Sau lần gặp Vũ Triết, Thành Viễn như dã thú thoát khỏi l*иg. Hắn điên cuồng tất công tập đoàn Tạ Gia chặn mọi đường sống của bọn họ. Tin tức về vụ bê bối trong chất lượng sản phẩm, hối lộ, làm nhái sản phẩm, rất nhiều rất nhiều những bao rác của Tạ Minh mà Thành Viễn thu góp bao lâu nay đều được quăng trả lại. Điện thoại của Thành Viễn muốn nổ tung với số gọi đến từ phía Tạ Gia, ngay cả Tạ Liễu, Diệu Thuý cũng cố liên lạc với hắn.
Sự sụp đổ của Tạ Gia gây trấn động trên tất cả các phương tiện truyền thông. Đồng thời vụ việc liên quan đến Tạ Thành Hạ và công ty Viễn Đông năm đó cũng được đưa ra ánh sáng, bên cục tài chính và các đơn vị chính quyền liên quan ngay lập tức đưa ra thông cáo báo chí xin lỗi đồng thời trả lại sự trong sạch cho ông.
Ngày thanh danh và thành tựu của Tạ Thành Hạ được trả lại về cho ông, cả nhà bốn người cùng đến thắp thăm ông. Bà Jeanne xúc động rưng rưng nước mắt: "Ông ơi, con trai ông nó lấy lại được những gì thuộc về ông rồi, bây giờ ông có thể an tâm ở trên đó chờ tôi rồi."
Thời gian chuẩn bị thì lâu nhưng thời gian hành động lại nhanh chóng quyết liệt. Chỉ trong vỏn vẹn một tuần lễ Thành Viễn đã ngồi trên ghế xoay tại cuộc họp cổ đông của tập đoàn Tạ Gia. Tạ Minh già đi trông thấy, ông ta ngồi xụp trên ghế, đầu tóc rối bù, râu ria không cạo. Sáu năm về trước, Tạ Minh đứng trước cậu thiếu niên Tạ Thành Viễn giương nanh muá vuốt, cướp đoạt mọi thứ từ cậu, thì ngày hôm nay ông ta chỉ là con chuột già bị dồn vào chân tường phải đem trả lại mọi thứ về cho cậu. Tập đoàn Tạ Gia bị thu mua và sáp nhập với VD III, hoàn toàn được thay da đổi thịt.
Mọi thứ được Thành Viễn hoàn thành trước lễ đính hôn của bọn họ. Trong tuần này, Linh Đan trở về nhà mình sắp xếp lại đồ đạc, thủ thỉ tâm sự với mẹ, cố gắng học cách nấu vài món ăn đơn giản theo đúng công thức tiêu chuẩn. Hai ngày trước lễ đính hôn, Linh Đan lôi trong tủ quần áo ra chiếc hộp vuông bằng gỗ cỡ hộp đựng giầy. Bên trong chính là những thứ có liên quan đến Tạ Thành Viễn, mối tình đầu đơn phương của cô, có lá thư tình dài một trang giấy A4 cô viết bị đối phương đọc qua rồi trả lại, có mấy tầm hình cô chụp lén hắn, có cây bút chì hỏng hắn bỏ lại trên bàn, có bài báo về hắn được cắt từ bảng tin của trường, từng thứ nhỏ nhặt cô lượm lặt về hắn. Thành Viễn năm đó đối với Linh Đan giống như vầng dương chói loà, cô là chú chim nhỏ say mê vẻ đẹp rạng ngồi của vầng dương mà cố gắng bay lại gần. Đã từng có lần vì quá tham luyến si mộ mà để ánh mặt trời đốt cháy rụi lông rơi xuống mà chết.
Cơ hội lần thứ hai này có lẽ không phải để cô tránh xa Thành Viễn mà là để cô học cách yêu bản thân mình hơn. Yêu một người dù có thể hèn mọn, có thể ngu ngốc nhưng nhất định không thể tự ngược đãi chính mình. Khi cô bình thản bước trên con đường của mình, lựa chọn tôn trọng bản thân mình hơn, ánh mặt trời ấy sẽ tự động đi theo cô, sẽ ấm áp bao bọc lấy cô.
Buổi sáng ngày lễ đính hôn, trời trong xanh, từng cơn gió nhẹ thổi cuốn theo từng chiếc lá vàng rơi. Gu thẩm mỹ của con người là một thứ cố hữu lối mòn đến đáng sợ, Linh Đan nhìn toàn cảnh buổi lễ được trang trí không khác gì đời trước mà giật mình. Cô vô thức lựa chọn thế nào lại chọn đúng lại những thứ đời trước mình đã chọn. Từ hoa, ghế, khăn trải bàn, đến kiểu nơ kết cũng y xi như đúc không khác chút nào. Đến khách mời cũng là những gương mặt đó, có bà Jeanne và Ninh Vân là hai gương mặt khác biệt.
Lúc khoát tay ba mình bước vào, Linh Đan thoáng giật mình hoảng hốt, trái tim cô đập liên hồi. Cảm giác quá đỗi thân quen, Thành Viễn như lần đó đứng xoay lưng về phía cô chờ đợi. Bóng lưng cao lớn, bờ vai dài rộng, đôi chân dài thẳng tắp. Tiếng đàn dương cầm vang lên réo rắt đón chờ, từng cánh hoa rơi vung vãi trên nền đất. Ba cô đưa cô đến gần bục thì buông tay về chỗ, Thành Viễn xoay người đứng mặt đối mặt với cô. Qua lớp khăn voan trắng, Linh Đan có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Thành Viễn đôi lông mày thanh tú, hàng mi dài rũ xuống lay động, cặp mắt màu nâu hổ phách hút hồn. Trái tim Linh Đan lần nữa khẽ rung lên, bàn tay nắm bó hoa hơi xiết chặt lại.
"Linh Đan...."
Linh Đan nhắm mặt lại mím môi, chờ đợi....
"Cuộc sống của tớ đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp cậu. Cậu đã tìm thấy tớ khi tớ ở đáy sâu nhất, yếu ớt vùng vẫy bảo vệ những người thân yêu của mình. Sự tin tưởng và kiên nhẫn của cậu đã giúp tờ có được ngày hôm nay. Việc cần làm đã làm xong. Bây giờ Tạ Thành Viễn tớ hoàn toàn thuộc về cậu. Từ nay về sau sẽ dùng toàn bộ sức lực, trí tuệ chỉ để yêu cậu, làm cho cậu hạnh phúc."
Cô chớp chớp mắt, khoé mắt hơi cay cay, phải hít thở rất vội để ngăn nước mắt rơi xuống.
"Thành Viễn, khi tớ học lớp 10 đã chỉ hướng về một mình cậu, đến bây giờ vẫn vậy. Chỉ cần cậu nắm chặt tay tớ, tớ sẽ không bao giờ buông tay, sẽ cùng cậu đi qua hết cuộc đời này, sẽ trân trọng và yêu quý mọi thứ cậu đem tặng tớ. Từ nay về sau sẽ dùng toàn bộ sức lực, trí tuệ chỉ để đón nhận tình yêu của cậu."
Cô không ngờ rằng, khi cô học theo cách nói của Thành Viễn để nói lời hẹn ước này, lại trở thành tiền đề cho cuộc hôn nhân yêu đương rã rời đến lết xuống giường bò ra đất. Thành Viễn là người đàn ông nói được làm được, chữ "yêu" mà hắn nhấn mạnh lại mang cái nghĩa khiến người ta mặt đỏ tim đập, chính là cái nghĩa đó đó!
.............HOÀN CHÍNH CHUYỆN..............
Lời nhắn gửi: Chuẩn bị bước vào phiến ngoại chuyện "yêu" của bạn Viễn thôi nào bà con ơi!