Tất nhiên mãi về sau này Linh Đan mới hiểu chữ yêu của Thành Viễn khác với chữ yêu của cô thế nào. Hiện giờ cả người cô lâng lâng trong hạnh phúc. Đám cưới của hai người diễn ra rất hoành tráng, những người bạn của họ ở Mỹ cũng đến tham dự. Tiệc tùng chè chén râm ran mấy ngày liền. Tường Vy thì lặn không dấu vết, nghe nói sau khi Thiên Phong bị bắt, cô ta quyết định xuất ngoại, đường liên lạc từ đó đứt đoạn.
Ngày họ cầm tờ giấy đăng kí kết hôn trong tay, Linh Đan vỗ vỗ vai Thành Viễn: "Ván đã đóng thuyền rồi đấy. Muốn chạy bây giờ đã muộn."
Thành Viễn kéo cô vào lòng bất chấp đang ở ngoài đường, hôn mạnh lên môi cô, đôi mắt nham hiểm nheo lại: "Là tớ nói câu đó mới đúng. Cả đời cậu bây giờ chỉ có thể ở bên tớ, không thể chạy được."
"....." Nhìn bộ dạng này của Thành Viễn, hình như cô mới là thỏ bị nhốt trong chuồng sói.
Ngay sau khi hai người chính thức về chung một nhà, Thành Viễn bán căn nhà họ đang ở, dời về lại căn nhà của gia đình hắn, nơi mà hắn lớn lên từ nhỏ. Căn nhà này tuy không bề thế như biệt thự của Tạ Gia nhưng có một khu vườn bao quanh rất đẹp được ba hắn trồng tặng cho mẹ hắn. Do chỗ này khá xa trung tâm thành phố, nên Thành Viễn mua thêm một căn hộ hạng sang hai tầng ngay gần nơi làm việc của hai người để tiện đi lại. Điều đặc biệt là Thành Viễn tự mình đứng ra thiết kế nội thất cho căn hộ này. Không biết hắn âm mưu gì mà nhất định không để cho Linh Đan ghé qua coi ngó. Linh Đan chỉ đơn giản nghỉ, đây là tổ âm riêng đầu tiên của hai người nên Thành Viễn muốn đặc biệt chăm chút.
Hiện giờ họ vẫn tạm thời ở lại căn nhà cũ của gia đình. Ninh Vân giờ đã lớn nên đi học muốn tự lập hơn. Bà Jeanne thì tự mình đứng ra thành lập câu lạc bộ du lịch, câu lạc bộ đọc sách, cùng mấy người bạn của mình đi chơi thăm thú, bình văn ngâm thơ, rất nhàn nhã hưởng thụ.
Có lần hai người ngồi tâm sự trong vườn, Bà Jeanne mới lấy cho cô xem hình hồi nhỏ của Thành Viễn. Vừa chỉ vào tấm hình hắn chụp chung với cả lớp, "Viễn hội nhỏ nghịch lắm, lúc này mới học lớp lá mà toàn thích chọc các bạn nữ khóc, ngày nào mẹ cũng bị cô bảo mẫu của nó gọi lên nhắc nhở. Hôm thì, Viễn cột tóc hai bạn nữ vào với nhau làm bạn té, hôm thì Viễn bỏ côn trùng bằng nhựa vào chén súp của bạn. Ôi thôi đủ thứ chuyện không tưởng, mẹ mới về la nó hỏi nguyên nhân tại sao lại làm mấy chuyện này, con biết nó nói sao không, nó bảo nhìn các bạn nữ khóc ré lên thấy mắc cười, mấy bạn nữ bảo thích nó, muốn nó cười với các bạn nên nó mới làm vậy. "
"....." tại sao bây giờ mẹ mới kể chuyện này? bây giờ con chạy khỏi con trai biếи ŧɦái của mẹ kiểu gì?
Bà Jeanne làm như đọc được suy nghĩ của Linh Đan, cười cười vỗ tay cô: "Hồi trước, mẹ không có dịp kể cho con nghe, chỉ sợ con bỏ nó mất. Nhưng con yên tâm, từ hồi cấp hai được ba Hạ chấn chỉnh đã đỡ hơn rồi."
"......." Con nghi ngờ việc này. Cậu ta vẫn thấy vui khi nhìn người khác khổ sở, con đây chính là nạn nhân!
Lời ra lời vào, rất nhanh đủ mọi sự thật về Thành Viễn đều được tiết lộ. Người ta nói không có "thần đồng" nào bình thường, trí tuệ càng cao càng hành xử khác đại chúng. Tất cả mọi người rẽ trái, Thành Viễn chắc chắn muốn đi thẳng. Bà Jeanne lúc này mới thú nhận, lúc hai người bọn họ mới quen nhau bà chỉ lo vì tính tình kì quặc của con trai mà Linh Đan sẽ không chịu được.
"Ba Hạ ngược lại rất thưởng thích sự trái khoáy của thằng nhóc này. Lúc đó mẹ mới tự nhiên muốn một đứa con gái, để nó về phe mình, chứ hai cha con bọn họ cứ con một cậu cha một câu, toàn mấy thuật ngữ nghe không hiểu nổi. Bởi vậy con cứ yên tâm Linh Đan, hai mẹ con mình chắc chắn cùng một phe, còn có Ninh Vân nữa. Chúng ta đa số thắng tiểu số."
Linh Đan giơ tay khí thế hưởng ứng mẹ chồng, nhưng trong lòng chỉ số niềm tin dành vào liên minh ba người yếu ớt này là một số 0 tròn trĩnh. Một người mẹ bao che cho con, một cô em thần tượng anh trai, và một cô vợ si mê nhan sắc của chồng. Người ta chưa đánh cả ba đã giơ cờ đầu hàng.
Thần thần bí bí mấy tháng thì căn hộ trong mơ cũng hoàn thành. Thành Viễn không cho Linh Đan qua ngó trước mà tự động chuyển đồ chuyển người qua trong ngày. Hắn bịt mắt cô bước vào nhà, bên tai không ngừng quảng cáo: anh đã bỏ rất nhiều tâm huyết đó, em nhất định sẽ thích.
Khi hắn bỏ tay ra, đập vào mắt cô là một căn phòng sáng sủa, trang hoàng theo phong cách cổ điển, màu sắc lại có mấy phần tương tự với căn hộ mà họ sống cùng nhau ở Mỹ. Linh Đan che miệng ngăn tiếng kêu kinh ngạc. Đúng là Thành Viễn đã rất dụng tâm trong việc thiết kế bày trí căn nhà này, từng chi tiết rất nhỏ, hắn cũng để ý chăm chút. Bên ngoài phòng khách có một ban công nhỏ, chỉ đủ để đứng hóng gió, hướng về toàn cảnh thành phố sắc màu hoa lệ.
"Phía trên có ban công và hồ bơi nhỏ, tớ sẽ trồng một ít cây cối trên đó, có muốn lên xem trước không?"
"Ừm" Linh Đan gật đầu, đi theo Thành Viễn lên tham quan lầu hai trước.
Tầng hai có khoảng sân lớn, có hồ bơi nhỏ, không quá sâu. Thành Viễn trồng các loại cây hoa có mùi thơm dễ chịu. Bên trong nhà có phòng tập thể hình, trang bị máy chạy, tạ nâng, ghế gập bụng. Kế bên là phòng đọc sách, đủ các loại sách, có quyển ba hắn mua tặng, có quyển bạn hắn mua tặng, có quyển hắn tự mua, có bàn ghế, máy tính, đáng chú ý nhất là một chiếc tủ kích lớn dùng để trưng văn bằng sáng chế của Tạ Thành Hạ, thành tích bằng sáng chế của Thành Viễn, mấy món đồ chơi ba hắn làm tặng còn tìm lại được, và cả rô bốt chuốt bút chì.