Trốn Tình Thì Tình Bám Theo!

Chương 61: Gặp Lại

" Thành Viễn, thực sự là mày! Tại sao mày lại ở đây?" Thiên Phong không khác gì con gà chọi, gay gắt đối mặt với Thành Viễn. Khi hắn liếc mắt qua Linh Đan, nụ cười quỷ dị lộ trên mặt, ánh mắt khinh bỉ không che dấu: "Thì ra mày dùng cách này à. Khó khăn quá thì về đây xin anh họ mày đây một tiếng, việc gì phải đi bám vào váy đàn bà như thế. Chú biết được sẽ thấy nhục nhã thế nào?"

Thành Viễn nhíu mày không nói gì, Linh Đan thì không nhẫn nhịn tốt được thế, cô gằn giọng: "Thiên Phong, anh ăn nói cho cẩn thận, ai bám váy đàn bà? Thành Viễn cậu ấy...."

Không để cô nói hết câu, Thành Viễn đã cản lại: "Anh Phong, đã lâu không gặp. Do bác Minh không muốn nhận đứa cháu này, nên về mà không tiện ghé qua thăm hỏi nhà mình."

Thiên Phong còn đang chuẩn bị tiếp tục sỉ nhục Thành Viễn, thì một giọng nữ dịu dàng từ xa đi lại: "Anh Phong, anh ở đây à, làm em...." lúc cô gái đến gần họ mới nhìn rõ mặt nhau: "Thành Viễn? là cậu? Cậu....cậu...về nước khi nào?"

Sự ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô: Hồ Tường Vy, thanh mai trúc mã, ánh trăng độc nhất năm đó của Tạ Thành Viễn. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng ôm sát người, tôn lên đường cong lôi cuốn, kết hợp với chất liệu ren phủ ở cách tay và phần ngực nhìn cô như viên pha lê tinh khiết, khiến người ta muốn nâng niu bảo vệ.

Wow...ngày hội gặp mặt hay gì. Tề tựu hết cả về đây!

Thành Viễn mỉm cười, ánh mắt phẳng lẳng điềm tĩnh: "Chào cậu. Vừa về mấy tuần trước. Cậu vẫn khoẻ chứ?"

Điều khiến Linh Đan hơi an tâm đó chính là hiện giờ cánh tay ôm cô của Thành Viễn vẫn ở nguyên vị trí, giống như đây là tư thế chuẩn mực của các cặp đôi nơi công cộng.

"Tớ vẫn khoẻ. Đã lâu lắm rồi nhỉ? Thành Viễn, tớ..." Đôi mắt Tường Vy được trời sinh to tròn hai mí rõ, muốn bao nhiêu ngây thơ, có bấy nhiêu thơ ngây. Diễn nét tột nghiệp đáng thương thì khó mà phân biệt được thật giả. Gia đình Tường Vy không thuộc loại giàu có, gia thế thua hẳn Linh Đan, nhưng cô lại rất được lòng người, nhất là đối tượng nam giới, bản tính ra oai luôn muốn che chở bảo vệ phái yếu. Điểm này hơn hẳn Linh Đan. Ngay cả ba mẹ Linh Đan khi gặp Tường Vy còn phải khen ngợi mấy câu. Tuy ba mẹ cô không có thói quen so sánh con mình với con nhà người ta, nhưng ba cô lúc ấy vẫn không nhịn được nhìn Tường Vy, rồi lại nhìn Linh Đan, lặng lẽ thở dài: chẳng lẽ nhà mình thực sự có tới hai đứa con trai?

Hiện giờ, cô ta chính là đang diễn nét bất đắc dĩ, yếu đuối. Linh Đan ngó qua mà ứa gan. Không chỉ một mình cô ứa gan, mà Thiên Phong đứng bên cạnh cũng coi không được nữa: " Tường Vy, em coi trọng cái loại này làm gì, nó bây giờ bất tài vô dụng, tứ cố vô thân, phải đi núp dưới váy đàn bà."

Tường Vy vẫn không thoát vai, ánh mắt cô đảo sang Linh Đan rồi lại quay lại trên gương mặt đẹp trai đối lập hoàn toàn với gương mặt cóc ghẻ đểu cáng của Thiên Phong: "Thành Viễn, cậu...cậu ấy không phải vậy đâu."

Thấy cảnh diễn này có vẻ hơi dài rồi, Thành Viễn muốn chuyển cảnh nên dời tay từ eo Linh Đan sang nắm tay cô: "Hôm nay đến đây thôi, anh Phong có dịp gặp lại sau, gửi lời hỏi thăm đến gia đình giúp em. Tường Vy, cậu giữ gìn sức khoẻ. Xin phép đi trước!"

Rồi không đợi hai người kia có phản ứng gì, hắn kéo Linh Đan đi thẳng. Bước đi dài rộng dứt khoát, khiến Linh Đan phải chạy bước nhỏ mới theo kịp hắn.

Hôm nay quả thật chính là ngày hội tề tựu người xưa chuyện cũ, mới đi được ra mấy bước thì lại gặp người quen.

"Thành Viễn, Linh Đan hai cậu đều ở đây?"

Trong khi Linh Đan còn đang lục lại trí nhớ xem có từng quen cậu trai nào gầy gò, mắt cận thị, gò má cao, trông giống người đang chào hỏi trước mặt đây không, thì Thành Viễn đã lên tiếng:

"Thừa Du, đã lâu không gặp. Cậu tìm Thiên Phong à? Anh ta đang ở chỗ mô hình thử nghiệm."

Ah, Tạ Thừa Du, con trai của Tạ Liễu. Ông Tạ Thành Hạ có một người anh trai, Tạ Minh và một người em gái, Tạ Liễu. Bác của hắn có hai người con Tạ Thiên Phong, và Tạ Diệu Thuý, còn cô em út thì chỉ có độc nhất một người con trai là Tạ Thừa Du. Ta nói vật họp theo bầy, gia đình bác hai và cô út rất thân thiết với nhau, lúc khai trừ gia đình của Thành Viễn, cả hai đều rất đồng lòng.

Thiên Phong và Diệu Thuý đều lớn tuổi hơn cô và Thành Viễn, Tạ Thừa Du thì lại bằng tuổi. Để mà nói về Tạ Thừa Du thì chỉ có hai từ để diễn tả: "mờ nhạt". Đây là lý do, Linh Đan không có chút ấn tượng nào về cậu ta, mặc dù cả ba người bọn họ học chung lớp. Nghe đâu cậu ta được mẹ hết sức cưng chiều, bảo bọc, từ từ hình thành tâm lý ỷ lại, yếu nhược không có chủ kiến.

"À ừ, cậu dạo này khoẻ không Linh Đan? Hai cậu đến cùng nhau à?" Thừa Du hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Đan.

"Vẫn khoẻ. Đúng là đến cùng nhau. Cậu còn chuyện gì không? không thì tụi này đi trước."

Kéo Linh Đan nép sát về sau lưng, Thành Viễn trả lời thay cô. Trực giác cho hắn biết tên trước mắt này đang thòm thèm thứ thuộc về hắn; đúng là không biết lượng sức mình.

"....." sao tự nhiên lạnh dữ vậy, đứa nào nghịch điều khiển máy điều hoà trong phòng.

Đối phương dường như cũng cảm nhận được khí thế đe doạ bức người, cậu ta nhanh chóng rút lui: "à ừ, không có gì, tôi đi tìm anh Thiên Phong. Chào nhé!"

Nói xong cong đuôi chạy mất!!