Thành Viễn từ lúc về nước thì vô cùng bận rộn, ngoài việc liên hệ với các chủ đầu tư, còn phải làm việc với bên chính quyền, luật sư để xử lý vấn đề pháp lý cho chi nhánh công ty Viễn Đông III của hắn. Ngoài ra hắn còn bắt tay vào việc điều tra về cái chết của ba mình, bắt đầu từ tài xế họ Chu là lái xe riêng của ba hắn cho đến những người có mặt lần cuối khi ba hắn mất. Việc kinh doanh của bên công ty bên Mỹ thì phần lớn đều có Mike hỗ trợ, chỉ có các vấn đề cực kì quan trọng hắn mới phải nhúng tay vào.
Trái với vẻ tất bật của Thành Viễn, Linh Đan lại hơi bị rảnh. Về nước cô cũng muốn mở một công việc kinh doanh nhỏ, nhưng nhìn vào khối lượng công việc phải chuẩn bị, bản tính chây lười ngại phiền của cô lại trỗi dậy. Vì thế thỉnh thoảng có ghé qua giúp đỡ Thành Viễn đôi chút, kiếm Tường Linh đi chơi, hoặc kiếm anh trai để tám chuyện, thời gian còn lại gần như ở không. Đúng nghĩa nằm mát ăn bát vàng. Thành Viễn giữ đúng lời hứa năm xưa, kí tên cho cô hẳn 15% cổ phần công ty VDIII, bản thân hắn chỉ giữ 10%, Mike 7%, bà Jeanne 3%, Ninh Vân 1% còn lại xẻ ra cho các cổ đông khác. Tính ra Linh Đan chính là đại cổ đông của công ty Thành Viễn, cũng là loại cổ đông vô dụng nhất đồng hạng với bà Jeanne và Ninh Vân. Công ty kinh doanh cái gì, kinh doanh ra sao đều mờ tịt. Lúc đi họp cổ đông đều là Thành Viễn đại diện.
Thật ra, trong lòng Linh Đan muốn Thành Viễn ổn định một chút rồi mới nhờ hắn và anh cô hỗ trở mình làm kinh doanh. Gì chứ, trong nhà có một lão anh cáo già, một tên bạn trai thành tinh, không nhờ vả thì quả là tự cô phụ bản thân quá rồi.
Trong lúc mọi người mải mê với suy tính và kế hoạch của mình thì buổi lễ ra mắt trò chơi Rừng Già Bí Ẩn đã tới. Thành Viễn được Linh Đan chọn đồ cho, đồ âu màu xám bạc, áo sơ mi trong màu đen, ôm sát cơ thể tôn lên các đường nét nam tính gọn gàng săn chắc, mái tóc dài ngang vai gợn sóng mềm mại được cô vấn nửa đầu ở đằng sau, đằng trước buông rơi vài lọn tóc mái, nhìn lãng tử phong trần không thua gì nhân vật trong phim kiếm hiệp.
Linh Đan chọn cho mình một bộ đồ tông xuỵt tông với bộ âu phục của Thành Viễn, tôn lên vòng ba đầy đặn của cô. Thành Viễn ôm cô từ đằng sau ngắm nghía cả hai trong gương, hài lòng nhận xét: "Thật là đẹp đôi. Tớ rất thích."
Trước khi ra ngoài còn không quên bóp bóp mông cô máy cái, làm người rất biết tranh thủ thời cơ.
Công ty AAW những năm trở lại đây tạo được tiếng vang rất lớn cả trong và ngoài nước, khiến nhiều kẻ e dè, kính nể. Anh Đức lại không phải người tham lam, anh mở công ty chủ yếu để thoả mãn chính mình, chỉ cần bản thân được làm chủ, chính vì vậy công ty dù đang rất phát triển vẫn là công ty tư nhân một thành viên, tự anh điều hành và đưa quyết định.
Buổi lễ ra mắt này được diễn ra lại sảnh lớn của khách sạn năm sao. Tiệc ăn nhẹ cho khoảng gần 200 khách tham gia. Linh Đan và Thành Viễn đến từ sớm, lúc này chỉ mới le que vài vị khách từ bên phía đối tác Nhật và đội hình truyền thông của công ty. Hai người tiến đến chào anh Đức, lúc này anh đang nói chuyện với đại diện bên đối tác. Nhìn thấy cô, anh Đức đưa tay giới thiệu "Ông Suki, đây là em gái tôi Linh Đan và bạn trai của em ấy Thành Viễn. À, có thể ông cũng nghe qua công ty của cậu ấy VD III. Năm ngoái rất thành công với chương trình quản lý bằng trí tuệ nhân tạo MTAX."
Người đàn ông được anh cô gọi là Suki nhìn qua gần bốn mươi, dáng người cao ốm, vừa nghe về tên công ty của Thành Viễn, gương mặt ông lộ vẻ ngạc nhiên: "VDIII Là công ty của cậu à?"
Thành Viễn nghiêng người lịch sự cúi chào, nụ cười thương mại nở trên môi, hắn chìa tấm danh thϊếp ra cho ông: "Công ty nhỏ thôi, chẳng qua có chút may mắn."
Ông nhận danh thϊếp từ phía Thành Viễn rồi đưa lại hắn danh thϊếp của mình: "Chà chà, còn trẻ tuổi như vậy. Chúng tôi thật là chạy theo không kịp."
Cả Thành Viễn lẫn anh trai của cô bắt đầu trao đổi với ông Suki mấy chuyện trong ngành, Linh Đan ù ù cạc cạc đứng một bên duyên dáng làm bình bông.
Bọn họ nói chuyện được một lúc thì khách khứa bắt đầu tiến vào, anh cô và ông Suki phải đi làm công tác xã giao để lại cô và Thành Viễn tự tham quan. Trước khi đi anh dặn Thành Viễn: "Chút nữa cậu tới gặp anh, có vài người anh muốn giới thiệu cho cậu." nói rồi còn đá sang cho Linh Đan cái nhìn hàm ý: anh đã rất rộng rãi với thằng nhóc này rồi đấy.
Linh Đan khì khì cười đáp lại anh. Thành Viễn gật đầu: "Vâng, cảm ơn anh!"
Sau khi chỉ còn hai người họ, Thành Viễn kéo cô tới phiên bản thử nghiệm của trò chơi Rừng Già Bí Ẩn. Hắn đeo thiết bị lên cho cô, tận tình hướng dẫn cách chơi. "Cậu chơi thử đi. Nghe nói nếu bị quái vật tấn công sẽ hơi tê nhẹ đó."
Linh Đan đeo kính thực tế ảo, lo lắng hỏi lại: " Có đau không? tớ sợ đau lắm."
Nhìn bộ dáng lo lắng của cô, Thành Viễn lại có tâm tư xấu xa, hắn ghé vào tai cô thì thầm: "Yên tâm đi, không thể đau bằng lúc tớ tiến vào cậu được. Linh Đan của tớ rất giỏi!"
"....." Nghe khen mà thấy bực!
Trò chơi này thật ra khá đơn giản, được chọn nhân vật từ cấp dễ đến khó, cô chọn nhân vật dễ nhất là chú khỉ Tô Tô, nhảy hái chuối, tránh chướng ngại vật và quái thú. Lúc chọn nhân vật này cô nghĩ rất đơn giản, cô không giỏi chơi mấy trò điện tử, chọn mức căn bản để trải nghiệm thôi, cô không ngờ khi cô hăng hái làm khỉ trong trò chơi thì ở thực tế bộ dạng cũng y như khỉ. Đến khi âm thanh trò chơi kết thúc cô mới nghe được tiếng cười sặc sụa của người đứng kế bên.
"......" Chuyện gì vui?
Linh Đan tháo thiết bị đặt xuống, đập vào mắt cô là hình ảnh Thành Viễn ôm bụng gập người cười đến là hăng say, trên tay tất nhiên đang cầm điện thoại.
"Tạ Thành Viễn!! Cậu đã làm gì?" Linh Đan ngay lập tức có linh cảm chẳng lành.
Thành Viễn vất vả nín cười hỏi lại: " Linh Đan, cậu chọn nhân vật khỉ Tô Tô à?"
"....." Sao hắn biết? Trò chơi thực tế ảo trừ người chơi thì người ngoài không nhìn thấy được. Nếu muốn thấy phải kết nối vào màn hình ngoài nhưng hiện tại chỗ này lại không có lắp đặt kết nối.
" Thể hiện vô cùng xuất sắc, chắc là được điểm cao lắm nhỉ?" Thành Viễn vừa bình luận, vừa quơ quơ màn hình điện thoại trước mặt cô. Đoạn phim cô nhảy nhót quơ tay quơ chân hái chuối đang được cho chạy trên đó.
"Xoá ngay cho tớ!! Cậu thật quá đáng!!" Linh Đan tức đến nghẹn rống lên.
Dĩ nhiên, không có chuyện hắn xoá, Thành Viễn chính là tên bạn trai lấy việc đùa người yêu ra làm niềm vui, hắn cưng chiều ôm lấy Linh Đan đang xù lông, dịu dàng vuốt xuống:" Dễ thương mà! Linh Đan của tớ đáng yêu nhất!"
"Thành Viễn?" Một giọng nam đυ.c khàn vang lên sửng sốt.
Cả hai cùng quay người nhìn theo hướng phát ra âm thanh khó nghe này, Thành Viễn vẫn đang trong tư thế vòng tay ôm eo Linh Đan. Người vừa mới gọi không ai xa lạ chính là: Tạ Thiên Phong.