỏi.
Hứa Ý nhảy xuống khỏi bàn, nói: “Ừ.”
Kiều Y hỏi: “Tiểu Hoa từ khe hở chạy ra ạ?”
Hứa Ý gật đầu: “Đúng vậy.”
Phụ huynh nghe thấy vậy liền ngạc nhiên.
Đám nhóc con nghe vậy khuôn mặt nhỏ trở nên ngơ ngác, bọn bé thật sự rất thích Tiểu Hoa, mỗi sáng sớm vừa nghĩ đến trường là có thể nhìn thấy Tiểu Hoa, niềm vui sướиɠ đã có thể tăng gấp hai, gấp ba, gấp bốn lần.
Nhưng mà giờ Tiểu Hoa chạy mất rồi, trong lòng bọn nhỏ đều có chút buồn bã.
Nora ra mềm mại nói: “Hiệu trưởng ơi, Tiểu Hoa còn đang bị thương.”
O’Neill gật đầu: “Nó bước đi cũng không vững nữa.”
Phí Phí nhìn lên bên trên cửa: “Từ cái nơi, nơi cao như vậy mà nhảy xuống, Tiểu Hoa sẽ ngã chết mất!”
O’Neill lập tức nói: “Không đâu! Tiểu Hoa không có ngã chết đâu!”
Phí Phí hỏi: “Sao cậu biết được.”
“Bởi vì mèo có chín mạng lận.” Jiman nói tiếp: “Sẽ không dễ chết như vậy đâu.”
“Mèo có chín mạng?” O’Neill và Phí PHí không hẹn mà cùng nhìn về Jiman.
Ban đầu nghe được chữ “chết”, Nora xém khóc, vừa nghe thấy mèo có chín mạng, nước mắt của bé đọng lại, nhìn chằm chằm Jiman.
Jiman gật đầu nói: “Đúng vậy, mèo có chín mạng, sẽ không dễ chết đâu.”
Phí Phí hỏi: “Sao cậu biết?”
Jiman nói: “Trong truyện đồng thoại có viết.”
Phí Phí lại hỏi: “Sao tớ không biết trong truyện đồng thoại có viết?”
O’Neill tiếp lời: “Cậu có đọc sách đâu.”
Phí Phí chột dạ giải thích cho bản thân: “Tớ, tớ, tớ không đọc sách là vì tớ không biết chữ, chờ tớ biết rồi thì tớ mới đọc.”
O’Neill còn muốn nói thêm, chợt nghe Kiều Y hỏi: “Hiệu trưởng ơi, vậy chúng ta làm sao giờ?”
O’Neill nhìn Hứa Ý.
Hứa Ý dừng một chút, nói: “Tiểu Hoa bị gãy chân, lại nhảy từ nơi cao như thế xuống, hẳn sẽ bị thương một lần nữa, chạy không được xa, đi tìm đi.”
Kiều Y gật đầu: “Vâng.”
O’Neill lập tức nói: “Con cũng tìm nữa.”
Jiman, Phí Phí và Nora cũng muốn đi tìm Tiểu Hoa.
Phụ huynh thấy thế cũng sôi nổi đồng ý.
Hứa Ý nhìn Kiều Y, nói: “Mọi người đi tìm trước đi, anh ở bên này phỏng vấn xong sẽ đi ngay.”
Kiều Y gật đầu.
Kiều Y và các phụ huynh đi hết khỏi phòng của Tiểu Hoa.
Trong trường lập tức vang lên hô gợi ầm ĩ.
Chardorlly quay đầu nhìn lại, thấy phụ huynh và các bé đều đang ra sức mà tìm, anh khó hiểu hỏi: “Hiệu trưởng Hứa, trường còn nuôi mèo nữa à?”
Hứa Ý gật đầu.
Trường mẫu giáo Hồng Tinh này thật sự rất kỳ lạ nhen.
Không có công nghệ cao, không có đồ trang trí xa hoa, hình như là phát triển theo hướng thiên nhiên không cầu kì, nhưng mà trường mẫu giáo này không giống như mấy trường mẫu giáo khác ở tinh cầu 1413 chút nào, lại còn nuôi mèo trong trường nữa, đúng là lạ lùng.
Nhưng mà mấy phụ huynh có vẻ không ngại, thái độ đối với hiệu trưởng Hứa tuổi còn trẻ rất là yêu mến và tôn trọng.
Hứa Ý nói: “Vâng, là một nhóc mèo hoang.”
Chardorlly hoàn hồn lại, hỏi: “Nhận nuôi à?”
Hứa Ý gật đầu: “Đoạn thời gian trước bị thương đi ngang qua trường tụi tôi, tôi và mấy đứa nhỏ có cứu nó, vẫn nuôi ở trong trường, ngày hôm nay lại chạy mất.”
Chardorlly thầm nghĩ vị hiệu trưởng Hứa này tấm lòng còn rất tốt.
“Trước tiên tôi dẫn anh đi thăm trường của chúng tôi một lát ha.” Hứa Ý chuyển chủ đề.
“Được.”
“Đến đây, ở bên này.”
Chardorlly gật đầu đuổi kịp.
Hứa Ý vừa đi vừa nói chuyện: “Tổng thể tình huống của trường Hồng Tinh chúng tôi anh cũng thấy rồi đấy, tài chính thì có hạn, cho nên chúng tôi không có mấy thứ đồ công nghệ cao, không lắp đặt mấy thiết bị xa hoa.”
Chardorlly kinh ngạc với sự thẳng thắn bộc trực của Hứa Ý.
Hứa Ý nói tiếp: “Cho nên phần kiểm tra buổi sáng, thể dục buổi sáng, nhạc thiếu nhi, truyện cổ tích cũng không có sự giúp đỡ của máy móc, chúng tôi phải tự lực cánh sinh.”
Gì cũng phải tự lực cánh sinh hết á?
Dù lúc học tập và thi giấy chứng nhận tư cách giáo viên mầm non ở tinh cầu 1413, Chardorlly và những giáo viên khác đều phải tự ra tay chăm sóc mấy đứa nhỏ một khoảng thời gian, nhưng mà bây giờ khoa học kĩ thuật phát đạt như thế, có thể sử dụng máy móc, ai còn muốn tự lực cánh sinh chứ?
Chardorlly không nói nữa, tiếp tục nghe Hứa Ý giới thiệu.
Trước đây Hứa Ý cũng sẽ cảm thấy trường mẫu giáo Hồng Tinh nghèo khó, tụt hậu, nhưng trải qua sự nỗ lực của cậu và phụ huynh các bé, trường Hồng Tinh càng ngày càng tốt hơn, tương lai xán lạn, cho nên cậu không tự ti chút nào, thẳng thắn kể mọi tình hình của trường mẫu giáo Hồng Tinh cho Chardorlly nghe.
Như trường Hồng Tinh chỉ có một lớp mầm với mười tám bạn nhỏ.
Như trường Hồng Tinh chỉ có một hiệu trưởng với một giáo viên dạy trẻ.
Như cơm trưa của trường mẫu giáo là do hiệu trưởng cậu làm.
… Chardorlly nghe mà trợn mắt há mồm.
Anh cũng coi như là một giáo viên mầm non đã từng làm việc ở trường khác, từ trước đến nay chưa từng thấy trường mẫu giáo nào đặc biệt như vậy, cũng chưa từng gặp được một vị hiệu trưởng thành thật, thẳng thắn như thế, trong chốc lát, không biết dùng tâm tình như thế nào để đối mặt với tình cành trước mắt.
“Được rồi, đây chính là tình hình cơ bản của trường mẫu giáo Hồng Tinh.” Hứa Ý nói.
Chardorlly gật đầu.
“Anh có câu hỏi nào không?”
Chardorlly lắc đầu nói: “Không có.”
Hứa Ý cười, nói: “Vậy được rồi, tôi thấy điều kiện của anh cũng không tệ, hiện giờ trường mẫu giáo chúng tôi chỉ có thể hứa cho anh mức lương khỏi điểm, về sau trường Hồng Tinh phát triển thêm thì lương sẽ tăng hơn, hiện giờ chỉ có thể như vậy thôi, chuyện đồng ý đến trường mẫu giáo Hồng Tinh, anh có thể cân nhắc lại một hồi, được không?”
“Được.” Chardorlly nói.
“Vậy như thế nhé.”
“Ừm.”
“Anh muốn ở lại đây xem cũng được, muốn về nhà bây giờ cũng được, tôi phải đi tìm mèo của tôi cái đã.” Hứa Ý nói.
“Cậu cứ làm việc của cậu đi.”
Hứa Ý xoay người đã đi ra ngoài trường, trong miệng kêu: “Tiểu Hoa!”
Chardorlly đứng tại chỗ, hoàn cảnh gia đình anh thực ra cũng sung túc, làm cái nghề giáo viên mầm non này cũng vì hứng thú, nên lúc chọn nơi làm việc vô cùng bắt bẻ.
Trước đó có nộp đơn phỏng vấn ở bốn, năm trường mẫu giáo, chọn một trường trong số đó, làm được ba ngày, phát hiện hiệu trưởng ở trường đó một lòng chỉ muốn hốt bạc, chẳng quan tâm gì đến sự trưởng thành và tâm lý của mấy đứa nhỏ, trong cơn tức giận anh liền nghỉ việc.
Tiếp đó liền đến trường mẫu giáo Hồng Tinh.
Nói thật anh rất chướng mắt trường mẫu giáo Hồng Tinh, mặt nào cũng không phù hợp với điều kiện của anh, nhưng phong cách tự nhiên này của trường Hồng Tinh lại không hiểu sao làm người khác cảm thấy rất thoải mái.
Đặc biệt là cái vị hiệu trưởng Hứa Ý tuổi còn trẻ kia, dáng vẻ đẹp mắt như thế, giọng nói bùi tai như thế, quang trọng nhất là còn chân thành nữa.
Anh có thể cảm nhận được Hứa Ý rất yêu quý và che chở mấy đứa nhỏ, điểm này hết sức đáng quý, nhưng mà điều kiện của trường Hồng Tinh lại kém quá đi.
Lúc anh đang xoắn xuýt, Hứa Ý đang đi quanh khắp nơi ở ngoài trường kêu Tiểu Hoa, nhưng xung quanh chẳng có chút động tĩnh nào.
Kiều Y, mấy bé con và phụ huynh cũng kêu tới mệt, dồn dập trở lại trong trường.
Hứa Ý nghĩ thầm, Tiểu Hoa vốn là mèo hoang, thích cuộc sống tự do thoải mái ở bên ngoài, cho nên khi vết thương đã lành, đã muốn trở về tự nhiên, chắc là không muốn trở về nữa.
Chỉ là vết thương trên người Tiểu Hoa vẫn cần đổi thêm một lần thuốc.
Giờ cứ bỏ đi như thế, không biết về sau có thể trở nên nặng thêm hay không.
Cậu nặng nề mà thở dài một hơi, đi vào trong vườn trường mẫu giáo.
“Hiệu trưởng Hứa, tìm được Tiểu Hoa chưa cháu?” Bà nội Hải Tư hỏi.
Hứa Ý lắc đầu.
“Xem ra là không tìm được.” Kiều Y thấp giọng nói.
“Có lẽ Tiểu Hoa thích lang thang hơn.” Lâm Lâm nói.
Issa nói theo một câu: “Ừm, chắc Tiểu Hoa không thích ở chung với con người.”
Amy gật đầu.
Đám O’Neill bày vẻ mặt mờ mịt, trong trái tim bé nhỏ tràn đầy nỗi buồn thương, trong lòng vô cùng lưu luyến Tiểu Hoa.
Hứa Ý trong lòng cũng có chút đau buồn.
“Mọi người không cần phải buồn, có lẽ cuộc sống ngoài kia thích hợp với Tiểu Hoa hơn.” Bà Hải Tư an ủi.
Hứa Ý gật đầu, miễn cưỡng cười nói: “Có lẽ vậy, thế thì ngày hôm nay đã làm phiền mọi người rồi, cháu…”
“Hiệu trưởng ơi!” Phí Phí bỗng hô to một tiếng.
Hứa Ý nhìn Phí Phí hỏi.
Hai cái tay nhỏ của Phí Phí bụm thành hình chiếc loa, đặt ở bên tai, giọng bụ bẫm nói: “Hiệu trưởng ơi, thầy nghe đi!”
Phí Phí vừa dứt lời, chẳng những Hứa Ý nghiêm túc nghe, Kiều Y, Chardorlly và các phụ huynh đều yên lặng lại, cẩn thận nghe âm thanh xung quanh, trong tiếng lá cây kêu rì rào, loáng thoáng nghe được hai tiếng “Meo meo” đầy non nớt.
Trái tim bọn họ siết lại, nhanh chóng theo tiếng kêu nhìn sang.
Thấy nơi hoa cỏ rậm rạp bên cạnh tường rào sắt, bụi cỏ rung nhè nhẹ, ngay sau đó Tiểu Hoa mang vòng Elizabeth, trên trán quấn băng gạc chui ra.
Nó gần như là kéo theo cái chân sau, bước vào trường.
Bọn Hứa Ý còn chưa kịp nói tiếng nào, chợt thấy bốn bé mèo con lớn chừng bàn tay đi sát đằng sau Tiểu Hoa, một con màu quả quýt, một con lông màu trắng, quýt đan xen và hai con màu trắng, đều nho nhỏ, gầy tong teo.
Bỗng bé mèo có bộ lông màu trắng, quýt bị vấp nhành cỏ một cái, “Bộp” một phát nghiêng qua một bên, nhanh như chớp lăn hai vòng, ngay lập tức ngu ngơ, đôi mắt xoay tít nhìn xung quanh một lát, dáng vẻ giống như chẳng thấy được gì, sau đó chậm rãi đứng lên, đầu nhỏ lắc lắc, lắc rơi cọng cỏ trên cổ, non nớt mà “Meo” một tiếng.
Không được Tiểu Hoa đáp lại, nó tiếp tục cùng Tiểu Hoa chạy tới phía trước.
“Ôi trời!” Bà nội Hải Tư kinh ngạc bụm miệng.
Lâm Lâm khẽ hô: “Tiểu Hoa như này là đi đón mèo con về hả?”
***
Tiểu Hoa: Hiệu trưởng ơi, nuôi tui…
Hứa Ý: Được!
Tiểu Hoa: …Với cả nhà nghen!
Hứa Ý: ???
O’Neill: Hiệu trưởng nghèo lắm, Tiểu Hoa, mày phải tự lực cánh sinh òi!
Phí Phí: Đúng á, mày phải tự mình kiếm tiền mua thức ăn cho mèo nha!
Hứa Ý: = 口 =!