" Là mày có phải không? Là mày hại anh mày có phải không Thành Viễn, hại Tạ gia? Chỉ có thể là mày?" Tạ Minh đập bàn tức giận quát tháo, mắt lão long lên sòng sọc, gân xanh nổi đầy hai bên thái dương.
"Kìa bác, sao bác lại nói thế? Cháu tại sao lại phải hại anh họ, còn Tạ Gia? Cháu chẳng phải cũng là người nhà họ Tạ sao?" Thành Viễn thong thả nhâm nhi cà phê, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng ngồi trên đống lửa của tất cả người nhà họ Tạ.
Cả tuần nay, báo chí không ngừng vây quanh từ công ty đến nhà riêng của bọn họ. Giá cổ phiếu vẫn trượt không phanh, một số cửa hàng phân phối độc quyền đã bị buộc phải đóng cửa. Tạ Thiên Phong hiện giờ vẫn bị tạm giam để điều tra.
"Hơn nữa nếu anh họ không làm bậy, người ta sớm sẽ thả ra thôi. Bác lo làm gì?"
"Mày....mày....." Tạ Minh mày mày cả buổi không biết định nói gì. Đúng là ông không có cơ sở nào để nói tất cả những chuyện này là do đứa cháu trai này làm. Nhưng ông biết, chỉ có thể là nó, nó đã biết chuyện gì đó nên muốn trả thù cái gia đình này.
Những người còn lại đều là những kẻ vô dụng, trước giờ chỉ biết nằm sẵn chờ ăn, bây giờ thấy tình hình bát nháo còn dính dáng đến vấn đề pháp lý chỉ vội lo xem nên vét từ đầu nào để còn ôm của chạy trước. Tình thân còn nhạt hơn cả bát nước lã.
Thấy những gì cần nói đã nói xong, Thành Viễn kéo ghế đứng lên, vô tình cố ý liếc về phía Vũ Triết đang đứng phía sau Tạ Minh, ý tứ hàm súc bỏ lại một câu: " Cháu không biết rốt cuộc chuyện này là thế nào, nhưng nếu có đống rác nào cần dọn, thì nên dứt khoát dọn dẹp đi ạ. Tránh để liên luỵ đến bản thân. Cháu xin phép đi trước."
Vũ Triết luồn lách trong bóng tối đã lâu, gã cũng là một kẻ thông minh, nếu không đã không được Tạ Minh trọng dụng đến vậy. Buổi sáng Thành Viễn vừa đánh tiếng xong, buổi chiều Vũ Triết đã liên hệ để gặp riêng.
Hắn ta cẩn thận hẹn tại mọi quán cà phê xập xệ trong hẻm vắng ít người qua lại. Thành Viễn vừa ngồi xuống bàn Vũ Triết đã gấp không chờ được nói luôn: "Tôi biết cậu đang muốn điều tra thông tin gì, nhưng tôi muốn có 2 điều kiện. Nếu cậu chấp nhận được thì chúng ta hợp tác."
"Chà, Trợ Lý Triết thật là thẳng thắn. Được, nhưng để tôi nói rõ thứ tôi muốn biết trước, sau đó cậu hãy đưa ra điều kiện. Tôi muốn biết chi tiết về cái chết của ba mình năm đó, và đừng có nói với tôi là do sự cố ngoài ý muốn." Thành Viễn quăng cái điện thoại cũ tróc sơn lên bàn, "Trong này có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa anh và tài xế Chu. Sẽ không có chuyện tình cờ đến mức, Tạ Minh vừa dàn cảnh tai nạn ô tô cho ba tôi xong thì ngay sau đó ba tôi lên cơn nhồi máu cơ tim chứ? Chưa kể đến việc sau đó ông ta còn không để ba tôi được hạ táng mà nằng nặc đòi hoả táng ông!"
Hai tay Vũ Triết cầm ly cà phê đá, run rẩy giữ dội. Thành Viễn càng nói, tròng mắt của gã càng mở to kinh hãi. Mất một lúc gã mới lắp bắp nói được mấy câu: " Chuyện đó....cậu Viễn.....tôi thực sự...."
Nhìn gã bị doạ sợ cả buổi nói không ra hơi, Thành Viễn biết mình sắp tiến rất gần đến bí mật kinh tởm năm đó, hắn kiên nhẫn, đè nén cảm xúc muốn giơ tay bóp chết đối phương, "Tôi biết, anh chỉ là làm theo lệnh người khác, nhưng nếu hôm nay anh không nói ra, người đứng ra chịu chết thay chính là anh."
Nghe thế, Vũ Triết chỉ còn biết cắn răng phun ra hết toàn bộ sự việc. Do Tạ Thành Hạ phát hiện Tạ Minh cấu kết với một bên nữa thay các bộ phận trong máy móc dành cho ngành công nghiệp nặng, những bộ phận này chủ yếu nằm ở phần lọc thoát khí, sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt đồng của máy nhưng khí thải, khí hư sẽ không được xử lý triệt để mà gây hại nghiêm trọng đến môi trường. Tạ Minh lén lút làm việc này muốn bỏ túi một số tiền khủng lồ, đã trót lọt mấy phi vụ, không ngờ trong một lần kiểm tra sản phẩm, Tạ Thành Hạ phát hiện được, yêu cầu thu hồi các máy móc kém chất lượng đã bán ra. Còn định làm lớn với các bên đối tác và khách hàng, Tạ Minh vừa sĩ diện vừa không muốn mất mối làm ăn ngon nên đã ra tay độc ác. Trong mắt lão, Tạ Thành Hạ luôn là cái gai, sự hiện diện của ông luôn là sự sỉ nhục đối với lão. Hôm đó, ông ta giả bộ gọi cho Tạ Thành Hạ muốn tìm phương hướng giải quyết việc này, chỉ sợ phải bồi thường số tiền lớn. Do Tạ Thành Hạ không dùng tài xế Chu để trở về nên Tạ Minh đã nghĩ ra cách dùng thuốc trợ tim của ông nội Thành Viễn. Dùng thuốc trợ tim quá liều khiến tim đập nhanh bất thường dẫn đến nhồi máu cơ tim. Tất nhiên việc đưa đi cấp cứu muộn cũng là chủ ý của Tạ Minh.
Sau khi Vũ Triết kể xong, cúi gằm đầu, không dám ngước lên nhìn Thành Viễn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sát ý nồng đậm của đối phương, hắn lí nhí: " Đó là toàn bộ....không có bằng chứng.....việc này chỉ có tôi và Tạ Minh biết....tôi...sẽ không đứng ra làm chứng....tôi...đã nói ra những gì cần nói....yêu cầu của tôi chỉ có mong cậu cho tôi và gia đình tôi một con đường sống....và một ít tiền để lo cho mẹ già....thế thôi..."
"Tài liệu kiểm tra máy móc năm đó còn giữ lại không?" Thành Viễn hỏi.
"Còn! Tạ Minh giao cho tôi tiêu huỷ nhưng tôi giữ lại....cậu Viễn...cậu tin tôi...tôi hoàn toàn không hề có ý định hại ba cậu....là Tạ Minh" Vũ Triết hấp hối cố nắm lấy chiếc phao cứu mạng. Hắn móc từ trong túi ra bìa hồ sơ màu vàng đã ố màu. "Đây! Tất cả những giấy tờ kiểm tra, cả hình ảnh nghiệm thu, thông số kĩ thuật đều ở đây."
Thành Viễn nhận lấy bìa hồ sơ, mở ra xem, ngay trang đầu tiên hắn có thể nhìn thấy chữ kí quen thuộc của ba mình, giám đốc kĩ thuật: Tạ Thành Hạ. Ngón tay vuốt ve lên phần chữ kí đã rất lâu không nhìn thấy. Lật thêm vài trang xem xét sơ qua, Thành Viễn đóng bìa lại, đứng lên, vứt lại tờ tiền màu đỏ trả cho ly cà phê đen đá hắn không uống lấy một giọt.
"Tạm thời thế đi. Hai ngày nữa sẽ có người liên lạc sắp xếp cho anh. Tôi có thể giúp anh lần này, nhưng nên nhớ, ác giả ác báo. Đường chết không đi nhưng đường sống khó bước." Hắn cúi đầu nhìn xuống Vũ Triết, khinh ghét như nhìn một con chuột chết.