Trước khi tạm biệt, Tường Linh vẫn nhai lại: "Linh Đan, cậu nhất định không được dùng tiền bạc để ép buộc người khác. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nếu không sẽ tự làm tổn thương chính mình. Cậu hiểu không?"
"....." Tại sao chuyện Thành Viễn chủ động hẹn hò với cô lại khó tin đến vậy. Cô cũng được lắm mà! Bạn bè phải có niềm tin ở nhau chút chứ.
Linh Đan thất thểu trở về nhà, tâm trạng ngổn ngang. So với việc người ta nghĩ cô bao dưỡng Thành Viễn, thì cô lo lắng cho Thành Viễn nhiều hơn. Không ngờ việc xuất hiện ở bên cạnh cô lại mang cho hắn nhiều phiền toái đến vậy. Nếu Thành Viễn biết được có khi nào hắn sẽ muốn ngừng lại mối quan hệ này để rửa sạch tiếng xấu?
Đến tối, Thành Viễn trở về hỏi cô muốn đi ăn hay là muốn ăn ở nhà? Mặc dù bây giờ có thể thuê người nấu nướng nhưng hắn vẫn muốn tự làm đồ ăn cho gia đình và cho Linh Đan như khi còn ở bên Mỹ. Hôm nay hắn về hơi muộn, bà Jeanne và Ninh Vân đã ăn tối xong về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Linh Đan ngồi ở phòng khách coi ti vi chờ hắn. Hiện giờ cô không có hứng thú gì với ăn uống, trả lời qua loa là có bánh pizza trong tủ lạnh chỉ cần bỏ vào lò nướng lại là ăn được. Thành Viễn không phản đối đề nghị này, cả ngày hôm nay hắn xoay quần trong đống giấy tờ, lúc này chỉ muốn ôm Linh Đan thư giãn nghỉ ngơi.
Tắm rửa thay quần áo xong xuôi, việc đầu tiên là phải ngửi mùi dâu tây mà hắn nhung nhớ cả ngày hôm nay. Vùi đầu vào hõm vai Linh Đan dụi dụi hít hít ngửi ngửi, đến khi cô bị nhột không chịu nổi mà đẩy đầu hắn ra mới thôi. Hai người ngồi dựa vào ghế sô pha, ăn pizza, uống bia thư giãn. Linh Đan cầm miếng pizza nhóp nhép nhai như mèo, thi thoảng lại liếc trộm sang phía Thành Viễn. Cứ thế gần cả buổi, Thành Viễn ăn xong hai miếng pizza, uống một ngụm bia rồi mới quay sang phía cô cười cười hỏi: " Được rồi, cậu có chuyện gì thì nói đi. Liếc trộm tớ cả buổi thế là thế nào?"
Thấy bị phát hiện, Linh Đan đặt miếng pizza nhai từ nãy giờ chưa hết xuống, ngập ngừng không dám đối mặt với Thành Viễn, lí nhí nói: "Thành Viễn, cậu có nghe được tin đồn bậy bạ nào không? Chuyện là có người đồn bậy nói tớ đang bao dưỡng cậu.Tớ tớ...sẽ nhờ anh tớ tìm ra kẻ tung tin để đính chính cho cậu. Cậu đừng lo lắng qua."
"À...tưởng chuyện gì, hèn chi hôm nay có người nhắn tin hỏi tớ một tháng muốn bao nhiêu tiền? Haha lúc đầu còn tưởng họ định cho vay nặng lãi." Thành Viễn bất ngờ đè cô xuống ghế, đầu hắn dụi dụi trên ngực cô, hai tay lùn vào trong áo xoa nắn phần thịt mỡ ở eo của cô. "Không cần để anh cậu nhúng tay vào. Nếu cậu không ngại có thể cứ để vậy cũng được. Nếu không, tớ sẽ cho người xử lý."
Linh Đan nghe hắn nói thế thì hơi yên tâm, nhưng vẫn thắc mắc: "Cậu không tức giận à? Tớ thì có gì mà ngại, tớ bị đồn là kim chủ mà. Còn cậu bị người ta coi là nhân tình được tiểu thư con nhà giàu bao dưỡng."
Bàn tay lưu manh của Thành Viễn đã vươn tới bầu ngực tròn tròn mềm mềm của cô. Trong khi cô bận lo lắng cho hắn, Thành Viễn lại mải miết tranh thủ xàm sỡ cô đến là vui vẻ. Hắn lơ đãng trả lời: "Không tức giận. Đâu có gì đâu mà phải tức giận."
"....." Chả lẽ hắn thực sự muốn bị bao dưỡng?
Cô tức giận túm lấy hai tay của Thành Viễn ở trong áo mình, "Cậu nghiêm túc cho tớ xem nào. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu đấy?"
Bị cướp mất thú vui, hắn khó chịu nhíu mày nhìn cô, rồi chồm người lên, mặt đối mặt với cô: "Tất nhiên tớ không thích bị người ta bao dưỡng, nhưng vì đó là cậu nên không sao cả." nói xong hắn còn híp mắt gian xảo: "Nếu cậu muốn làm kim chủ của tớ cũng được. Tớ sẽ tận tuỵ hầu hạ nhất định sẽ làm cậu vui lòng."
"Ai...ai nói tớ muốn làm kim chủ của cậu. Tớ không có tiền bao dưỡng cậu đâu!" Linh Đan xấu hổ, giẫy giụa muốn đẩy tay Thành Viễn ra khỏi áo mình. Tên lưu manh này chắc chắn trong đầu lại nghĩ bậy bạ cái gì.
Phản ứng của cô càng khiến cho Thành Viễn càng hưng phấn, đôi môi hắn mơn trớn từ cằm xuống cổ của Linh Đan, cơ thể của cô, từng điểm mẫn cảm của cô hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Môi hắn vừa chạm vào, tay Linh Đan run rẩy buông lỏng, Thành Viễn được tự do nhanh chóng tác nghiệp rất nhanh đã tháo sạch nút áo, kéo quần cô xuống."Đoàn tiểu thư, để kẻ hèn này phụ vụ cho tiểu thư được sung sướиɠ, tiền đã nhận nhất định sẽ làm việc hết mình."
Không để cô phản đối, Thành Viễn đã vùi đầu vào giữa hai chân cô, tận tình "làm việc".
"Thành Viễn....ưmmmm.....cậu...." cô rêи ɾỉ, ngơ ngác bị Thành Viễn ép vào vai tiểu kim chủ.
Tiếng mυ'ŧ mát da^ʍ mỹ lẫn lộn với tiếng nhạc trên ti vi, Thành Viễn hôm nay nhiệt tình một cách bất thường, hắn đẩy lưỡi rất sâu, khuấy đảo bên trong cô. Linh Đan bị ăn đến ngây dại cả người, khoé mắt đã hơi phiếm hồng. Vì hôm qua hai người vừa mới thất điên bát đảo một trận nên cửa huyệt động đã sẵn sàng chờ đón Thành Viễn. Hắn dễ dàng tiến vào, toàn thân run lên: "Ưmmmm....thật thoải mái....bên trong của Đoàn tiểu thư thật tuyệt...." Hông của hắn bắt đầu đưa đẩy, tốc độ vừa phải, luôn là màn dạo đầu nhịp nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ: "Đoàn tiểu thư, có sướиɠ không, có xứng đáng với số tiền đã bỏ ra bao dưỡng không?"
"....." Bà nó, giờ mà nói muốn được hoàn lại tiền có kịp không?