Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

Chương 62: Trở Thành Kim Chủ?

Ngồi trên xe chở về nhà, Linh Đan trong lòng cảm thán, cái ngày gì gặp lại đủ thứ người. Đến lúc chuẩn bị về họ còn đυ.ng mặt cả Tạ Diệu Thuý. Thật ra mấy người nhà họ Tạ dù sao đều là trong dự kiến, một trong những mục đích hai người tham gia sự kiện này là để đánh tiếng gió cho bọn họ về sự trở về của Thành Viễn. Nhưng Linh Đan không ngờ phải chạm mặt Tường Vy sớm đến vậy, lại còn trong tình huống tâm lý chưa được chuẩn bị kĩ càng. Cô ta thực sự qua lại với Tạ Thiên Phong? Linh Đan khẽ liếc sang Thành Viễn, từ lúc lên xe đến giờ hắn vẫn tập trung lái xe, không có bất cứ biểu cảm gì.

Cô si mê ngắm nghía sườn mặt hoàn mỹ của hắn, rồi chợt nhớ tới khuôn mặt bỉ ổi của Thiên Phong, chặc chặc...nghĩ thế nào cũng giống như đang ăn món ở nhà hàng năm sao chuyển xuống ăn cám lợn. Tường Vy làm sao mà nuốt trôi được hay thật?

"Đang nghĩ gì thế?" Thành Viễn đột nhiên lên tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Linh Đan giật mình, lúng túng đáp: "À...không có gì....mấy chuyện linh tinh ấy mà. Ừm... Hình như Tường Vy đang qua lại với Thiên Phong thì phải? Cậu có biết?" Cô nuốt nước miếng, dò xét ,chờ đợi phản ứng của Thành Viễn. Cô biết chuyện Tường Vy và Thiên Phong từ lần đầu tiên về thăm nhà, cô và Tường Linh tình cờ gặp bọn họ ở quán Sushi, nhưng cô không nói cho Thành Viễn. Không hiểu tại sao Tường Vy vẫn luôn là cái tên cố kỵ trong lòng cô, có thể là với cả Thành Viễn. Cô nhớ có lần trước khi hai người hẹn hò, hắn từng nổi giận với cô chỉ vì cô nhắc tới cái tên này.

Ngón tay hắn gõ gõ lên vô lăng xe, giọng nói bình tĩnh không nghe ra chút cảm xúc nào, giống như họ chỉ đang nói về một người bạn học cũ:"Hmmm, hôm nay là lần đầu tiên gặp lại cậu ấy, từ lúc sang Mỹ thì dừng liên lạc. Thiên Phong hình như thích Tường Vy lâu rồi. Hồi nhỏ sang nhà nhau có gặp vài lần. Dù sao mỗi người có sự lựa chọn của riêng họ, người ngoài như chúng ta làm sao hiểu được."

Nghe Thành Viễn dùng từ "chúng ta", trái tim Linh Đan lại nhảy lên vui sướиɠ. Cô và hắn bây giờ là "chúng ta". Tường Vy thì có là cái đinh gì chứ? Bỏ đồ ăn thượng hạng đi ăn cám heo.

Tâm trạng vui vẻ, tối đó Thành Viễn biểu cô làm gì cô đều làm theo kể cả nói mấy lời biếи ŧɦái như: "Hãy đút cho cái miệng nhỏ bên dưới của em ăn đi, anh yêu!" cô đều rất nhiệt tình phối hợp.

Hậu quả của việc cô phóng túng hùa theo đó là khiến Thành Viễn như hổ vào rừng cá xuống nước, cuồn cuộn tấn công không biết mệt, đến gần sáng mới buông tha cho cô. Linh Đan ngủ mê mang bất tỉnh qua giờ cơm trưa thì tiếng điện thoại di dộng báo cuộc gọi đến đánh thức cô.

Tiếng Tường Linh oang oang ở đầu dây bên kia: " Linh Đan, cái con bé xấu xa này, cậu đang bao dưỡng Thành Viễn à? Từ bao giờ mà cậu lại làm cái loại giao dịch tồi tệ này hả? Dù cậu có thích hắn thế nào thì chuyện này cũng quá rồi! Thành Thật khai báo ngay! Không được! cậu đang ở đâu? Gặp mặt nói chuyện gấp!"

Linh Đan nghe được mới phân nửa đã phải kéo điện thoại ra xa cứu lấy lỗ tai của mình," Cậu bình tĩnh, nói cái gì tớ không hiểu gì cả? Tớ mới ngủ dậy cho tớ 1 tiếng chuẩn bị. Hẹn ở quán ăn mọi khi nhe. Đi ăn trưa luôn."

Sau khi cúp điện thoại của Tường Linh, cô mới khó nhọc kéo thân thể mệt mỏi rã rời của mình vào nhà tắm bắt đầu sửa soạn. Thành Viễn đã đi lo công chuyện, hắn để lại tờ giấy ghi chú cho cô: "Tối qua tuyệt lắm. Tớ rất thích! Tối nay đi ăn tối cùng nhau nhé