Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

PN 4: Quyết Định "Sai lầm"

Trong khi Linh Đan còn đang suy tính làm cách nào đốt trụi căn phòng này thì xảy ra một sự cố không lớn không nhỏ mang tên: Bị Phát Hiện

Mấy tuần sau khi bọn họ dọn tới tổ ấm mới thì Tường Linh ôm quà tân gia đến ghé thăm. Thành Viễn có việc đột xuất phải đến công ty họp nên chỉ có Linh Đan ở nhà. Cô bạn thân đi khắp nơi ngưỡng mộ, "Trời ơi, mắt thẩm mỹ của Thành Viễn tốt thật, này có thể nhờ cậu ấy tư vấn giúp tớ không? Tớ đang định ra ở riêng đấy."

Linh Đan ở trong bếp rửa trái cây bạn mang đến, trả lời: "Ừ, để tớ hỏi cho. Mà này cậu ấy chỉ cho ý kiến được thôi, chứ chưa chắn đã hợp với phong cách của cậu đâu."

"Ôi mẹ ơi! Cái phòng gì thế này?" Tiếng Tường Linh kêu lên hoảng hốt.

Não bộ của Linh Đan gia tăng vận tốc hoạt động, cô giục trái táo cầm trông tay vào chậu rửa, lao nhanh về phía tiếng kêu của bạn: "Linh, cậu đừng đi vào..."

Tất nhiên là đã muộn. khi cô chạy đến nơi đã thấy cửa phòng mở toang, cô bạn thân hơn hai mươi năm đang đứng há hốc mồm trợn mắt ngó xung quanh. Hôm qua bọn họ vừa diễn vở, bà chủ nhà tham lam và anh sinh viên nghèo không có tiền trả tiền phòng trọ nên phải dùng thân mình gán nợ. Thành Viễn thiết lập cho Linh Đan hình tượng bà chủ nhà thích chơi trò bạo da^ʍ, bắt anh sinh viên ngây thơ đeo rọ mõm, đeo xích cổ, mặc đồ lót da, xích da toàn thân. Còn lý do vì sao Linh Đan phải làm theo cái vai diễn biếи ŧɦái này là bởi vì họ đã giao kèo dùng trò tung xúc sắc, số của ai lớn hơn thì người đó là người được quyết màn chơi của tối hôm đó. Linh Đan chơi xúc xắc 10 lần thua hết 10 lần. Nên ngoài lần đầu tiên được chọn ra thì không còn lần nào cả. Cô rất nghi ngờ tên Thành Viễn này có mánh lới gì đó. Làm thế quái nào mà hắn luôn tung ra đôi sáu được chứ, không khoa học.

Nếu thành thực mà thừa nhận thì hôm qua quả thật không tệ, Thành Viễn chàng trai luôn cao ngạo lãnh diễm, ngẩng cao đầu thế mà chịu mặc qυầи ɭóŧ da, đeo xích da toàn thân, còn mang cả rọ mõm nữa, quả là một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ. Nhưng nhờ vậy mà Linh Đan nhận ra đầu óc chồng mình là hỏng thật sự rồi, không có người bình thường nào mà muốn tự biến mình thành bộ dạng thế cả.

Tuy nhiên đó là chuyện nội bộ hai người biết với nhau. Còn người ngoài cuộc, có suy nghĩ thuận theo số đông như Tường Linh sẽ nghĩ gì?

"Linh Đan, tại sao cậu có thể ép Thành Viễn làm mấy trò này? Tớ không ngờ cậu lại có sở thích biếи ŧɦái như vậy?"

Vâng, chính là thế đấy! Linh Đan oan còn hơn Thị Kính, cố gắng nuốt nước miếng thanh minh với bạn: "Không phải như cậu nghĩ đâu. Sự thật là mấy cái trò này là do Thành Viễn nghĩ ra. Hắn...hắn là người làm cái phòng này! Không phải tớ đâu mà!"

Tường Linh thở dài não nề, ánh mắt hoàn toàn không hề bị thuyết phục. Thành Viễn là ai, mỹ nam cấm dục, tư chất hơn người, khí khái thoát tục. Nghĩ thế nào cũng là bạn mình lợi dụng tình yêu của người ta dành cho mình mà bắt làm mấy chuyện trái luân thường đạo lý.

"Linh Đan, tớ hiểu hồi xưa Thành Viễn từ chối cậu, cậu còn để trong lòng, nhưng giờ cậu đã có được cậu ấy rồi mà, phải biết trân trọng gìn giữ chứ, sao có thể vùi hoa dập liễu thế này?"

"......" Ai là hoa ai là liễu. Cô mới là người bị vùi dập đến eo mỏi chân run đây này!

Mặt mũi, hình tượng của Linh Đan hoàn toàn mất sạch, bạn thân nhất còn không thèm tin tưởng mình. Cô sụp đổ nằm sấp trên ghế dài, tay chân buông xuôi mặc cho dòng đời chà đạp.

Thành Viễn về đến nhà thấy hình ảnh này của cô thì lo lắng hỏi: "Cậu sao thế? bị sốt à? để tớ xem" Hắn quăng cặp xách cởϊ áσ ngoài, đi đến bên Linh Đan, vội vàng đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô. Thấy cơ thể bình thường hắn mới thở ra nhẹ nhõm, "Rút cuộc là làm sao? Nói chồng nghe xem nào?"

Gương mặt cô vùi vào trong gối, âm thanh bị ép nghèn nghẹt vọng ra: "Hôm qua cậu không khoá cửa cái căn phòng chết tiệt kia, Tường Linh vào được, cô ấy nhìn thấy đống đồ chơi hôm qua chưa dọn, cô ấy nói là tớ ép cậu, hành hạ cậu, nói tớ biếи ŧɦái. Thanh danh của tớ bị huỷ rồi, tớ đi chết đây."

Nghe cô oán thán, Thành Viễn khó khắn nín cười giỗ dành: " Thôi mà, cậu chết tớ sống thế nào? Hay tớ đi giải thích với Tường Linh cho cậu nhé?"

"Cậu ấy không tin đâu. Trong mắt người khác, là tớ theo đuổi cậu. Cậu thì là viên ngọc sáng thanh cao. Ai mà tin là cậu tự nghĩ ra mấy cái trò đồϊ ҍạϊ đó chứ. Từ nay về sau đừng hòng tớ vào cái phòng đó nữa."

Thấy cô có vẻ bị đã kích, lo lắng sau này cô gái này sẽ thực sự không chịu vào phòng để cho mình "yêu" nữa, Thành Viễn cắn môi cầu hoà: "Đừng mà, cậu có biết tớ bỏ bao nhiêu tiền đầu tư cho căn phòng đó không? Hay là thế này, hôm nay tớ làm cậu buồn, cậu phạt tớ đi. Tớ sẽ làm bất cứ thứ gì cậu muốn. À, không phải cậu nói muốn nhìn tớ hoá trang thành hầu gái à? hay là thế nhé?"

Chính giây phút này, Linh Đan lại một lần nữa đưa ra quyết định "sai lầm", cô nghiêng mặt nhìn Thành Viễn: "Tớ muốn tự trang điểm cho cậu nữa cơ."

Khoé miệng Thành Viễn giựt giựt, hắn khó khăn gật đầu: " Được rồi"