Nhà Trẻ Tinh Tế

Chương 24: Ngày thứ hai mươi tư ở trường mẫu giáo.

MC sợ mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa: “Con nói gì thế?”

Phí Phí nói lại lần nữa: “Con, con muốn hát thêm một bài, không mang theo O’Neill.”

MC không hiểu, hỏi: “O’Neill là ai?”

Bàn tay nhỏ của Phí Phí chỉ chỉ sang O’Neill bên cạnh: “Là bạn ấy ạ.”

O’Neill lập tức chạy tới, nói: “Con là O’Neill, bạn học của Phí Phí. Phí Phí nói bạn ấy muốn hát một mình!”

MC nghe xong, hỏi Phí Phí: “Là vậy sao?”

Phí Phí gật đầu: “Dạ!”

MC lại hỏi: “Vậy sao con hát mà không mang O’Neill theo?”

O’Neill tiếp lời: “Tại vì cậu ấy muốn khoe khoang một mình!”

MC cười rộ lên.

Khán giả ồn ào cười to.

Issa, Lý Khắc, Lâm Lâm và chồng chị đều phải cười đến ngoác cả miệng.

Kiều Y bất đắc dĩ.

Hứa Ý xoa xoa cái trán đang giật giật.

Trong trường mẫu giáo Hồng Tinh, hai bé có quan hệ thân thiết nhất là O’Neill và Jiman, hai bé trêu chọc nhau nhiều nhất là O’Neill và Phí Phí. Ở đâu lúc nào cũng có thể chọc nhau, bây giờ đang trên sân khấu mà còn có thể cãi nhau.

Cũng may giữa hai bé vẫn còn tình hữu nghị tốt đẹp, chỉ cần có người ở giữa giải hòa một chút hai bé sẽ không chọc nhau nhau nữa. Lần này người ở giữa đó là MC.

MC hỏi O’Neill: “Vậy để Phí Phí khoe nha?” MC cũng bị O’Neill nhiễm, nói ra từ “khoe khoang”.

O’Neill gật đầu: “Dạ.”

MC lại hỏi: “Con không giúp bạn sao?”

“Con không thích giúp đâu, để bạn ấy tự hát. Con phải đi về tìm hiệu trưởng và Nora.” O’Neill nhìn về phía Phí Phí, nói: “Cậu phải lấy giải nhất đấy!”

Phí Phí trịnh trọng nói: “Tớ biết, tớ là người giỏi nhất!”

O’Neill và những bạn nhỏ khác rời đi.

Tiếng cười dưới sân khấu lại không dừng lại.

MC cũng phát hiện điểm dễ thương của các bạn nhỏ như O’Neill và Phí Phí. Cô cố ý chọc một chút: “Phí Phí, con thật sự muốn hát thêm một bài à?”

Phí Phí gật đầu: “Dạ.”

“Nhưng ở đây mỗi bạn nhỏ chỉ được hát một bài thôi, làm sao bây giờ?”

“Con không thể hát hai bài sao ạ?” Phí Phí hỏi.

MC cười, nghĩ kế giúp Phí Phí: “Cũng không phải không được. Con hỏi các khán giả thân mến đang ngồi xem có đồng ý nghe không? Nếu như bọn họ đồng ý nghe, con có thể được hát hai bài.”

“Các khán giả thân mến đang ngồi xem là ai ạ?” Đột nhiên Phí Phí mềm mại hỏi.

Đây quả là câu hỏi mà MC không ngờ tới, cô buồn cười nói tiếp: “Chính là các cô chú dưới sân khấu. Con hỏi bọn họ xem con có thể hát thêm được không?”

Phí Phí lập tức xoay người hỏi: “Các cô chú ơi, con có thể hát thêm không ạ?”

“Có thể! Có thể!” Tiếng la dưới sân khấu vang rung trời: “Để bé hát đi! Để bé hát đi!”

Khán giả đồng lòng hô to.

Bầu không khí nóng lên đến đỉnh điểm.

Người phụ trách Tiểu Lưu vô cùng vui vẻ.

Thật không ngờ, mời trường mẫu giáo Hồng Tinh đến là một quyết định vô cùng đúng đắn.

Có lẽ do các bạn nhỏ trường mẫu giáo Hồng Tinh là nhỏ nhất trong những thí sinh tham gia, lại thoải mái không theo khuôn sáo, thế nên thú vị nhất.

Thi đấu xong thì cắt nối chỉnh sửa một phần cảnh của trường mẫu giáo Hồng Tinh rồi đăng lên App video Quả Dứa, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều khán giả, cậu ta mơ mộng nghĩ.

Kiều Y cũng cảm thán kinh ngạc với năng lực điều khiển bầu không khí của Phí Phí.

Hứa Ý dở khóc dở cười nhìn từ sau cánh gà.

Phí Phí sung sướиɠ quay đầu nhìn MC, nói: “Chị MC ơi, các cô chú nói con có thể hát. Cho con hát đi mà, chị nghe xem, mọi người đồng ý cho con hát rồi.”

MC cười rộ lên: “Được, vậy chúng ta hát nào.”

“Không phải chúng ta hát, là một mình con hát.” Phí Phí nghiêm túc sửa. Bài hát này một mình bé solo, ai cũng đừng mong hợp xướng với bé.

MC nén cười: “Được được được. Con hát con hát, con muốn hát bài nào?”

Phí Phí nói: “Con muốn hát bài “Ngôi sao nhỏ”.”

“Được, “Ngôi sao nhỏ”. Bắt đầu nào, bật giúp chúng tôi, à không, bật giúp bạn nhỏ Phí Phí nhạc đệm bài “Ngôi sao nhỏ” nào.” MC nói.

Phí Phí gật đầu.

MC rời đi.

Giai điệu vui tươi vang lên.

Cơ thể nho nhỏ của Phí Phí lập tức nhún theo tiết tấu, cái đuôi hai tai trang phục hổ con cũng lắc lư theo, khiến cho không ít khán giả phát ra tiếng cảm thán “Đáng yêu quá”, “Thật đáng yêu”, “Hu hu hu cute quá” đầy kích động.

Nhưng Phí Phí lại vô cùng tập trung, gương mặt tươi cười bắt đầu hát: “Bầu trời cao cao lấp lánh sao, những ánh sao lung linh đêm hè. Tiếng gió vi vu…” Giọng hát vừa trong trẻo vừa linh động, khiến người nghe dường như nhìn thấy một bầu trời đầy sao vào ban đêm, cực kì thú vị.

Cuối cùng cũng hát xong.

MC trở lại sân khấu, hỏi: “Phí Phí, con hát vậy đã ghiền chưa?”

Phí Phí thành thật trả lời: “Dạ chưa.”

MC trêu bé: “Con còn muốn hát tiếp không?”

Phí Phí nói: “Con không hát nữa đâu.”

“Sao thế?”

Bàn tay nhỏ mập mạp của Phí Phí vuốt cái bụng nhỏ: “Bởi vì bụng con đói rồi. Con mà đói bụng thì hát không hay đâu, con phải ăn no, ăn no mới có sức hát!”

Xem ra chỉ có đồ ăn ngon mới có thể ngăn Phí Phí ca hát.

MC cười nói: “Được rồi. Chúng ta vui vẻ đưa bạn nhỏ Phí Phí đi ăn uống cho no nào.”

“Tạm biệt các cô chú ạ!”

Phí Phí vẫy vẫy tay chào khán giả, trông vô cùng có phong thái. Sau đó bé xoay người bước từng bước nhỏ, tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả vừa vang lên là bé chạy, cái đuôi và hai tai trang phục hổ con lắc qua trái rồi lắc qua phải, đáng yêu đến chết thôi.

MC và khán giả lại được một trận cười.

Cuối cùng Phí Phí cũng chạy xuống sân khấu, bé thấy Hứa Ý đang đứng đợi.

“Hiệu trưởng!” Phí Phí vui vẻ la.

Hứa Ý bế Phí Phí lên.

Phí Phí vội vàng nói: “Hiệu trưởng, thầy có nghe con hát không?”

Hứa Ý cười: “Có nghe, dễ nghe.”

Phí Phí kiêu ngạo: “Con hát tận hai bài!”

“Ừ, giỏi quá!”

“Thầy xem mọi người vỗ tay cho con kìa, thật vang!”

“Hiệu trưởng cũng vỗ tay cho con.” Hứa Ý cười rồi nói.

Phí Phí cũng ha ha cười rộ lên.

Hứa Ý ôm Phí Phí vào phòng chờ.

O’Neill ngơ ngác, hỏi: “Hiệu trưởng, sao thầy ôm Phí Phí thế ạ?”

Hứa Ý buông Phí Phí xuống, nói: “Vừa rồi Phí Phí té một cái nên hiệu trưởng ôm bạn ấy coi như an ủi.”

O’Neill nói rất nghiêm túc: “Hôm qua con cũng bị té, thầy ôm con một cái đi.”

Hứa Ý: “…”

O’Neill đi đến trước mặt Hứa Ý, vươn hai cánh tay nhỏ bé ra.

Hứa Ý quay đầu nhìn những bạn nhỏ khác, bé nào cũng nhìn anh mong chờ.

Cậu bất đắc dĩ quay sang Kiều Y.

Kiều Y nói: “Ai bảo do mấy bé thích anh nhất đâu.”

Hứa Ý đành phải ôm mỗi bé một chút, sau đó chia thức ăn tổ tiết mục cung cấp cho các bé. Các bạn nhỏ bắt đầu măm măm.

Có thể là vì vừa tốn sức tập thể dục, không đúng, tốn sức khiêu vũ, tiêu hao không ít năng lượng, thế nên lúc này bé nào cũng ngoan ngoãn ăn.

Các bé ngồi trên ghế, xem các bạn nhỏ của trường mẫu giáo khác biểu diễn trên sân khấu.

Hứa Ý ngạc nhiên phát hiện trường mẫu giáo Lam Thiên, trường mẫu giáo Thạc Quả và trường mẫu giáo Thời gian hạnh phúc lần trước thi đấu ở trung tâm thương mại Tinh Hà cũng tham gia cuộc thi hát này.

Lớp mầm, chồi, lá của họ đều có tiết mục.

Có ca hát, có khiêu vũ, có nhạc cụ, biểu diễn đều không tệ.

Trong đó có một bạn nhỏ lớp lá đàn piano, kỹ thuật đàn khiến cho Hứa Ý, Kiều Y kinh ngạc cảm thán, khán giả cũng rất khϊếp sợ.

Không ngờ bạn nhỏ kia không tập trung một lát, đàn sai một nốt, tâm trạng cũng sụp đổ theo, bật khóc ngay trên sân khấu. Bé trở thành bạn nhỏ duy nhất khóc thút thít trên sân khấu lần này.

Sau đó không có bạn nhỏ nào khóc nữa.

Các bé biểu diễn đều không tệ, cũng rất đáng yêu.

Cuộc thi cũng đến hồi kết.

Trong lời dẫn chương trình của MC, các giám khảo lần lượt chấm điểm cho các bạn nhỏ.

Chẳng mấy chốc, điểm đã được đưa đến tay MC.

Thế nhưng MC không lập tức đọc điểm mà sau khi đọc một đoạn độc thoại dài tuyên truyền năng lượng tích cực hướng về phía trước xong mới bắt đầu giới thiệu giải thưởng: Một giải Vàng, hai giải Bạc, ba giải Đồng, còn lại là giải Khuyến khích.

Khoảng năm phút sau, MC mới bắt đầu đọc danh sách những bé đạt giải Đồng: “Bài hát “Chú thỏ con ngoan ngoãn” của bé Khải Nam đến từ trường mẫu giáo Thời gian hạnh phúc; tiết mục trống “Hôm nay muốn đi học” của bé Tống Hán trường mẫu giáo Lam Thiên và tiết mục khiêu vũ bài “Em bé tuyết” của bạn nhỏ Nora trường mẫu giáo Hồng Tinh. Xin chúc mừng ba bé trên.”

Nora!

Nora đạt được giải Đồng!

Gia đình bà Hải Tư kích động ôm ngực, cảm ơn ông trời.

O’Neill và Phí Phí đang ngồi trong phòng chờ cũng la to: “Nora đạt giải rồi, Nora đạt giải rồi!”

Kiều Y quay đầu, nói: “Hiệu trưởng, Nora nhỏ của chúng ta đạt được giải Đồng.”

Hứa Ý vui mừng cười. Thật ra Nora đạt được giải Đồng nằm ngoài dự kiến của cậu, cậu biết Nora nhảy không tệ, nhưng so với động tác khiêu vũ thành thạo của các bạn nhỏ khác, Nora không có ưu thế áp đảo nào. Có thể giám khảo coi trọng nhân vật và sự hài hòa trong điệu múa, dù sao thì Nora vô cùng ưu tú ở điểm này. Cậu cúi đầu nhìn Nora, khẽ nói: “Nora, con đạt giải rồi.”

Mặc dù Nora còn nhỏ, nhưng bé cũng hiểu được đạt giải là gì. Trong lòng bé vô cùng vui vẻ, mặt mày cong cong, sự tự tin bắt đầu hình thành.

O’Neill nói: “Nora, cậu thật siêu nha!”

Phí Phí nói: “Đạt giải ghê như vậy!”

Hiếm khi thấy O’Neill và Phí Phí nhất trí về vấn đề nào đó.

Jiman nói: “Nora, cậu giỏi quá!”

Nora cười cười, để lộ hàm răng trắng như hạt gạo.

Hứa Ý nói tiếp: “Con đạt giải thì cần lên sân khấu nhận thưởng nha.”

Nora mềm mại hỏi: “Nhận làm sao ạ?”

Đúng lúc này, Tiểu Lưu đến thông báo lên đài nhận thưởng. Hứa Ý dắt tay Nora đi đến sau cánh gà, để Nora theo bé Khải Nam trường mẫu giáo Thời gian và bé Tống Hán trường mẫu giáo Lam Thiên lên sân khấu, nghe theo MC nói là được.

“Hiểu chưa nào?” Hứa Ý hỏi.

Nora gật gật đầu.

“Giỏi quá!”

Nora đi theo các bạn lên sân khấu, cầm lấy cúp Đồng. Nhưng MC không bảo các bé đạt giải Đồng đi xuống, mà để các bé đứng sang một bên, bắt đầu đọc danh sách các bé đạt giải Bạc: “Giải Bạc cuộc thi Tiếng hát Thiếu nhi lần thứ 3 của App video Quả Dứa là tiết mục đơn ca “Mẹ em” của bé Sihl, tiết mục “Sân trường xanh xanh” do hai bé Lante và Lance của trường mẫu giáo Quả Táo Nhỏ biểu diễn. Xin mời ba bé lên sân khấu nhận thưởng.”

Trường mẫu giáo Lam Thiên lại đoạt giải!

Trường mẫu giáo Lam Thiên rất vui vẻ.

O’Neill chạy theo Nora và Hứa Ý đến sau cánh gà để nhìn ngó nghi hoặc, nói: “Chúng ta vẫn chưa đoạt giải.”

Phí Phí nói: “Cậu đừng có gấp gáp nha! Chắc chắn chúng ta sẽ đoạt giải nhất!”

Jiman hỏi: “Vì sao lại chắc chắn là giải nhất?”

Phí Phí tự tin đáp: “Bởi vì tớ là người hát nha. Tớ hát cực kì hay, giải Vàng chính là giải nhất, mà giải nhất chính là của tớ.”

O’Neill hỏi: “Cậu chắc không?”

“Tớ chắc mà!” Phí Phí nói.

“Phí Phí.” Hứa Ý không nhìn nổi nữa, gọi một tiếng.

Phí Phí quay sang nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý hỏi: “Nếu con không lấy được giải nhất thì sao?”

Phí Phí: “Chắc chắn con có thể giành được giải nhất.”

“Nếu thôi, thầy hỏi nếu như con không lấy được giải nhất thì sao?”

Phí Phí ngây người, bé chưa hề nghĩ đến chuyện này.

Hứa Ý bảo: “Vậy lần sau chúng ta sẽ giành giải nhất, có được không?”

Phí Phí suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Nhưng con muốn giành được giải nhất lần này cơ.”

“Ừm, mà lỡ chúng ta không giành được thì sao?”

“Chắc chắn con có thể giành được.”

“Nếu không làm được thì thế nào?”

“Không làm được, không làm được…” Phí Phí chưa từng nghĩ tới giải nhất là của người khác. Bây giờ tưởng tượng đến có thể mình không giành được giải nhất, đột nhiên đau lòng, ấm ấm ức ức nhìn Hứa Ý: “Vậy, vậy con sẽ khóc.”

“Không khóc không khóc.” Hứa Ý vội vàng an ủi.

Đúng lúc này, giọng MC trên sân khấu vang lên: “Được rồi, sau đây xin tuyên bố giải Vàng cuộc thi Tiếng hát Thiếu nhi lần thứ ba do App video Quả Dứa tổ chức. Vậy thì, các bé đạt được giải Vàng sẽ là ai đây?”

Hiện trường im lặng.

Hứa Ý khẽ nói: “Đừng nói chuyện nữa, nghe cẩn thận nào. MC sắp tuyên bố người đạt giải Vàng rồi kìa.”

Vẻ mặt Phí Phí trở nên nghiêm túc.

O’Neill và Jiman quay đầu nhìn về phía sân khấu.

Những bạn nhỏ của các trường mẫu giáo khác cũng nhìn chằm chằm vào màn hình thực tế ảo trong phòng chờ.

MC trên sân khấu đọc lớn: “Các bé đoạt giải Vàng cuộc thi Tiếng hát Thiếu nhi lần thứ ba do App video Quả Dứa tổ chức là…”