Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

PN 3: Câu dẫn "sếp" Tạ

Sau hồi lâu đấu tranh tư tưởng xong, Linh Đan quyết định mở cửa bước ra. Đập vào mắt có chính là hình ảnh "bìa truyện" tổng giám đốc bá đạo chờ tình nhân nhỏ. Thành Viễn mặc âu phục màu đen, tôn lên làn da trắng không tì vết. Đây mới được gọi là may theo số đo, dáng người hoàn mỹ được bộ âu phục bọc lấy không thừa không thiếu một ly. Hắn ngồi vắt chéo chân, khuỷu tay gác lên ghế, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt hổ phách sâu không đáy, kiên nhẫn chờ đợi con mồi. Linh Đan cảm giác toàn bộ linh hồn đều bị hút về phía Thành Viễn. Chân không tự chủ mà bước về phía hắn.

Cô nhắm mắt chờ đợi Thành Viễn phá lên cười bộ dáng kì cục của mình. Nào ngờ chỉ nghe Thành Viễn nghiêm nghị hỏi: "Thư ký Đoàn, có biết tôi chờ cô lâu lắm rồi không? Có nhân viên nào lại để sếp mình chờ như cô?"

Diễn luôn rồi! Không có hô "Action" à, kịch bản đâu, lời thoại thế nào?

Thư ký Đoàn cả đời chưa đi làm văn phòng lần nào, không biết thư ký là làm gì, lắp bắp: "Tôi...tôi..xin lỗi?"

Ánh mắt thâm trầm của Thành Viễn quét khắp người cô, khiến cả người cô như có hàng ngàn con kiến bò tới bò luôn, ngứa ngáy.

"Được rồi, đến tủ đằng kia mang cho tôi bìa hồ sơ màu vàng đi?

"...." Wow, có làm việc thật luôn?

Linh Đan răm rắp nghe lời, thư ký giỏi giang xinh đẹp mà, sếp sai đâu là làm đó. Cô đi đến kệ tủ đối diện bàn làm việc của Thành Viễn tìm kiếm bìa hồ sơ có màu vàng mà hắn nói. Ngó ngang ngó dọc một hồi cô nhìn thấy ở ngăn kệ gần sát đấy, một màu sáng chói nổi hiện ra. Linh Đan theo lẽ thường cong người hạ thấp lưng xuống với lấy.

Sao thấy đằng sau hơi mát mát nhỉ, còn hơi rợn rợn nữa.

"Thư kí Đoàn đây là đang câu dẫn sếp của mình sao?"

Tiếng Thành Viễn vang lên từ đằng sau khiến cô giật mình, lập tức đứng thẳng lưng, tay cầm bìa hồ sơ che lấy mông mình, "Không, tôi...không....." hai chữ câu dẫn chuẩn bị trên môi bị ánh mắt thèm thuồng đói khát của Thành Viễn đẩy ngược vào trong.

Thành Viễn đứng lên khỏi ghế, cởϊ áσ ngoài, sắn tay áo lên tận khuỷu tay, còn gỡ từng cúc áo trên ngực ra, một loạt hành động lưu loát nước chảy mây trôi. Hắn tiến gần về phía cô, nắm lấy eo của cô ép dính trên người mình. Bàn tay bò xuống kéo váy của cô lên, xoa nắn cặp mông tròn trịa đầy đặn của Linh Đan.

"Nếu em muốn chỉ cần nói là được mà, tôi lúc nào mà từ chối được em!"

Ai mà biết được gu thẩm mỹ của Thành Viễn lại kém đến thế, người ngoài có thể nhìn cô giống chim cánh cụt nhưng cô hiện chờ trong mắt Thành Viễn chính là thuốc kí©ɧ ŧìиɧ loại mạnh. Hắn muốn diễn lâu hơn một chút, đùa giỡn cô lâu hơn một chút. Nhưng khi cặp đùi trắng nõn lộ ra trước mắt, nơi mà hắn đã ra vào nhiều lần ẩn hiện lắc lư mời gọi hắn. Hạ thân vẫn luôn căng cứng, trướng lên muốn nổ tung. Hắn phải xé toạc chiếc qυầи ɭóŧ ren này ra, chiếm hữu lấy cô, cảm nhận huyệt động của cô co thắt lại vì khát cầu hắn.

Chỉ mấy phút sau, Linh Đan nằm sấp trên bàn gỗ, tiếng va đập ra vào ướŧ áŧ da^ʍ mỹ khiến người ta phải đỏ mặt vang lên trong căn phòng tình yêu của bọn họ. Thành Viễn xoay đầu cô hướng về tấm gương lớn đối diện.

"Nhìn bộ dạng dâʍ đãиɠ của cô này, thư ký Đoàn. Cô muốn tôi đè cô ra, làm cô thế này có phải không?"

Trong gương, hình ảnh Thành Viễn đứng thẳng lưng đưa cự vật to lớn của hắn ra vào giữa hai chân cô. Cặp mông tròn mẩy rung lắc theo động tác ra vào mãnh liệt của Thành Viễn. Gương mặt cô ngây dại, nước miếng tràn ra từ khoé miệng, hoàn toàn bị nhấn chìm trong bản năng tìиɧ ɖu͙©.

Cuối cùng cô cũng biết công dụng của mấy cái gương quỷ quái chết tiệt mà Thành Viễn gắn đầy trong phòng này. Dù họ làm ở bất kì ngóc ngách nào, đều có thể nhìn rõ ràng hình ảnh phản chiếu. Hắn thì thầm vào tai cô khi cả hai vần nhau thêm lần nữa trên giường.

"Vợ xem, hình ảnh chúng ta làʍ t̠ìиɦ thật đẹp có phải không?"

Khi hắn hỏi câu này, hai bàn chân cô đang bị đưa đến sát mặt, hạ thân bị banh mở tiếp nhận sự tấn công không biết mệt mỏi của Thành Viễn, để mà nhận xét là đẹp thì chắc chỉ có Thành Viễn, cơ bắp xiết chặt căng cứng, lưng thẳng, phần hông chuyển động thô bạo vẫn hoàn hảo tạo thành đường cong duyên dáng. Còn Linh Đan, xin lỗi, miễn bình luận.

Không biết có phải do lần đầu sử dụng phòng để "yêu" này mà khiến Thành Viễn kích động hơn bình thường, hắn phát tiết trên người cô, lấp đầy bên trong cô, phủ lên cô du͙© vọиɠ của hắn. Linh Đan sức cùng lực kiệt, ngất đi lúc nào không biết, trong cơn mê man, cô vẫn cảm thấy cơ thể chuyển động giống như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy.

Đến khi Linh Đan mở được mắt ra thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Cơ thể mệt mỏi, đau rát khắp mình mẩy, nơi nào đó cũng hơi xót xót nhưng bù lại sạch sẽ thơm tho. Hơi thở nóng hổi của Thành Viễn phả trên hõm cổ, gương mặt an ổn ngủ say của hắn gần sát bên, đẹp tựa thiên thần. Tất nhiên, đây chỉ là khi hắn ngủ thôi, đôi mắt kia vừa mở ra thì chính là hiện thân của yêu nghiệt, hồ ly thành tinh hút tinh khí của người khác mà sống.

Cảm nhận được người bên cạnh ngọ nguậy, hồ ly Thành Viễn mở mắt, đôi mắt sáng trong lấp lánh chứng tỏ hôm qua đã hút no tinh khí của Linh Đan. Hắn dụi dụi đầu vào cổ cô, dịu dàng cưng nựng: " Vợ ơi, hôm qua vợ thật đáng yêu muốn chết. Làm chồng không kiềm chế được. Có hơi quá đáng!"

Thân thể trần trụi đầy vết cắt mυ'ŧ, đỏ tím đen xen phản chiếu trên tấm gương to tổ chảng trên trần nhà. Căn phòng này nhất định phải đem đốt trụi.