Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

Chương 87: Chuột Sa Cũi Mèo

Họ vừa vào nhà thì thấy bà Jeanne đang ở trong bếp đun nước. Bà nhìn đồng hồ rồi nhìn đám trẻ kinh ngạc: "Mấy đứa đi đâu giờ này mới về? Ơ kia không phải là Tường Vy đó à? Chuyện gì xảy ra?"

"Sao mẹ dậy sớm vậy?" Thành Viễn ngó đồng hồ trên tay. "Mới một giờ sáng mà?"

"Ừ, mẹ tự nhiên ngủ không được nên định xuống pha tách trà oải hương uống cho dễ ngủ, rút cuộc là có chuyện gì?" Do Linh Đan và Thành Viễn đều đứng chắn trước Tường Vy, nên bà Jeanne không nhìn được tình trạng quần áo của cô.

"Chuyện dài làm, hôm nay Tường Vy ngủ tạm ở nhà mình." Tiếng ấm nước sôi vừa lúc reo lên kéo sự chú ý của mọi người, Thành Viễn bước đến bên cạnh mẹ: " Để con làm cho!"

Nhân lúc hai mẹ con bận rộn trong bếp, Linh Đan dắt Tường Vy về phòng cho khách. Căn nhà Thành Viễn mua có ba phòng ngủ, lúc đầu là để cho Ninh Vân, bà Jeanne mỗi người một phòng cho thoải mái nhưng Ninh Vân lại thích ngủ với mẹ, tiện cho hai mẹ con rủ rỉ tâm sự, nên vẫn dư ra một phòng ngủ trống. Phòng này được trưng dụng để đồ linh tinh không dùng, tuy bên trọng lộn xộn thùng hộp nhưng luôn được dì giúp việc quét dọn vệ sinh nên có thể dùng được ngay.

Linh Đan để Tường Vy ngồi trên giường rồi đi lấy đồ mới cho cô thay. Gì chứ đồ mua chưa mặc của Linh Đan là nhiều vô số, cô rảnh tay thấy cái gì hay hay dễ thương là mua. Linh Đan đưa cho Tường Vy đồ lót mới và bộ quần áo có hình Biệt Đội Siêu Anh Hùng Nhí cô mua năm ngoái, lúc phim hoạt hình này đang rầm rộ. Dáng người Tường Vy thon thả gọn gàng hơn Linh Đan nên mặc đồ của cô sẽ hơi rộng.

"Cậu mặc tạm đi, mai đi mua đồ mới vừa kích thước của cậu hơn."

Tường Vy cầm lấy đồ Linh Đan đưa, môi mím lại, đôi mắt còn sưng đỏ do khóc nhiều. Dáng vẻ không khác gì đứa trẻ vừa bị ăn hϊếp, vô cùng đáng thương. Cùng là phái yếu mà Linh Đan còn có mong muốn đến an ủi, chở che.

Thấy bầu không khí trở nên im lặng ngượng ngùng, Linh Đan đành chủ động rời đi, trước khi đi còn dặn nếu có gì cần thì cứ ới cô một tiếng.

Lúc cô trở về phòng, Thành Viễn đã thay đồ ngủ ngồi tựa lưng vào tường xem máy tính bảng trên tay. Linh Đan đến tủ quần áo bắt đầu thay đổi, cô hỏi: " Cậu định tính thế nào?"

Thành Viễn ngước lên khỏi màn hình, đôi mắt sói đói bắt đầu lướt lên da thịt trắng mướt của cô. Linh Đan cảm nhận được cái nhìn "sàm sỡ" này thì rợn hết da gà, tốc độ mặc đồ cũng nhanh hơn.

"Ừ, ngày mai tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy. Có lẽ cậu ta sợ Thiên Phong sẽ tìm đến." vừa nói hắn vừa vươn tay kéo Linh Đan vào lòng, dụi dụi đầu lên hõm vai cô, tham lam hít ngửi mùi dâu tây ngọt ngào. "Đừng lo, tớ sẽ không để Tường Vy làm phiền đến cuộc sống của chúng ta đâu."

"Ừm" Linh Đan tựa đầu vào lòng Thành Viễn an tâm nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Linh Đan thức dậy sớm hơn bình thường, mặc dù hôm qua đi ngủ rất trễ, có thể là nhờ bản năng phòng ngừa tình địch của phụ nữ. Cô vào phòng đánh răng rửa mặt, thay đồ, gọn gàng tươm tất rồi mới đi xuống nhà. Còn cách mấy bậc cầu thang Linh Đan có thể nghe được tiếng Thành Viễn vọng lại.

"Tường Vy, tớ đã nói là sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu. Nếu cậu không muốn về nhà, tớ sẽ tìm một căn hộ nào đó thuê cho cậu ở tạm. Về phía Thiên Phong, cậu không cần lo lắng, tớ sẽ xử lý mọi việc."

"Viễn à, tớ sợ lắm....tớ không muốn ở một mình...cậu không thể ở cùng tớ sao....ngày xưa không phải cậu hứa sẽ luôn ở bên che chở bảo vệ mình suốt đời sao. Bây giờ cậu lại thế này...." Lời nói của Tường Vy đứt quãng trong tiếng khóc.

"Tường Vy, lần trước tớ đã nói rất rõ ràng, tớ bây giờ là người đã có gia đình. Có rất nhiều chuyện chúng ta nói lúc nhỏ đều không thể thực hiện được, cậu là người rõ nhất điều này. Nếu không phải nghĩ đến tình bạn thuở nhỏ, tớ sẽ không đêm hôm tới giúp cậu, còn để cậu ở lại qua đêm. Cậu nên biết giới hạn của mình nếu không đừng trách tớ đành phải bỏ qua tình bạn này." Giọng điệu của Thành Viễn nghiêm nghị dứt khoát, rõ ràng không muốn đối phương tiếp tục dây dưa.

Tiếng thút thít của Tường Vy vẫn không dừng nhưng cô ta cũng không nói thêm lời nào nữa, có vẻ đã cam chịu với sự sắp xếp của Thành Viễn.

Bên phía Triệu Lâm Hùng làm việc rất nhanh, chỉ nội trong ngày đã có công văn yêu cầu phối hợp điều tra đối với công ty điện tử Tạ Gia. Tất cả các sản phẩm bị đưa vào diện tình nghi đều bị bắt buộc cho dừng sản xuất, đối với các sản phẩm đang trên kệ hàng, trong kho phân phối đều phải thu hồi hết về. Danh sách các giao dịch cửa sau của Tạ Gia buổi chiều được gửi qua cho Thành Viễn cùng với thông báo lên nhận văn bằng sáng chế của Tạ Thành Hạ.

Văn phòng Tạ Gia nhốn nháo tán loạn như đàn chuột bị hun khói vào ổ, điện thoại gọi tới tấp từ các nhà phân phối, khách hàng, báo đài, truyền thông muốn đưa tin. Riêng Tạ Thiên Phong mới đúng là chuột sa cũi mèo, hắn nhận được lệnh triệu tập của công an để điều tra về đường dây dẫn gái gọi cao cấp.