Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

PN 5: Dù Thế Nào Vẫn "Yêu" (Hoàn)

Được sự đồng ý của Thành Viễn, Linh Đan bật người dậy như lò xo, mọi đau khổ do bị hàm oan trôi sạch. Cô đi lấy bộ đồ hầu gái đã chuẩn bị sẵn và hộp đồ trang điểm chuẩn bị màn lột xác cho Thành Viễn.

Mọi người chắc sẽ thắc mắc vì sao Linh Đan lại có mong ước quái gở này. Thật ra không chỉ mình cô, mà 10 người sẽ hết 9 người tò mò nếu Thành Viễn là con gái thì sẽ trông thế nào.Thành Viễn vốn dĩ đã có vẻ đẹp phi giới tính, khi hắn kiêu hãnh bước đi, vẻ nam tính toát ra vẫn không che được phảng phất vẻ yêu mị. Có lần bọn họ đi nghỉ mát ở khu suối nước nóng ở Nhật Bản, Thành Viễn quấn trang phục truyền thống của người Nhật, bước ra từ hồ nước nóng, mái tóc dài ẩm ướt, cơ thể vừa được thư giãn, mềm mại lười biếng, bờ môi đỏ mọng, hai má ửng hồng, làn da láng mịn, mới nhìn sơ qua tưởng đâu mỹ nữ nơi nào. Từ sau lần đó, bị sự hiếu kì xâm chiếm, Linh Đan ngượng ngùng đề nghị Thành Viễn giả gái cho mình xem một lần. Tất nhiên là hắn không đồng ý.

Thế mà giờ để dỗ vợ yêu, hắn nhẫn nhịn phơi mặt ra để cô tô son trét phấn cho. Thật ra cũng không cần phải trang điểm gì nhiều, chỉ che đi vài đường nét góc cạnh nam tính của hắn thôi. Cô ngồi trên giường trong phòng tình yêu, hồi hộp chờ Thành Viễn thay đồ. Khi hắn bước ra, Linh Đan trố mắt, kinh ngạc không nói được lên lời. Ông trời có phải quá bất công rồi không, đàn ông gì chân thon dài, mặc váy còn đẹp hơn cả nữ nhân hàng thật giá thật là cô.

"Đã hài lòng chưa?" Thành Viễn hơi đỏ mặt, hắn cố kéo chiếc váy phồng xoè xuống che đùi.

Ngôn ngữ đã chạy hết khỏi não của Linh Đan, cô chỉ có thể gật muốn gẫy cổ trả lời. Ánh mắt vừa si mê vừa ghen tỵ.

Móng heo của Linh Đan sàm sỡ cặp đùi mướt mát của Thành Viễn, nước miếng chảy tòng tòng nơi khoé miệng. Thành Viễn híp mắt nhìn nét mặt thèm thuồng của cô. Đúng là nếu không trừng phạt cô gái này, không chừng còn có lần sau.

Mấy giây sau, Linh Đan thấy mình bị Thành Viễn dùng lực đè xuống, gương mặt mỹ miều của hắn gần sát phía trên.

"Cậu...cậu muốn làm gì? Này...cậu là đang bị phạt đấy...!"

"Đúng vậy. Theo chế độ thưởng phạt, nếu tớ làm cậu buồn, tớ sẽ được thưởng cho cậu. Bây giờ tớ đang hiến dâng mình lên cho cậu phạt đây." Hắn vừa giải thích vừa lột bỏ quần áo của cô.

Linh Đan hoảng hốt, Thành Viễn lúc này quá sức giống con gái, cảm giác như mình đang bị người cùng giới làm. Sai quá sai rồi. Lần đầu tiên trong suốt cả hai đời, Linh Đan bối rối về giới tính của mình. Bởi vì ngay lúc này đây, dù Thành Viễn mặc váy, trang điểm như con gái, nhưng cô lại thấy vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cơ thể cô vẫn như cũ, ướŧ áŧ chờ đợi Thành Viễn tiến vào. Không phải Linh Đan chưa tình thấy phụ nữ đẹp, bạn bè cô, những người quen, rất nhiều người nhan sắc lộng lẫy gấp mấy lần Thành Viễn. Nhưng cô thấy bình thường, có chăng chỉ là ghen tỵ đôi chút, hoặc rất nhiều chút. Tuyệt đối, chưa bao giờ cô thấy động tình trước bọn họ. Chỉ riêng đối với Thành Viễn, dù là dáng vẻ nào cũng đều khiến cô ngây ngất.

Mái tóc dài được hắn vén lên tai, vắt ngang vai, tôn lên chiếc cổ thon dài. Một vài giọt mồ hôi lăn xuống từ thái dương, theo chuyển động cơ thể mà rơi xuống má của Linh Đan, lạnh lạnh. Hắn liếʍ môi, yêu kiều nhìn Linh Đan,

"Có thích không? Bị cô hầu gái chơi ở lỗ nhỏ này?"

Đôi mắt màu nâu hổ phách xoáy vào cô, giống như đọc được suy nghĩ trong đầu cô. Linh Đan xoay đầu muốn né tránh. Thành Viễn xoay đầu cô lại hướng về phía tấm gương lớn, bắt cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ, một cô gái trong bộ váy đen, tạp dề trắng viền bèo nhún, tay áo phồng dễ thương, đang nhún hông ra vào mạnh mẽ khuấy đạo bên trong Linh Đan.

"Thích dáng vẻ này đến vậy à?" Thành Viễn độc ác hỏi.

Hình ảnh quá mức da^ʍ mỹ trước mắt, Linh Đan nức nở, nước mắt dàn giụa: "Không mà...hức...là do đó là cậu nên dáng vẻ nào cũng đều thích..hức...hức"

Thành Viễn nghe vậy, hơi ngạc nhiên, phân thân phía dưới hơi chậm mấy nhịp, hắn hôn lên từng giọt nước mắt của cô: " Tớ hiểu rồi...để tớ yêu cậu....muốn tớ yêu cậu dưới dáng vẻ nào cũng được..." Hmm biết sao được vợ của hắn quá sức biếи ŧɦái, phải chiều theo thôi.

Dù nói là nói vậy, nhưng Linh Đan vẫn bị đả kích nặng nề trước hình ảnh còn lưu rõ nét trong đầu. Lúc hai người ôm nhau nằm ngủ, Linh Đan không biết lấy đâu ra cái ý tưởng điên rồ này, vọt miệng hỏi: "Thành Viễn, nếu...nếu tớ cũng có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© giống cậu, cậu...có vẫn sẽ yêu tớ?"

Hỏi ra xong, Linh Đan tự thấy mình ngớ ngẩn, nếu cô có dáng vẻ là nam, làm sao có chuyện Thành Viễn đồng ý qua lại với cô, hắn là trai thẳng mà.

"Hmmm, nếu dù cậu có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© giống tớ, nhưng chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh tương tự, cậu vẫn là cậu, vẻ mặt vẫn ngu ngốc như vậy thì có lẽ tớ vẫn sẽ lựa chọn cậu. Tớ nghĩ yêu một người quan trọng là yêu con người của người đó, không phải vì giới tính, ngoại hình hay vì bất cứ lý do nào cả. Dù sao hiện giờ tớ biết tớ yêu cậu không phải vì cậu là nữ, hay vì cậu mang dáng vẻ thế nào, tớ yêu cậu vì cậu là chính cậu thôi."

Từng lời từng chữ Thành Viễn nói ra thấm vào trái tim của cô, ngọt ngào, ấm áo. Cô vùi đầu vào ngực Thành Viễn, âm thầm cảm ơn ông trời đã cho cô sống lại một lần nữa để được Thành Viễn yêu.

Đang lâng lâng hạnh phúc, Thành Viễn vươn móng vuốt sói xuống dưới mông của Linh Đan chọt chọt vào khe mông, ngót tay thon dài mát lạnh vô tình cố ý lướt qua hậu huyệt của cô. "Nếu cậu và tớ có cùng một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© thì dùng lỗ sau này cũng được. Lần tới nên thử xem thế nào? Biết đâu kiếp sau chúng ta lại gặp nhau trong thân thể đều là nam nhân."

".........." Kiếp sau chắc gì bà đây sẽ tiếp tục yêu cái tên biếи ŧɦái khốn khϊếp nhà cậu!!!!!

.......................HOÀN TRUYỆN....................